Chương 13 Cho dù là rất nhẹ chân, bước từng bước thật chậm, nhưng lại vô tình thế nào, Ánh Phụng trượt chân ngã xuống, ngã vào bãi cỏ tạo ra tiếng động loạt xoạt khiến Lăng Vi từ đâu đó hét toáng lên: “Ai đó?”
Trong giây lát, tiếng bước chân rầm rập từ tứ phía, thế là chúng tôi bị một đoàn người bao vây, họ không phải là một đám lóc nhóc mà là cả một đội quân hùng hậu, với thân hình vạm vỡ. Tổng cộng có đến sáu tên với gương mặt không chút cảm xúc.
Ánh Phụng lo sợ đứng nép vào tôi hơn. Lăng Vi dạt đám người sang một bên, lạnh mặt bước về phía tôi.
- Hay nhỉ? Lại còn cả gan mò đến chỗ này.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nếu dám động đến một sợi tóc của Lạc Ân, tôi sẽ liều sống chết với cô.
Lăng Vi cười nhếch mép, khẽ gật gù mái đầu.
- Này nhóc. Người tôi cần là Lạc Ân, ngoài cô ta ra thì tôi sẽ không dính dáng đến bất kì ai. Khôn hồn thì cút ra khỏi chỗ này. – Lăng Vi bỗng hét lớn, chất giọng đầy dõng dạc.
- Tôi nói rồi. Cô không nghe rõ sao? Đừng hòng đụng đến Lạc Ân. – tôi gân cổ nói lớn.
Lăng Vi nghiến răng, đưa ánh mắt sắc sảo nhìn tôi.
- Vậy thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của cô.
Và chúng tôi lại tiếp tục đấu với nhau một trận, Ánh Phụng từ lúc nào cũng đã bị những tên to con ấy kiềm chặt lại. Tôi một lần nữa đánh cược cả sinh mệnh vào trận chiến ấy, nhưng sẽ không còn là một đứa hấp tấp nóng vội như ngày nào. Tâm tôi tịnh lại, tinh thần phải thật tập trung, tôi mới có thể đấu ngang ngửa với Lăng Vi.
Cho đến khi cả hai dần mệt nhoài, máu đã loan ra cả một vùng thân thể, nhưng vẫn bất phân thắng thua. Lăng Vi từ lúc nào cũng đã trở nên nóng nảy hơn, cô xốc lấy cổ áo tôi, nét mặt đầy bặm trợn.
- Khốn kiếp! Cũng tại mày mà kế hoạch của tao đã đổ vỡ. Hôm nay tao sẽ cho mày về với ông bà, vài hôm nữa, tao cũng sẽ cho mày với con nhỏ Lạc Ân ấy được hạnh phúc bên nhau trọn đời. Haha. – cô ta nói rồi cười lớn.
Tôi tròn mắt đầy bất ngờ. Hóa ra cô ta muốn giết Lạc Lạc, sự thật ấy còn kinh khủng hơn cả việc cô muốn giành Lạc Lạc từ tay tôi.
- Cô nói gì? Cô muốn giết Lạc Ân sao? – tôi hỏi lại một lần nữa như muốn phủ nhận những gì đang nghe thấy.
- Phải! – dứt lời, Lăng Vi đấm vào mặt tôi một cú đau điếng.
- Lạc Ân đã làm gì cô chứ? Sao cô lại...
- Im đi! – Lăng Vi hét lớn cắt ngang lời tôi.
- Cũng chỉ vì ông ta, chính ông ta. - Lăng Vi nghiến răng đầy câm hận. – Chính ông ta đã giết chết em gái tao. Lần này, tôi sẽ cho ông nếm mùi đau đớn khi mất đi đứa con gái. – Lăng Vi nắm chặt tay tạo thành nấm đấm, một lần nữa cô xốc lấy cổ áo tôi, vì bị câu chuyện không rõ đầu đuôi ấy làm cho phân tâm, tôi chẳng còn làm được gì khác ngoài việc đo sàn và bị đấm thật mạnh vào mặt.
- Còn mày. Chính mày đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của tao! – Lăng Vi càng đánh càng hăng tiết khiến tôi choáng váng, cố gắng đỡ lấy từng cú đấm đầy công lực ấy.
Trong lúc miên man, chợt tiếng của Triều Ngân vang lên từ phía xa.
- Ngạn Thiên! Em gái tôi đã chạy thoát rồi. Các bạn đừng phí sức với họ nữa. Mau rời khỏi đây!
Ngay lập tức kéo theo bao nhiêu ánh mắt của phía người Lăng Vi. Họ buông Ánh Phụng ra và có ý định đuổi theo, nhưng đã bị Lăng Vi ra lệnh ngăn lại.
- Không cần đuổi theo! Mọi chuyện đã lỡ rồi. Chỉ cần giết quách hai con nhỏ này là xong chứ gì. – cô hướng ánh mắt về phía tôi và Ánh Phụng. Ánh Phụng khi ấy đã khóc thét lên, cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của họ nhưng vô ích, họ càng siết càng chặt, khiến nó đau đớn không ngừng.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi nghe giọng Triều Ngân vang lên lảnh lót từ phía xa:
- Cảnh sát. Cảnh sát. Cứu con với. Cứu con với. – Ngân vừa la toáng lên vừa giơ hay tay thật cao hướng về phía đường.
Lăng Vi cùng đồng bọn trong phút chốc hốt hoảng đã nhanh chân tẩu thoát bằng cổng sau. Chỉ còn lại tôi, với bộ dạng mệt lừ ngã nhoài trên đồng cỏ, và tiếng sụt sịt của Ánh Phụng càng lúc càng to.
- Hai người. Có sao không? – Triều Ngân vội vã đỡ tôi dậy khi bọn họ đã khuất bóng.
- Ủa. Cảnh sát đâu? – tôi đau đớn gắng gượng ngồi dậy nhưng vẫn không khỏi thắc mắc.
- Có cảnh sát nào đâu. Tôi làm liều hù tụi nó một phen thôi mà. – Triều Ngân cười xòa gãi gãi mái đầu.
- Trời. Cũng gan dữ. Lỡ bị phát hiện chắc bạn cũng bị đánh tới bầm dập luôn quá. – tôi trố mắt nhìn người con gái đầy can đảm ấy.
- Thì phải liều chứ sao. Nhờ liều vậy mới cứu được hai người đó.
Ánh Phụng và Triều Ngân dìu tôi về nhà. Vì vết thương khá nặng và sâu, sợ về đến nhà sẽ bị bố mẹ lôi ra tra hỏi cho một trận, nên chúng tôi đành tạm trú nhà Triều Ngân, căn nhà chỉ duy nhất hai chị em.
Em của Triều Ngân nhỏ hơn bọn tôi hai tuổi, tên thật là Triều Nguyệt, sau lần bị Lăng Vi bắt đi làm con tin, đã có những nỗi ám ảnh ngự trị trong tâm trí, tuy Nguyệt bên ngoài vẫn tỏ vẻ không sao để không khiến chị hai lo lắng, nhưng tôi phát hiện ra, chỉ một tiếng động nhỏ vang lên cũng khiến Nguyệt giật nảy mình, khuôn mặt tái mét đi.
- Nè. Thiên làm gì nhìn em tôi dữ vậy? – Ngân huơ huơ tay trước mặt tôi.
- À. Không sao. – tôi gãi đầu cười trừ.
- À. Ngân này. Ngân có biết chuyện... vì sao Lăng Vi lại đòi giết Lạc Ân không?
Triều Ngân ngập ngừng một lúc rồi cũng kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Hóa ra bố của Lạc Lạc đã từng gây thù chuốc oán với gia đình Lăng Vi từ mười năm trước, vì lí do nào đó Triều Ngân cũng chưa rõ, nhưng bố của Lạc Lạc đã nhẫn tâm giết đi một sinh linh bé bỏng - em gái của Lăng Vi và tính đến năm ấy đã đi tù được gần mười năm.
Đó cũng chính là lí do vì sao Lạc Lạc đã giấu nhẹm thông tin về bố mỗi khi tôi hỏi. Lăng Vi lớn lên theo từng ngày, đến khi hiểu được tình hình câu chuyện đã đem lòng câm phẫn và nuôi ý định trả thù. Lăng Vi lên kế hoạch rất lâu, cô ta lớn hơn bọn tôi hai tuổi, nhưng vì gia đình có chức có quyền, cô đã giả hồ sơ để được theo học cùng Lạc Lạc. Cô sẽ cố gắng tán đổ Lạc Lạc, khiến Lạc Lạc yêu cô và phải chết trong đau đớn. Nhưng kế hoạch đã đổ vỡ vì sự xuất hiện của tôi. Thế nên cô lại tiếp tục lên một kế hoạch khác, bằng việc chia rẻ tình cảm của chúng tôi để tiếp tục thực hiện sự trả thù ấy.
- Giờ tôi phải làm sao? – nét mặt tôi lo lắng không yên sau khi nghe Triều Ngân thuật lại toàn bộ câu chuyện.
- Báo cảnh sát đi. – Ánh Phụng thốt lên.
- Nhưng phải có bằng chứng. – Triều Ngân thở dài.
Chợt nghĩ đến Lạc Lạc, tôi lại sợ tên Lăng Vi sẽ đến quấy nhiễu, liền gọi ngay cho nàng, nhưng chỉ có tiếng tút ngắn rồi tắt nhanh.
- Ê. Tao quên là Lạc Lạc đang chặn số tao. Mày gọi dùm tao đi. Hỏi có đang ở nhà không? – tôi hối thúc khều tay Ánh Phụng.
Sau cuộc điện thoại, nàng bảo vẫn đang ở nhà ôn bài, vì vốn dĩ nàng rất ít đi chơi. Nói nói một lúc, tự dưng Ánh Phụng lại phơi bày ra cái sự thật rằng tôi bị thương. Thế là trong vòng chưa đầy nửa tiếng, nàng đến nhà Triều Ngân ngay lập tức, mặc cho cái nắng gắt của buổi trưa hắt rọi cả da thịt.
- Trời ơi. Tới đây làm gì. Lỡ như tên Lăng Vi đó nó theo dõi em thì sao chứ? – tôi hốt hoảng đứng dậy khi thấy nàng.
Nhìn trên người tôi bị bôi thuốc đỏ khắp thân, máu bê bết trên mảnh vải mỏng, có vài chỗ bị bầm đến sưng tấy, trông nét mặt nàng khi ấy còn bàng hoàng hơn cả tôi.
- Em đã bảo là đừng gây sự với Lăng Vi nữa mà. Sao anh không nghe! – nàng bực bội vừa nói mắt vừa ngấn lệ.
Tôi ậm ừ chưa biết nên trả lời thế nào thì Triều Ngân vỗ vai nàng an ủi.
- Thật ra cũng do Thiên muốn cứu em gái mình nên...
Chưa nói hết câu thì nàng hất mạnh tay Ngân ra khiến Ngân im bặt.
- Thì ra anh vì cứu em của người ta nên mới bị thương? Có lẽ tôi lo lắng cho anh là dư thừa rồi. – nàng đỏ hoe đôi mắt nhìn tôi tuôn lời rồi vội ngoảnh mặt định bước đi thật nhanh.
- Nè. Nè. Không phải vậy. – tôi đột ngột đứng dậy vội níu lấy nàng, nhưng vì vết thương đau điếng hoành hành khiến tôi ngã quỵ. Cũng nhờ vậy mà nàng chịu dừng chân. Chần chừ một lúc nàng cũng vội vã đỡ lấy tôi khi thấy gương mặt tôi đau đến nhăn nhúm cả lên.
- Lạc Ân nè. Thật sự chuyện không phải như bạn nghĩ. – Ánh Phụng nhẹ nhàng ngồi cạnh giải thích.
Thế là bao nhiêu sự thật đều được đem kể ra. Nàng có phần không hài lòng khi chúng tôi đều biết về người bố nhẫn tâm sát hại bé gái nhà Lăng Vi, nhưng nàng bỏ mặc tất cả chỉ để nghẹn ngào nói với tôi một câu xin lỗi, vì những hiểu lầm bao ngày qua...
- Em không nghĩ chỉ vì sợ em hiểu lầm, mà anh lại liều lĩnh đến vậy. – nàng xuýt xoa đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má bị thương nơi tôi.
Cả Ánh Phụng với Triều Ngân không hẹn mà cùng đồng thanh “E hèm” đầy ẩn ý. Khiến nàng đang rưng rưng cũng phải vì cười mà ngượng ngùng đặt tay xuống.
- Hôm nay Thiên tạm ngủ ở đây đi. Thương tích như vậy mà về cũng hơi bất tiện. – Triều Ngân đề nghị.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Ánh Phụng đã vội trêu.
- Ngân à. Bạn rủ người chồng thì cũng phải rủ luôn người vợ. Bạn muốn hiểu lầm xảy ra lần nữa hả? – Ánh Phụng khúc khích cười khiến nàng đỏ mặt cúi gầm xuống.
- Haha. Thôi. Hai vợ chồng ngủ lại đây đi cho tôi nhờ. Nhà còn phòng đấy. Chỉ là không được sạch thôi.
- Nhưng mà... – nàng ngập ngừng do dự một lúc.
- Nhưng nhị gì nữa. Quyết định vậy đi. Tôi với Ánh Phụng một phòng. Hai người một phòng nha. – Triều Ngân nháy mắt.
Sau bao lời dụ dỗ qua lại thì cuối cùng nàng cũng ậm ừ đồng ý. Sau khi gọi báo với bố mẹ, mượn cớ là sắp thi học kì hai nên ở lại ôn bài, dù gì hôm sau đó cũng là Chủ Nhật, nên cũng khá tiện lợi.
Lúc ấy, Triều Nguyệt mới lên tiếng.
- Ủa. Rồi em ngủ ở đâu? – con bé ngơ ngác cất lời khiến cả bọn bật cười.
- Ờ ha. Chị quên. Thôi cưng qua phòng hai đứa nó ngủ nha. Hôm nay phòng cưng để chị với Phụng ngủ. – Ngân hướng tay về phía tôi và nàng.
Tôi ngớ cả người ra nhìn Ngân, tại sao lại nỡ phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn của chúng tôi chứ? Tôi xụ mặt, tâm trùn hẳn xuống nhưng lại chẳng dám lên tiếng vì ngại. Dù gì mình cũng là khách. Nhìn nét mặt của tôi, Triều Ngân liền bật cười ha hả, cười ngặt ngẽo rung cả bờ vai.
- Giỡn thôi. Tôi nào dám phá không gian của hai người. – Ngân vừa cười vừa nói, rồi lại quay sang Nguyệt tiếp lời. – hôm nay cưng ngủ chung với chị và chị Phụng.
Dứt lời Ngân kéo tay hai người đi mất, không quên chỉ lối đi lên phòng cho chúng tôi.
***
Căn phòng tuy nhỏ nhưng khá ấm cúng và thoải mái. Được bố trí một chiếc giường đơn, gió từ ô cửa lồng lộng thổi vào đánh bật cả những chiếc chuông gió treo ngay cửa.
- Giường một người. Ngủ sao đây? – tôi thở hắt ra nhìn chiếc đơn nhỏ gọn trước mặt.
- Anh nằm sàn, em nằm giường chứ sao. Bộ tưởng được ngủ chung với em thiệt hở? - nàng hất tóc yêu kiều.
- Em nỡ nào đối xử với người bị thương như vậy? – tôi vờ làm bộ mặt đáng thương.
- Đùa thôi. Em nằm sàn, anh nằm giường nhé, được chưa?
- Sao mà được. Anh làm gì nỡ để em nằm sàn một mình chứ.
- Thế giờ anh muốn sao? – nàng cắn nhẹ vành môi làm mặt dữ.
- Ờ thì... hai đứa mình cùng nằm sàn đi cho công bằng. – tôi cười xòa.
Nàng cũng khẽ cười rồi gật nhẹ mái đầu đồng ý. Nằm đối mặt với nhau, khi ấy, tôi nhận ra người con gái trước mặt thật đáng thương biết bao nhiêu, chỉ vì nỗi hận thù của người cha để lại, khiến nàng phải lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như khi ấy. Trong lòng tôi không khỏi sầu muộn và suy nghĩ rất nhiều. Nhưng lại chẳng dám để lộ ra ngoài mặt.
Trong khi nàng đã nhắm mắt dần chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lại trằn trọc mãi chẳng ngủ được, trong lòng không khỏi suy nghĩ, phải làm sao để dứt được cái đuôi Lăng Vi. Một khi còn cô ta đeo đuôi, thì tính mạng của nàng vẫn tiếp tục bị đe dọa.
Đến khi nàng yên giấc, tôi mới khẽ khàng đặt lên môi nàng một nụ hôn phớt. Ngoài trời đêm ấy gió không lạnh, chốc chốc lại có tiếng mèo kêu trên mái nhà, tôi mệt lừ chìm vào trong giấc ngủ. Mang theo biết bao những suy nghĩ trĩu nặng mãi trong lòng....
|
Chương 14 Ngày rồi lại ngày trôi qua, những vết bầm, trầy xước đã dần trở thành những vết sẹo sẫm màu. Bị thương, tôi đành phải bỏ cả một tuần học. Người ta nói đúng, thời học sinh, đi học thì than, được nghỉ thì lại chán, bỗng dưng lại nôn nao mong chóng lành để được đến trường chém gió phăng bão với lũ bạn. Cũng may, nàng vì quan tâm đến sức khỏe và việc học của tôi, nên suốt một tuần ròng rã ấy, không ngày nào là nàng không đến thăm, giúp tôi ghi chép lại bài vở đã học. Chính vì điều đó mà bố mẹ rất có cảm tình với nàng, không ngừng khen nàng là một cô lớp trưởng gương mẫu.
- Ân tới rồi hả con? Hai đứa lên phòng học đi, tí mẹ làm món ngon rồi cùng xuống ăn. – mẹ tôi trong bếp nói vọng ra khi nàng vừa bước vào cổng.
- Dạ. Con chào bác. – nàng cười lễ phép thưa.
Tôi khi ấy ngồi trong phòng khách cũng không khỏi thích thú mỗi khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nàng. Chúng tôi kéo nhau lên phòng, tiếp tục vùi đầu vào đống bài vở chuẩn bị cho kì thi cuối năm. Thế là chỉ còn chưa đầy một tháng, là chính thức khép lại lớp 11.
- Hôm nay Anh Văn học gì? – tôi chỉ lo nhất là môn Anh.
- Câu hỏi đuôi, để em giảng anh nghe. – nàng vừa nói vừa lôi trong cặp ra quyển sách.
Nhìn nghiêng khuôn mặt ấy, tôi chợt nhận ra cô gái trước mặt xinh đẹp biết bao. Một nét đẹp tự nhiên với làn môi hồng, với đôi gò má khẽ ửng đỏ lên vì nắng. Sợi dây chuyền trên cổ lấp lánh theo từng ánh tia sáng được luồn qua ô cửa nhỏ, phản chiếu gây nên cảm giác thật lung linh. Tôi chợt cười, sợi dây chuyền ngày nào mà phải lén lút bỏ vào cặp để tặng, bây giờ đã trở thành vật bất li thân của nàng. Nghĩ đến đấy, sự phân tâm xâm chiếm trong tâm trí khiến tôi mỉm cười trong vô thức.
- Anh cười cái gì vậy? Có nghe em giảng gì không? – nàng đập lấy quyển sách vào vai tôi kéo tôi bừng tỉnh.
- À. Có. – tôi cười trừ gãi gãi đầu.
- Vậy nãy giờ em giảng gì?
- À thì... Thật ra thì nãy giờ anh chẳng nghe gì cả. – tôi nói rồi nhanh chóng ngồi cách xa nàng.
Ngay lập tức một chiếc gối bay thẳng vào mặt tôi đầy phẫn nộ.
- Lại đây! Em giảng lại lần cuối. Còn dám lơ tơ mơ như vậy nữa biết tay em. – nàng vừa nói vừa kéo lấy cánh tay tôi.
Lần thứ hai đó thì tôi đã tập trung học hơn, và trong tích tắc, kim phút kim giờ đua nhau chạy nhanh. Sau một giờ đồng hồ mệt mỏi với sách vở, chúng tôi ngả lưng ra chiếc giường nghỉ ngơi.
- Không gì hạnh phúc bằng được người yêu chăm sóc chu đáo. - tôi cười khẽ liếc nhìn sang phía nàng.
- Em là hàng hiếm đó. Lo mà giữ. - nàng cũng bật cười bông đùa.
- Chỉ có những lúc bị thương thế này mới thấy em quan tâm anh vô bờ bến. Thôi thà bị thương dài dài.
Nàng liền tát nhẹ vào má tôi trách móc.
- Còn bị thương lần nữa là em từ luôn chứ ở đó chăm à. - nàng cắn nhẹ vành môi làm mặt dữ.
- Này. Anh gửi tặng em một ô chữ. Ô chữ này có tám chữ cái, từ tám chữ cái này sẽ ghép thành ba từ rất thiêng liêng, tiếng Ý của nó có nghĩa là Tiamo. Em giải được ô chữ này chứ?
Nàng suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nguầy nguậy:
- Khó quá. - nàng biễu môi. - Anh nói luôn đi.
- Thật ra em có suy nghĩ hay không vậy hả? - tôi thở hắt ra đầy thất vọng.
- Thôi. Anh nói em nghe đi. Em thích nghe hơn. - nàng cười ẩn ý ôm lấy cổ tôi. Lúc ấy, tôi mới chợt nhận ra điều nàng cần là một lời nói từ chính miệng tôi.
Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng. Hai ánh mắt chạm nhau, nhìn xoáy vào nhau rất lâu như thể cố tìm kiếm chính mình trong hạt ngọc long lanh của đối phương.
- Anh yêu em! - tôi mỉm cười, nàng cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi như nắng.
Bao nhiêu mệt mỏi tan biến trong phút chốc khi hai bờ môi chạm nhau, tất cả đều vỡ òa trong hạnh phúc. Hai chiếc lưỡi ngọt ngào quấn lấy nhau thật chặt, tôi di chuyển thân thể nằm nhoài lên người nàng, ôm trọn nàng trong vòng tay. Đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
Nhưng rồi... một tiếng cạch mở cửa cắt ngang, khi ấy tôi mới điếng hồn nhận ra chốt cửa vô tình chưa được khóa. Mẹ tôi với hai ly nước cam trên tay bỗng đáp nhanh xuống mặt sàn tạo nên một tiếng “Xoảng” chua chát. Bật phắt dậy với sự sợ hãi tột độ, cả hai đều lặng đi nhìn nhau. Thấy mẹ lúi cúi một mình dọn lấy những mảnh vỡ thủy tinh trải trên mặt sàn, nàng bỏ mặc tất cả chạy đến phụ giúp.
- Bác để con dọn cho.
- Đừng đừng. – mẹ lập tức ngăn lại. – Coi chừng đứt tay đó con. Hai con... học tiếp đi. Để bác xuống pha ly khác.
Mẹ cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng tôi biết khi ấy mẹ thật sự rất buồn và có phần sốc tinh thần. Một thoáng khó xử, mẹ lúng túng quay lưng đi mà chẳng đề cập đến chuyện đã thấy.
Nàng lo lắng đứng ngồi không yên, cắn nhẹ vành môi dưới đầy sợ hãi.
- Đừng lo. Mẹ anh không cổ hủ lắm đâu. Không sao đâu mà. – tôi trấn an nàng trong khi bản thân cũng một phần lo âu.
Sau buổi học, nàng ra về với tâm trạng hoang mang và có phần sợ sệt, miệng thưa mẹ mà mắt chẳng dám nhìn thẳng.
- Thưa bác... con về ạ. – nàng cúi gầm mặt xuống rồi vội vã sải nhanh bước chân.
- Ừ. Con về cẩn thận. – nụ cười nơi mẹ thoáng hiện lên, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy vẫn cảm thấy có chút gì đó đượm buồn khó tả.
Tôi chưa bao giờ nghĩ khi bắt gặp cảnh con gái mình, thân mật với một người con gái khác, mà mẹ lại có thể giữ bình tĩnh đến như khi ấy. Mẹ chẳng la, chẳng rầy, ngược lại, vẫn tỏ ra vẻ tự nhiên nhất để không gian không trở nên khó xử hay gượng gạo. Đến khi nàng khuất bóng, mẹ mới nghiêm túc ngồi cạnh tôi trò chuyện.
- Con với Ân... bao lâu rồi? – mẹ ngập ngừng chữ có chữ không.
- Dạ... một năm. – tôi lí nhí.
Mẹ bỗng thở dài thườn thượt nhìn về một phía.
- Mẹ biết cái thời đại này khác rồi, nên không cấm hai đứa yêu nhau. Chỉ mong mày lo mà học hành cho tương lai sáng sủa thôi.
- Dạ. Con biết mà. – tôi mừng húm thở phào ra trong nhẹ nhõm.
- Nhưng mà hai đứa... như vậy thì hơi quá đáng. – mẹ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
- Dạ con biết rồi. – tôi ngượng ngịu gãi gãi mái đầu.
- Thôi được rồi. Lo mà thi cử cho tốt. Lên 12 rồi thì học hành còn vất vả hơn nữa. Hôm nào mời con bé Ân qua đây dùng cơm, thay cho lời cám ơn người ta chăm sóc con mấy bữa nay. – mẹ vỗ nhẹ vai tôi rồi nhanh chóng đi mất.
Tôi thở phào ra kéo theo những nặng trĩu trong lòng, bao nhiêu căng thẳng như được giải tỏa.
Tối hôm ấy, sau khi hoàn thành xong đống bài vở nàng giao, định bụng gọi ngay cho nàng để báo tin vui vụ mẹ đã đồng ý cho mối quan hệ của chúng tôi thì điện thoại tôi rung lên một hồi chuông.
Tôi mừng húm nhấc máy.
“Đúng là thần giao cách cảm. Đang định gọi cho...”
Chưa dứt câu thì một chất giọng trầm khàn khàn vang lên cắt ngang lời tôi.
“Xin lỗi nếu bác gọi làm phiền con vào giờ này. Không biết hiện tại Ân có đang ở nhà con không? Ân nó để quên điện thoại ở nhà mà giờ này vẫn chưa thấy về.”
“Dạ không ạ. Ân lúc sáng có sang nhưng trưa đã về rồi. Ân chưa về nhà sao bác?” – một nỗi lo vô hình hiện ngay trong tâm trí.
“Con có biết Ân thường đi đâu không?”
Trong đầu chợt nghĩ ngay đến Lăng Vi.
“Bác ở nhà đợi con. Con qua ngay ạ.”
Nói rồi tôi cúp máy, mượn vội chiếc xe máy của ba phóng đi thật nhanh. Tiếng ba mẹ nói với theo phía sau:
- Nè. Con đi đâu giờ này?
- Con về ngay! – tôi nói vọng lại thật lớn.
***
Trong làn gió đêm khẽ rít lên từng cơn lạnh buốt, mang theo trong mình một nỗi lo âu, tôi dừng xe tại cánh cổng nhà quen thuộc. Trước nhà đợi tôi là một người đàn ông nước da ngâm, tướng tá uy nghiêm trông rất có thần khí, đôi mắt sắc lạnh nhưng giọng nói lại vô cùng ôn tồn.
- Con biết Lạc Ân đi đâu à? – giọng ông hấp tấp.
- Dạ phải. Con đoán là bạn ấy bị một người bắt đi.
- Thôi ông đi với con bé luôn đi. Đừng nói nhiều nữa. – mẹ của Lạc Lạc đưa tay đẩy ông lên xe. Ngay giây phút ấy tôi biết được ông chính là cha của nàng. Nhưng dường như nhìn ông chẳng giống một con người có thể nhẫn tâm sát hại một bé gái. Hay do mười năm bị giam giữ đã khiến con người ông thay đổi theo thời gian?
Chiếc xe lao nhanh đến vùng đất hoang vắng hôm ấy, cả tôi và ông đều mang trong mình một nỗi lo sợ riêng.
- Con nói là Lạc Ân nhà bác bị bắt đi? Sao con có thể chắc chắn như vậy? – ông cất lời trong làn gió vi vu.
- Chuyện dài lắm ạ. Nhưng... bác biết Lăng Vi chứ?
- Lăng Vi? Là con bé đó sao? Con bé đó đã bắt Lạc Ân? Tại sao lại như vậy? – ông bỗng hốt hoảng cất lên từng câu từ.
- Con chỉ biết... hình như Lăng Vi muốn trả thù cho em gái. – tôi nói lấp lửng.
Và rồi ông lặng đi, giọng trầm hẳn xuống.
- Con chạy nhanh lên đi. Bác sợ Lạc Ân có chuyện. – ông vỗ nhẹ vai tôi hối thúc.
|