Tình Địch Hay Tình Yêu
|
|
Hay Lam tiep nhanh nao tg hjhj
|
Hay Lam tiep nhanh nao tg hjhj
|
Quăng cái cặp lên giường Nhi hét lên - Mới quên người ta có 1 ngày mà để người ta chở về rồi, tức chết tôi mà AAAAAAAAAAAAAAAAA…. Vừa la vừa dùng tay đập xuống giường - Không được nếu tình trạng này cứ diễn ra như thế thì không ổn, tôi không để ai tiếp cận em được, Hoàng Yến con người này nguy hiểm thật, mới xuất hiện đã có nhiều chuyện sảy ra rồi. Phải xuống nước xin lỗi nếu không mất vợ tương lai như chơi. Đúng vậy. Sau khi tâm sự 1 mình thì đi tắm cho hạ quả, đợi tối nay đi xin lỗi người yêu cho yên nhà yên cửa Sau khi đưa An về, Yến cũng không ở chơi, tại An đang bực trong người, nên không muốn tiếp khách, với lại sáng đi với An trưa lai về với người khác, An không muốn giải thích với ba mẹ, tuy bất lịch sự nhưng không còn cách nào khác. Lên đến phòng, bắt ngay con gấu đánh tới tấp - Đồ Bảo Nhi chết tiệt, đồ đáng chết, sao dám bỏ tôi lại chứ, còn để người khác chở tôi về nữa. Tại mình lên xe cho người khác chở về mà còn trách hờn Nhi nữa. - Tốt nhất là xin lỗi tôi nếu không thì…..thì tôi không nhìn mặt mấy người nữa. đâu dám nói chia tay, khó lắm 2 người mới đến được với nhau thì không dễ gì mà nói 2 từ đó được
|
Buổi tối, cả ngày đợi điện thoại của Nhi mà không thấy, càng làm cho An thêm nóng ruột, chí ít thì cũng phải tin nhắn, nhưng hình như mọi tin tức về Nhi như biến mất, chịu hết nổi định điện thoại cho Nhi thì cô giúp việc gõ cửa - Cô chủ có cô Bảo Nhi đang đợi cô ở dưới phòng khách. Nghe đến đây An vui lắm nhưng cố nén giọng. - Gì xuống nói với cô ta lên phòng gặp cháu. Sau đó 3p có tiếng gõ cửa. biết là Nhi lên nhưng lại làm khó không lên tiếng - Khánh An cô có trong đó không, nếu không tôi về đây. Chưa dứt câu thì cánh cửa đã mở, Nhi đứng cười như kẻ chiến thắng, mới hù chút mà đã sợ rồi. An đứng quay mặt lại với Nhi tỏ vẻ giận dỗi - Nè, nè… làm gì mà không nhìn mặt nhau thế. Vừa nói vừa kéo An quay lại nhìn mình. Nhưng bất ngờ An ôm Nhi thật chặt rồi khóc - Tại sao bỏ em ở lại 1 mình chứ, đồ vô tâm. Đấm vô lưng Nhi liên tục, Nhi cảm thấy sao yêu An nhiều quá, không ngờ vụ việc lúc trưa lại làm An có thể khóc - Lỗi của Nhi, đáng lẽ Nhi không nên để An ở lại. nín đi đừng khóc. - Đây là lần đầu và cũng là lần cuối, không được bỏ An 1 mình như vậy nghe chưa. Nhi nũng niệu - Biết rồi mà, thì chị Yến cũng đưa An về rồi còn gì. Nhắc đến là Nhi lại thấy tức - Sao Nhi biết. - Nhi có bỏ An lại đâu. Lúc đó chạy đến cuối đường mới vòng lại được, lúc vòng lại thì thấy 2 người đang nói chuyện nên không phá rối thôi. Mắt nhìn đi nơi khác nói vu vơ
|
An kéo mặt Nhi lại vuốt má Nhi - Thì ra là ghen, đúng là… sao lúc đó không ra cản người ta lại, cơ hội có 1 lần phải biết giành giựt chứ. - Không thèm, coi như cho chị ấy ân huệ được chở người yêu của Bảo Nhi này về đi - Nói mà không biết ngượng sao, sao giờ lại đến đây làm gì? Biết mà còn hỏi - Không có gì, tại nhớ nên qua thôi, với lại qua xin lỗi bé cưng luôn. Nhi cũng không vừa - Vậy quà đâu. An chìa tay ra - Quà gì. Nhi ngây ngô - Xin lỗi mà không có quà sao, hứ....giận. nói vậy thôi chứ hết giận lâu rồi - Thì quà đây nè, con người bằng xương bằng thịt nặng 55kg cao 1m75 dáng quá chuẩn nữa,số đo 3 vòng là…. - Thôi thôi, ở đây không có tuyển hoa hậu hay người mẫu nha. Đi chổ khác chơi. Nhìn Nhi bằng con mắt đáng sợ - Nói giỡn thôi, qua rủ An đi ăn. - Coi như có chút lương tâm đó - Chứ sao, phải nói là quá tốt. Nhi chỉ có nước tự tin là giỏi An định nói gì đó nhưng Nhi đã kịp khóa môi cô nàng để đở phiền phức rồi, với lại giải tỏa cơn nhớ trong mấy ngày qua luôn - Biết lợi dụng quá ha. An trách móc - Làm gì có người ta nhớ quá mà. Nhi giải thích theo kiểu thật thà. - Đồ quỷ à - Đi thay đồ đi, rồi còn đi ăn nữa, hay chờ Nhi thay đồ cho đây. Nghe Nhi nói An đập cho một cái vô chân, rồi lấy đồ vô nhà tắm, còn Nhi thì ôm cái chân nhảy tưng tưng nghĩ “sao lần này mình cũng bị bạo hành thế nào không biết”, lần trước đòi tắm chung thì bị đá 1 cước. lần này muốn thay đồ thì bị đập 1 cái muốn thúi móng. Sau này về ở chung không dám nhút nhít với cô nàng quá.
|