@NTN689: Híc. Tại hổm trước bài vở ngập mặt nên đăng hơi chậm. Giờ qua rồi, mỗi ngày một chap đều đặn luôn nè. :)). Có bữa hứng lên quất 2 - 3 chap luôn. :)) --------------------------------- Chương 15 Chiếc xe thắng gấp tại một nơi hoang tàn, vẫn là những căn nhà lụp xụp đã cũ chẳng còn người ở. Chỉ còn tiếng gió rít dài, thổi từng đợt khiến lá cây xào xạt đong đưa theo từng nhịp. Nhưng kì lạ là tất cả cũng chỉ vỏn vẹn tiếng gió vi vu cùng với một màn đêm dày đặc giăng kín.
- Con có chắc là Lạc Ân đang ở đây? – ông hỏi với nét mặt ngờ ngợ.
- Linh tính mách bảo như thế ạ. – tôi đưa mắt nhìn quanh, chân nhẹ nhàng đi vòng một vòng quanh khu đất ấy.
- Hình như nơi này không có người. – ông dường như bắt đầu mất kiên nhẫn khi đã đảo cả vùng vẫn chưa thấy bóng dáng ai.
- Không ở đây thì ở đâu chứ. – tôi bắt đầu sốt ruột.
Nhưng rồi một tiếng hét thất thanh từ căn nhà nhỏ phía trước khiến tôi điếng hồn.
- Tiếng của Lạc Ân. – tôi hốt hoảng thốt lên, chạy theo tiếng hét ấy.
Ông cũng dốc hết sức chạy nhanh hơn. Bước chân đan xen những tiếng cỏ loạt xoạt khiến không gian yên tịnh lúc bấy giờ cũng trở nên ồn ào một phần.
Đứng trước căn nhà nhỏ ấy là Lăng Vi, trông bộ dạng cô ta chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy tôi và cha nàng. Ngược lại, cô đón tiếp chúng tôi bằng một nụ cười nhếch môi và một cái vỗ tay nhẹ đầy đắc chí.
- Chào mừng hai người. Ông Lỗi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi đấy. – cô nở nụ cười nửa miệng
Nghe thấy tiếng khóc sụt sịt của Lạc Lạc vọng ra, tôi hớt hải xông vào nhưng đã bị hai tên to con giữ lại.
- Ể. Từ từ nào. Đừng vội hấp tấp. – Lăng Vi cười nhạt vỗ vỗ vai tôi.
Lúc này, cha nàng mới ôn tồn lên tiếng.
- Lăng Vi. Có gì từ từ nói. Đừng làm hại người vô tội. Chuyện giữa con và bác, cứ để hai chúng ta giải quyết. Lạc Ân không dính dáng gì. – ông vội vã thuyết phục người con gái phía trước đang dần mất hết lí trí.
- Sao lại không dính dáng? – Lăng Vi nhếch môi cười nhạt. – Cho ông nếm mùi vị tận mắt chứng kiến người ông yêu thương chết trong đau đớn, chẳng phải thú vị lắm sao? – đôi mắt Lăng Vi dần biến sắc.
Tôi càng sốt ruột hơn, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi gọng kiềm hai gã thuộc hạ của Lăng Vi. Nhưng bọn chúng càng siết càng chặt, đến khi nơi cánh tay tôi dần đau điếng, tôi vẫn không tài nào thoát khỏi.
- Lăng Vi. Con nghe bác giải thích đã. Sự thật không như những gì con nghĩ đâu. Con chỉ nghe người ta kể lại. Nhưng thật ra con chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh khi ấy. – ông tiếp tục kiên nhẫn nói lí lẽ với cô.
- Còn gì để giải thích? Mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi. Em gái tôi đã chết như thế nào? Đau đớn như thế nào? Ông có biết không hả? – Lăng Vi hét lớn đầy giận dữ.
- Sự thật là, người giết hại em con, không phải là bác, mà là bố của con, bố ruột của con đấy. – ông cũng lớn tiếng hơn, dùng ngón tay chỉ mạnh vào vai Lăng Vi.
Lăng Vi nghe rõ từng câu từ, hoàn toàn chết lặng đi, giương đôi mắt to, biểu hiện của một cú sốc.
- Ông – nói – gì? – cô nhấn mạnh từng chữ như phủ nhận tất cả những gì mình nghe thấy.
- Hôm ấy, buổi giao dịch diễn ra không được thuận lợi vì có cảnh sát đến. Ba của con vì để che mắt người đời nên đã bế theo em con, lúc ấy con đang ở trường, con làm gì biết được diễn biến khi ấy. Cảnh sát và địch chạy toán loạn cả lên với những tiếng súng nổ. Em gái con không may trúng đạn, ba con không những không cứu, lại còn nhẫn tâm bỏ lại đứa con gái của mình để chạy thoát thân. – nói đến đây ông bỗng đỏ hoe đôi mắt, chất giọng khàn đặc đã bị thế bởi tiếng nói run rẩy bi thương.
- Con biết không? Lúc ấy, bác đã bỏ mặc tất cả để chạy đến, hy vọng giữ được mạng sống cho con bé. Nhưng... đã quá muộn. Sau đó cảnh sát điều tra thế nào mà lại quy chụp bác là người giết em con.
Khi ấy, Lăng Vi mới khóc thét lên, vẻ mặt sắc lạnh thường ngày giờ đã trở nên thê thảm bởi những giọt nước mắt đau thương. Cô ôm lấy đôi tai để cố che lấp đi những gì đang nghe thấy.
- Không – thể - nào! – cô ngã quỵ trên sàn, đôi mắt bỗng chốc trở nên vô hồn nhìn về một phía.
- Đó là sự thật. – ông khẳng định. – Cho đến bây giờ, cũng không ai biết ba con đã trốn đi đâu. Còn sống hay đã chết.
- Ông... – Lăng Vi bỗng đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo ông với đôi mắt giận dữ. – Giờ thì ông nói gì mà chẳng được. Có ai làm nhân chứng cho những lời ông vừa nói không? Có ai không? Hả? – cô nghiến răng.
Ngay lúc đó, tôi cũng chợt nghĩ ra một cách thoát thân, tôi dùng hết sức mình ngoạm lấy cánh tay vạm vỡ đang giữ chặt lấy mình. Ngay lập tức, hắn thả lỏng tay, chỉ cần một tay thoát được, là tôi có thể dùng thế võ để xử lí nốt tên còn lại. Tiếng đánh đấm gây sự chú ý của Lăng Vi, thấy tôi không còn bị kiềm chặt và hăng hái xông về phía nàng giải vây thì cô lại nhanh hơn tôi một bước, cô chạy đến siết lấy Lạc Lạc, cánh tay ôm ngang cổ nàng. Lúc ấy, nàng sợ đến tái mét đi nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
- Đừng làm bậy! – ông Lỗi hốt hoảng lên tiếng.
Tôi vì quá lo nên có ý định xông ngang quật lấy Lăng Vi nhưng đã bị ông cản lại.
- Con không được manh động. – ông nhẹ nhàng trấn an tôi.
- Lăng Vi. Con có bao giờ tự hỏi, tại sao ba con đã mất tích lâu như vậy mà chưa về thăm con?
- Ông đừng nói nữa! – mắt cô ta dần ngấn lệ.
- Lăng Vi. Người con gái cô đang có ý định giết hại, đã từng rất quan tâm đến cô, không lẽ cô trả ơn Lạc Ân bằng việc tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của người ta sao? – nhân lúc Lăng Vi đang yếu lòng, tôi bắt đầu dùng đòn đánh động vào tim cô.
- Quan tâm? Nếu quan tâm thì người cô ta yêu phải là tôi! – Lăng Vi nghiến răng trợn mắt hơn.
- Cô còn nhớ hôm Ánh Phụng giữ chân cô để tôi là người đưa Ân về nhà, hôm đó, Ân đã lớn tiếng mắng nhiết tôi, đã giận tôi rất lâu, Ân bảo, nếu tôi là người đưa Ân về rồi thì cô sẽ như thế nào, cô sẽ đứng đó chờ đợi bao lâu? Vì quan tâm cho cô, Ân đã giận tôi. Còn nữa, hôm cả hai chúng ta cùng ngã ở quán chè, ai là người đầu tiên đỡ cô dậy? Ngày đầu tiên cô đến lớp, ai là người đã giúp cô mọi thứ từ bài vở đến những việc linh tinh khác? – giọng tôi dần dịu đi.
Lăng Vi cắn răng ngăn không cho dòng nước mắt đang tuôn xối xả.
- Huống chi Lạc Ân là vô tội. Cô ta hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. – tôi tiếp tục kiên nhẫn đánh vào trái tim cô.
- Nếu con cảm thấy hận bác. Không tin những gì bác nói. Con cứ việc đánh bác, thậm chí là giết bác. Nhưng đừng đụng đến những người xung quanh bác. Họ hoàn toàn vô tội. – ông Lỗi cũng nghẹn ngào cất lên từng câu từ.
Để ý thấy Lăng Vi dần buông lỏng đôi tay, tôi nhanh chóng phi đến đẩy mạnh cô và kéo Lạc Lạc về phía chúng tôi. Nàng lúc ấy mới bật khóc thành tiếng. Lăng Vi cũng chẳng còn sức lực chống trả, cô ngã quỵ xuống sàn, nước mắt rơi thành hàng dài.
- Biến đi. Biến hết đi! – cô hét toáng lên.
- Đi thôi. Chúng ta về trước. – ông Lỗi ra hiệu. – Để con bé một mình yên tĩnh đã.
Cả ba quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng tôi khi ấy đã vơi đi một nửa hận thù đối với Lăng Vi, đột nhiên thấy cô ta thật tội nghiệp và đáng thương biết nhường nào. Ngoái đầu nhìn lại căn nhà lụp xụp cũ nát ấy, tôi thấy thương cho bóng người con gái đang gục ngã dưới sàn khóc đến cạn nước mắt. Tiếng khóc bi thảm vang xa, vang xa rồi tắt dần. Chúng tôi đã an toàn trở về nhà.
***
- Con có sao không? Có sao không? – mẹ nàng hối hả đỡ lấy đứa con gái vẫn còn sợ hãi khi chúng tôi vừa bước vào nhà.
Bác trai bác gái mời tôi một cốc trà ấm.
- Hôm nay phải cám ơn đến con rồi. – ông Lỗi cười hiền chìa cốc nước về phía tôi. – À mà con tên gì? Là bạn cùng lớp với Ân sao?
- Dạ phải. Con tên Thiên. Ngạn Thiên. – tôi gật gù mái đầu.
- Lạc Ân con không sao chứ? – ông chuyển hướng về đứa con gái đang gắng quệt đi từng giọt nước mắt chua chát trên gương mặt.
Đáp lời ông là một sự im lặng não nề.
- Lạc Ân con đừng vậy mà. Ba con bị mười năm tù oan đã đau khổ lắm rồi. Con đừng tỏ thái độ như vậy với ba nữa. – mẹ nàng liền vỗ vai an ủi.
- Cho dù là lời ông nói lúc nãy là thật. Nhưng ông cũng đáng bị bắt mà. – nàng cất lời lạnh lùng, đôi mắt không thèm ngước lên nhìn ông lấy một lần.
- Con nói gì vậy Lạc Ân? Sao con dám nói ba như vậy? – mẹ nàng tỏ vẻ không hài lòng.
Ngay lúc bà chuẩn bị nổi nóng thì ông Lỗi đã vội cất lời ngăn can.
- Thôi không sao. Tâm trạng con không tốt, lên phòng nghỉ ngơi đi. – ông cất lên chất giọng trầm ấm áp.
Lạc Ân không nói gì, chỉ đứng phắt dậy rồi lặng lẽ bỏ lên phòng. Tôi định chạy theo xem tình hình thế nào thì mẹ nàng kéo tôi lại.
- Cứ để nó yên tĩnh tịnh tâm lại.
Ngồi trò chuyện với họ một lúc, hóa ra thái độ của nàng đối với ông là xuất phát từ việc ông buôn thuốc phiện. Nhưng ông Lỗi làm vậy cũng chỉ vì kiếm tiền nuôi vợ con. Hôm bị cảnh sát theo dõi, ông đã quyết định đó là lần giao dịch cuối cùng, sau lần đấy sẽ hoàn toàn rửa tay gác kiếm và rút chân ra khỏi giới không lành mạnh đó. Nhưng không may, chuyện em gái của Lăng Vi đã đảo lộn mọi thứ, ông không than trách gì, chỉ cho rằng đó là quả báo mà ông phải nếm trải.
- Hây. Kể ra cũng tội hai chị em Lăng Vi. – ông thở dài lắc đầu.
- Thôi. Chuyện qua lâu rồi đừng nhắc lại nữa. – bà Lỗi vỗ vỗ cánh tay ông như một sự an ủi.
- À mà cũng khuya rồi. Con về nhanh để bố mẹ lo nữa. – bà Lỗi giật nảy mình nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ hơn.
Tôi cũng vội vã xin phép ra về, vì đi gấp không mang theo điện thoại, chắc bố mẹ ở nhà đang lo sốt vó cả lên.
- Con chào hai bác. – tôi cúi đầu thưa rồi nhanh chóng rồ ga đi mất.
Chiếc xe nổ máy nhanh rồi lăn nhẹ trên con đường khuya tĩnh mịch, tôi nghe đằng sau tiếng hai người nói vọng theo làn gió:
- Con về cẩn thận đó nha.
Về đến nhà, bố mẹ đã ngồi sẵn trong phòng khách, giương đôi mắt giận dữ nhìn tôi và mắng cho tôi một trận banh chành. Đêm khuya tĩnh mịch, ngoài phố vắng, chỉ còn lại ánh đèn đường rọi nhẹ, ấy vậy mà trong một căn nhà nho nhỏ, có tiếng rầy la thê thảm vang lên không ngừng...
|