@NTN689: Đọc xong cm của bạn cũng có một niềm vui không hề nhẹ nha. :x Sản phẩm của Đêm Phia nữa này. :)) ------------------ Chương 18 Thời gian thấm thoát thoi đưa, mối liên lạc giữa tôi và Đình thưa thớt dần. Mọi chuyện đã diễn ra theo đúng những gì tôi mong muốn, nhỏ đã không còn bám bíu lấy tôi nữa, tuy là đôi lúc cũng thấy buồn vì mất đi một người bạn cùng tôi sẻ chia, tâm sự, nhưng đó là cách tốt nhất cho cả hai. Bởi có những thứ tình cảm, bạn không thể đáp lại, thì càng không nên gieo thêm hy vọng.
Nhưng rồi cho đến một ngày...
Đang chán chường ngả lưng trên nệm, vọc lấy chiếc điện thoại, thì một cuộc gọi đến từ Đình khiến tôi khá ngạc nhiên.
“Alo. Thiên nghe!”
“Chị mau đến nhà của chị Lạc Ân, nhanh nha.” – giọng nhỏ gấp gáp bên đầu máy kia, nhưng bên này tôi lại vô cùng thắc mắc.
“Sao em lại biết nhà Lạc Ân?”
“Chuyện đó em nói sau. Tới nhanh!” – nhỏ nói vội rồi cúp máy.
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi khoác vội chiếc áo. Mượn tạm xe của ba, trong cái nắng gay gắt dường như sẵn sàng làm rát cả da thịt, tôi băng thật nhanh trên con đường quen thuộc đến nhà nàng.
Vừa mới đến đã thấy Đình đứng lấp ló sau bức tường ngoài cổng, mắt cứ len lén nhìn vào trong nhà. Tôi thấy lạ liền vỗ vai nhỏ khiến nhỏ giật thót.
- Trời đất ơi. Định hù chết người ta à. – nhỏ thở phào ra trong nhẹ nhõm khi nhận ra đối phương là tôi.
- Sao em lại biết nhà của Lạc Ân vậy? Em với Lạc Ân có quen biết gì à? – tôi vẫn không ngừng thắc mắc.
- Suỵt! – nhỏ đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Khẽ kéo tay tôi nhìn vào căn nhà ấy.
Một thoáng điếng hồn, tôi thấy nàng đang bị trói chặt trên chiếc ghế, đôi môi bị một miếng băng dán chặt, nét mặt nàng lộ rõ vẻ sợ hãi, kế bên là hai tên áo đen tướng tá vạm vỡ, cả hai đều đang rung đùi nhâm nhi tách nước trên bàn. Chẳng cần biết chuyện gì đang xảy ra, điều tôi nghĩ đến khi ấy là phải cứu lấy nàng.
Thấy tôi hăng hái xông vào, Đình vội níu tay tôi nói khẽ:
- Nè. Nè. Bọn chúng là xã hội đen đó. Từ từ đợi chú Lỗi tới rồi giải quyết.
Khá bất ngờ khi nhỏ gọi ông Lỗi là “chú”, nhưng điều đó không quan trọng hơn việc cứu lấy mạng sống nàng khi ấy. Tôi bỏ mặc tất cả, hất tay nhỏ ra và xông thẳng vào nhà, sự hùng hồ của tôi ngay lập tức gây sự chú ý của hai gã.
- Á à. Có thêm con mồi tự nạp mạng này đại ca. – một tên lên tiếng.
Phớt lờ đi tất cả, tôi sải bước nhanh về phía nàng thì bị hai tên ngăn lại. Tôi mạnh tay đấm vào mặt một gã thì bị hất ra, và gã còn lại nhanh chóng luồn ra phía sau kiềm lấy hai cánh tay tôi, trong phút chốc tôi bị khóa chặt.
- Mau thả bạn tao ra! – tôi vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi gọng kiềm rắn chắc ấy.
Một tên cười lớn, âm thanh như thể rung động cả một vùng trời.
- Muốn cứu bạn mày thì cũng không có gì là khó. Tao với mày sẽ chơi một trò chơi. Chịu chứ? Nếu mày thắng, tao sẽ thả. – gã nhếch môi cười đểu.
- Được. Trò gì. Nói nhanh đi. – tôi ra sức vùng vẫy hơn, lưng áo đã ướt sũng một vùng.
- Tao sẽ là người đánh, còn mày sẽ là người chịu. Nếu mày chịu nổi những cú đấm của tao cho tới khi ông Lỗi về, tao sẽ thả.– gã cười, nụ cười nửa miệng.
Không cần nghĩ ngợi gì, tôi bất chấp tất cả để đổi lấy cho nàng sự bình an. Tôi gật đầu đầy kiên định, chắc giọng nói lớn:
- Được! Đã nói thì phải giữ lời. – tôi lạnh mặt nhìn gã.
Gã cười to, điệu cười văng vẳng nghe thật chối tai. Và một cú đấm ngay bụng đau đến thấu xương, tôi cắn răng, cú đấm thứ hai ngay lập tức giáng xuống, gọng kiềm phía sau càng lúc càng chặt khiến hai cánh tay dần nhức nhối. Toàn thân tôi rung lên trong đau đớn.
Tiếp tục gồng mình đón lấy cú đấm thứ ba thì một giọng nói oai nghiêm vang lên từ phía cửa.
- Thôi đủ rồi. – đó là giọng ông Lỗi, đứng cạnh ông là vợ và con bé Đình ấy.
Kì lạ là hai gã to con ngay lập tức thả tôi ra, bước lùi vài bước và cùng đồng loạt dõng dạc hô:
- Chào bác ạ. - cả hai cùng nở một nụ cười tươi rói khác với vẻ mặt bặm trợn khi nãy.
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Lạc Lạc từ lúc nào cũng đã tự cởi trói mình, hướng về phía tôi, nàng cười, một nụ cười tươi như ánh nắng ngoài trời, một nụ cười đầy ẩn ý.
- Hai cú đấm vừa nãy chắc không nhầm nhò gì với con hả, Ngạn Thiên? – ông Lỗi nhìn tôi với vẻ mặt hiền hậu, tôi càng thắc mắc hơn, cứ đứng đơ cả thân ra chẳng thể cử động.
- Chú ơi. Lúc nãy chú không thấy đâu. Ngạn Thiên cứ như là Mario đang giải cứu công chúa vậy đó. - nhỏ Đình bật cười thành tiếng, rồi chập tay lại cầu nguyện. - Giá như sau này con cũng kiếm được một hoàng tử như thế. - đôi mắt chớp chớp của nhỏ khiến mọi người phì cười.
Tôi tiếp tục đứng lặng đi, nét mặt mỗi lúc một ngơ ra.
Lúc này bà Lỗi cũng cười khúc khích ôm lấy vai tôi.
- Thôi con ngồi xuống đã, rồi có gì từ từ nói.
Sau khi hớp vội ngụm nước, nghe ông Lỗi ôn tồn giải thích, tôi chỉ muốn hét toáng lên vì sung sướng, một nỗi niềm không thể nào diễn tả bằng lời.
Chuyện là, tất cả những gì đã qua, cũng chỉ là thử thách mà gia đình nàng đặt ra cho tôi. Từ việc chuyển trường, đến việc giao một “nội gián” tiếp cận quyến rũ tôi, cả việc thử tôi có dám đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ nàng, mọi thứ được sắp đặt, lên một kế hoạch thật hoàn hảo.
- Xin tự giới thiệu. Em chính là em họ của chị Ân, Lạc Đình. – nhỏ cười tít mắt hô hào. – À mà này, chuyện ở quán bar, chị đừng tin là thật nha, em chỉ diễn theo những gì chú bảo thôi đó. – nhỏ phụng phịu ôm lấy cánh tay ông Lỗi khiến cả nhà cười ồ lên.
Tôi gãi đầu ngượng ngùng. Mắt cứ dán chặt về phía nàng.
- Miệng thì lúc nào cũng Lạc Ân, Lạc Ân, có món ngon ngay trước mắt mà cũng chẳng thèm, rồi liều mạng lao vào cứu người ta bất chấp tất cả. Ây da, chị Ân đúng là với được hàng hiếm rồi. – nhỏ tiếp tục chọc ghẹo khiến đôi má nàng ửng hồng lên.
- Thôi. Chọc người ta hoài. – bà Lỗi vỗ nhẹ vào đùi nhỏ trách móc.
- Ngạn Thiên, bác thật sự yên tâm khi giao con gái cho con. – ông Lỗi vỗ vỗ vai tôi tỏ vẻ hài lòng.
Tôi như vỡ òa trong thứ hạnh phúc trước mắt, căn nhà mới ngày nào còn văng vẳng những lời mắng nhiết, sự phản đối kịch liệt, bỗng chốc lại trở nên ngập tràn những tiếng cười, những lời chúc phúc, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp trong tim. Đó là một trong những kỉ niệm, thứ hồi ức quý báu nhất trong cuộc đời, mà tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi chẳng bao giờ quên được.
***
Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, cũng lâu rồi không được bước chân vào phòng nàng. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn là tông màu xanh biển trong lành và tinh khiết.
- Anh thật sự không ngờ sẽ có ngày hôm nay. - tôi thỏa mãn ngả người xuống giường.
Nàng cười, nụ cười tôi đã nhớ nhung suốt gần một năm qua.
- Lúc nãy bị đánh có đau không? Hai tên đó kêu diễn thôi mà đánh hăng tiết quá. Thấy mặt anh đỏ lên mà em đau lòng. - nàng bĩu môi vòng tay ôm lấy cổ tôi.
- Bây giờ vẫn còn đau đấy. - tôi vờ nhăn mặt xoa xoa bụng.
- Thôi nhìn mặt rõ xạo. - nàng phì cười. - À mà này, hôm ở quán bar Đình có hôn anh thật hả? Ba em chỉ kêu nó tỏ tình thôi, ai ngờ nó làm lố quá.
- Chội ôi. Đình nó diễn sâu lắm em. Nó chuốc say anh, hôn anh, kéo anh đè lên người nó, rồi còn sờ soạng anh nữa. - tôi tặc lưỡi lắc đầu, cố gắng nhấn mạnh từng từ để xem phản ứng của nàng.
Ngay lập tức, nàng buông tôi ra.
- Chắc anh thích lắm chứ gì? - nàng nguýt dài quay phắt đi hướng khác.
- Trời ạ. Nếu thích thì bây giờ anh còn ở đây được à? - tôi vòng tay siết lấy nàng vào lòng.
- Em nhớ anh không? - tôi tiếp lời. Nhìn sâu vào đôi mắt nàng như chờ đợi một câu trả lời thật ngọt ngào.
- Không nhớ. - nàng đáp gọn khiến mặt tôi nghệch ra vì hụt hẫng.
Nàng chợt phì cười tiếp lời:
- Không nhớ vì quá nhớ.
Hạnh phúc quá đỗi, tôi đặt lên môi nàng một nụ hôn, một nụ hôn mãnh liệt như cuốn trôi tất cả những nỗi buồn, nỗi đau bao ngày qua.
Tôi tham lam hôn nhẹ lên chiếc mũi xinh ấy, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt kia một cái hôn phớt. Di chuyển nhanh bờ môi xuống phía cổ, nàng khẽ rung người, mắt nhắm nghiền.
Đôi tay vuốt ve khắp thân thể nàng, và rồi dần di chuyển xuống bờ ngực đầy đặn khẽ phập phồng sau lớp áo. Tôi bắt đầu cởi đi những mảnh vải vướng víu, trong giây phút, hai tấm thân đã trần trụi, quấn quít lấy nhau, trao nhau những nụ hôn như đốt cháy tất cả.
Khẽ đặt nhẹ làn môi xuống vùng tam giác thiêng liêng ấy, tôi quấn quanh một vòng lưỡi hai bên đùi, rồi lại nhẹ nhàng tiến sâu hơn. Một ngày xuân xanh, có một người, đã trao tất cả cho một người, thứ quý giá nhất của một người con gái.
|