Tình Địch Hay Tình Yêu
|
|
Tính toong…tính toong…. Cô giúp việc nhà An ra mở cửa, - Con tìm ai giờ này mà sớm vậy? - Con là Bảo Nhi bạn của An, bữa nay con qua rướt An đi học. - Con vô đi, cô chủ hình như chưa thức, con đợi lát nha. Nói rồi mở cửa mời Nhi, nhìn cách ăn mặc, nói chuyện và phong thái của Nhi nên cô giúp việc cho Nhi vô nhà, vừa vào đến nhà đã gặp cha, mẹ An - Ông chủ, bà chủ có bạn cô chủ đến đưa cô chủ đi học. nói rồi chỉ tay qua Nhi - Con chào 2 bác, con là Bảo Nhi, bạn chung lớp, và cũng chung nhóm nghiên cứu với An, vì có hẹn là hôm nay con qua chở An đi học, nên làm phiền 2 bác sớm, mong 2 bác thứ lỗi Cách nói chuyện, và phong thái của Nhi làm cho 2 ông bà rất có thiện cảm, nhìn sơ qua ông Khánh cũng đón được Nhi không phải là con của người bình thường, việc An quen với Nhi cũng không làm ông thấy lo - Con ngồi đi, nghe Khánh An nói về con nhiều lắm mà giờ bác mới được gặp. Bà An nói khi nghe Nhi giới thiệu xong - Nói tốt hay xấu vậy bác? Nhi tò mò hỏi Lúc này An cũng từ trên lầu đi xuống, thấy con người đó ngồi đây không khỏi ngạc nhiên, vừa thấy An, Nhi lê tiếng trước vì hồi nảy lỡ nói có hẹn là qua đây chở An đi học rồi, nếu mà bị lộ thì không gây ấn tượng tốt được - Kêu người ta qua đưa đi học mà giờ mới xuống, trể học rồi kìa cô. Nói mà k quên ra hiệu để An biết chủ đích của mình đến đây sớm là để làm gì, không phụ lòng đối phương An cũng đã hiểu, trong lòng thấy vui lắm - Ai kêu qua sớm rồi ngồi đây than, rán chịu - Thấy 2 đứa thân vậy ba cũng mừng, Khánh An nhà bác bạn thì nhiều lắm, nhưng thân thì chưa có ai, con không chừng là người đầu tiên đó, có thể làm chung nhóm nghiên cứu, đi về quê cùng nhau cho thấy 2 đứa rất hiểu nhau ha. - Chứ không phải lúc đầu hay nói xấu người ta lắm sao. Mẹ An lên tiếng, nghe vậy Nhi nhớ lại câu nói lúc nảy - Mà Khánh An nói về con là nói tốt hay nói xấu vậy bác? Tò mò tới cùng mới được - Nhỉ nhiên là tốt rồi, thôi đi ăn sáng rồi học trể rồi? An đánh trống lãng, không cho mẹ mình nói tiếp, nhưng lại thất bại - Lúc đầu ngày nào đi học về nó cũng than với bác, nói là gặp toàn người khó ưa, sao chổi, ôn thần, cái gì cũng đòi hơn nó. Nghe đến đây Nhi nhìn qua An với ánh mắt đáng sợ - Nhưng gần đây thì khác nha, con cho nó uống thuốc gì mà làm nó thay đổi 180 độ, lúc nào cũng khen con dễ thương, còn năng nỉ bác cho đi chơi với con cả tuần, nếu không cho nó đi thì đòi tuyệt thực. cuối cùng cũng gỡ gạt lại chút sĩ diện, còn An thì nghĩ “hôm nay mình tiêu rồi” - 2 đứa vô ăn sáng rồi còn đi học. Buổi cơm hôm nay rất vui vẻ và ấm cúng nha.
|
Sau khi đậu xe vào bãi, Nhi bước đến bên An nhìn người đối diện bằng đôi mắt tinh quái - Ai là sao chổi, đồ khó ưa hả, còn ôn thần nữa chứ. Nhi nhớ không quên 1 chữ, thù dai có khác - Tại lúc đó, còn chiến tranh lạnh thì có quyền nói xấu chứ, hihi. An giải thích kiểu con ních, nhưng chưa xong đâu - Vậy ôn thần này sẽ cho An bài học. nói song An chưa kịp phản ứng đã hôn lên má An, bây giờ thì chỉ có An đỏ mặt chứ Nhi thì quen rồi - Hôn nhau mấy lần rồi, mà còn đỏ mặt vậy cô em. Lên giọng nói chuyện, định gẹo An nhưng đi quá trớn rồi. - Quá đáng, bộ vui lắm hay sao. Nói rồi đi thẳng về lớp, ngượng quá ở lại chỉ thêm phần thất thế thôi. Cả người người trước người sau cùng vô chổ ngồi, cô cố vấn bước vô và đọc kết quả đề tài được trường chọn, và nhĩ nhiên có nhóm của An Nhi rồi, cả lớp ai cũng bất ngờ vì 2 người kia chẳng bao giờ thuận hòa mà họ lại có kết quả tốt đến thế - Lớp im lặng nghe cô nói, bây giờ trường đã có top 3 và lớp ta có may mắn có nhóm của An, Nhi sẽ cạnh tranh vị trí cao nhất, vì để các đề tài có hiệu quả trường có mời chuyên gia kinh tế để tư vấn cho các nhóm, nhóm Nhi và An cũng có cố vấn cho riêng mình, về chi phí thì trường lo Nãy giờ cả 2 chỉ nhìn nhau rồi cười đưa tình, chứ có nghe bà cô nói gì đâu, 2 người cần gì chuyên gia kinh tế chứ, nhưng cũng gật đầu cho bà cô vui lòng. - Sau giờ học 2 em lên phòng gặp tôi có chút chuyện
|
Giờ thì cả 2 đang ngồi ngay ngắn ở phòng cố vấn rồi, đợi một lát cô cũng vô, bên cạnh có thêm 1 cô gái rất trẻ và xinh đẹp, sau khi 2 người ngồi xuống cô giới thiệu - Đây là cô Hoàng Yến, chuyên gia kinh tế sẽ giúp 2 em trong bài nghiên cứu tới. Còn đây là học trò của tôi, sau này nhờ cô giúp đỡ - Chào cô, em là Bảo Nhi. Đưa tay ra bắt rất lịch sự còn cười rất tươi nữa. Đâu biết là có người đang xì khói, An lại thầm nghĩ “sao cái con người này mê gái vậy chứ, thấy gái đẹp là quên mình đang ở đâu” - Chào cô em là Khánh An, sau này có gì nhờ cô chỉ bảo. cũng lịch sự chìa tay ra và cười không kém gì Nhi, Lúc này có người ghen lại “lại cái tật mê gái, sao gặp trai hay gái gì cũng quyến rũ hết vậy, sau này về ở chung tốt nhất nhốt trong nhà, không cho ra ngoài”, nghĩ xong nhìn xuống mà tay 2 người còn chưa buông, nên ấm ức lắm - 2 đứa đừng gọi cô nghe già lắm, kêu chị đi cho thân thiện. - Sao cũng được như vậy gần gửi hơn. An tài lanh nhưng đâu biết có người đằng sau tức ói máu - Em cũng nghĩ vậy, như vậy giống người nhà hơn. Nghe Nhi nói mà An cố lắm mới kìm chế nổi, không thì quay qua đá cho 1 cái - Cũng trể rồi 2 em về đi. Tới giờ bà cô cố vấn mới lên tiếng
|
Bước ra khỏi khu vực phòng giáo viên không ai nói với ai câu nào, để phá vỡ không khí im lặng Nhi lên tiếng - Cô Yến vừa đẹp mà còn nói chuyện ngọt ngào nữa ha. Nói như cố ý chọc An, còn An thì lại nghĩ đi với mình mà khen người khác, lúc nãy chưa tính mà giờ còn khen người ta nữa - Đúng đó, cô ấy lại còn dịu dàng, giọng nói cử chỉ rất dễ thương. Xem phản ứng của Nhi như thế nào, nhưng Nhi chỉ thêm tức “mới thử có 1 chút mà đã lòi đuôi chuột rồi, hay lắm”. nghĩ mà tức càng thêm tức - Coi bộ Hoàng đại tiểu thư coi trọng cô Hoàng Yến quá ha. Không nhìn An dù chỉ 1 lần - Chứ không phải có người muốn làm người nhà với cô ấy sao. Ghen mà cũng giọng đanh đá - Vậy đi mà làm người nhà với người ta. Lần này Nhi nạt chứ không còn nói bình thường nữa - Được đó, có gì mà phải sợ. Sau câu nói này, cả 2 không nhìn nhau, lấy xe xong Nhi dừng lại để An lên xe, nhưng thấy thái độ của Nhi An không muốn lên, cứ đi bộ, Nhi cũng hết kiên nhẫn xuống xe kéo tay An lại - Sao đây, còn không lên, định ở đây chờ ai đưa về sao. Nhi nói với giọng bực tức - Không liên quan đến mấy người, để tôi yên. An cũng không vừa - Vậy tôi về trước. Nhi lên xe chạy thẳng một mạch. Còn An thì sắp khóc, cảm thấy tủi thân vô cùng, đang lúc thất thần thì có tiếng ai đó - Sao em còn chưa về, đợi người nhà đến rước sao. Hoàng Yến dắt xe ra cổng thì thấy An đứng đó, nên lại hỏi - Là chị à, em đang đợi người nhà, sao chị chưa về nữa - Chị thấy em đứng đây nên tò mò lại hỏi vậy mà, nếu người nhà em chưa đến lên xe đi chị chở em về. nói mà không quên cười 1 cái - Vậy làm phiền chị quá. Cũng có ý từ chối, nhưng nếu vậy thì phải đi taxi về, còn gọi về nhà thì phải đợi thêm 1 thời gian nữa - Không sao chị cũng rảnh mà, em lên đi. Yến xuống xe mở cửa cho An nhà ta nha, đối với hành động đó của Yến An cũng bắt ngờ, nhưng nghĩ đó là phép lịch sự, nên cũng không sao. Hành động của hai người điều bị Nhi nhìn thấy hết, lúc nảy chỉ giả vờ chạy đi xem An phản ứng thế nào thôi, nhưng lại thất vọng, đến cuối đường thì vòng lại định xuống nước xin lỗi cho qua, nhưng lại chứng kiến cuộc trò chuyện của Yến và An nên chỉ đậu xe ở đó nhìn 2 người. Sau khi 2 người họ đi Nhi cũng lái xe như bay về nhà, mà trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
|
|