Đuổi Theo Em Mệt Bở Hơi Tai!
|
|
@Junsb271997: Nội dung có vẻ hấp dẫn :)), nhưng chắc phải đợi đến truyện sau mới áp dụng :(. Tại truyện này mình nghĩ cốt truyện hết rồi, giờ đổi lại thì hơi bị lười ấy. :)) --------------------------------------- Chương 19 Kết thúc lớp mười hai, chúng tôi cùng bước sang ngưỡng cửa của đại học, một bước ngoặt mới, một trang sách mới.
Tôi và nàng và cả Ánh Phụng đều đậu vào cùng một trường. Nàng theo học ngành ngôn ngữ Anh, tôi thì mong muốn sau này sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, còn Ánh Phụng, nhỏ đặc biệt thích trẻ con, nên đã thành công vào được ngành giáo dục tiểu học. Về phía Lạc Đình thì con bé đã trở về Mỹ tiếp tục chuyện học hành còn đang dở dang. Ánh Phụng đã buồn bã suốt ròng rã mấy tuần liền vì vắng đi nhỏ, người con gái đầu tiên đem đến ánh nắng chói chang cho cuộc đời nó. Và còn một người đã bị lãng quên trong những chương trước. Đó là Triều Ngân...
***
Tại quán chè quen thuộc ngày nào...
- Cái gì? Thật? – tôi, nàng và cả Ánh Phụng cùng đồng thanh, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.
- Phải đó. – Triều Ngân hất tóc làm duyên rồi tiếp lời. – Lấy chồng lạ lắm sao mà phản ứng ghê vậy?
- Nhưng mà... tuổi trẻ còn dài mà. Còn trẻ như vậy mà bị ràng buộc hai chữ chồng với con thì thật uổng phí đó. – Lạc Lạc lên tiếng.
Tôi và Ánh Phụng cùng gật gật đầu đồng tình.
Triều Ngân hớp vội ngụm nước, thở hắt ra.
- Hây. Thi đại học cũng rớt rồi. Còn gì đâu tuổi trẻ, không lẽ ở nhà ăn bám gia đình à?
Cả ba chúng tôi cùng lặng đi, có vẻ lời Ngân nói cũng không hẳn là sai. Mỗi người có mỗi cách suy nghĩ riêng, không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác được.
- Ừ. Vậy thì... mong hai người hạnh phúc vậy. – Ánh Phụng trùn giọng.
- Mà chú rể là ai đấy? Sao không thấy giới thiệu gì hết nhỉ? – nàng nheo mắt tò mò.
Lúc ấy, Triều Ngân mới bụm môi bật cười khanh khách.
- Haha. Nói vậy mà ba người cũng tin à? Dễ bị lừa quá đấy.
- Trời ơi! Vậy cũng giỡn được. – chúng tôi kéo dài giọng như vỡ lẽ ra mọi thứ.
- Nói chứ. Lấy chồng thì chưa đâu, nhưng người yêu thì có rồi. – Ngân nháy mắt tinh nghịch.
- Ai vậy? Sao không nghe nhắc tới ta? – tôi vuốt cằm nghĩ ngợi.
- Sẽ có ngày ra mắt cho. – Ngân cười ẩn ý.
Vì điểm không đủ để vào được trường như mong muốn, Ngân đã quyết tâm thi lại để đáp ứng nguyện vọng của bản thân. Nên năm ấy, khi chúng tôi đã là những sinh viên năm nhất thì Ngân lại phải miệt mài ôn thi đầy vất vả. Chúng tôi cũng không ngừng động viên để cô có động lực hơn để với tới thành công.
***
Còn về phía tôi và nàng, năm nhất của đại học trôi qua không như mong muốn, khi mà ánh mắt người đời tăm tia mỗi lúc một nhiều. Cũng vì điều đó mà giữa chúng tôi nảy sinh ra nhiều cuộc cãi vã.
Một buổi chiều tan học, vì khác lớp nên chúng tôi chỉ hẹn nhau tại cổng trường. Sau mười lăm phút chờ đợi, cuối cùng cũng thấy bóng nàng bước ra, đi bên cạnh là một cô bạn lạ, hẳn đó là bạn cùng lớp với nàng. Tôi vội vẫy tay cao để nàng nhìn thấy.
- Làm gì lâu quá vậy. Anh đợi nãy giờ. – tôi cằn nhằn nhưng vẫn không quên giúp nàng đội nón.
Như thường lệ thì nàng sẽ rất thích thú khi được tôi chiều chuộng, quan tâm từng li từng tí như thế ngay cả những việc nhỏ nhất. Nhưng hôm ấy...
- Bộ hai người chơi les hả, gì mà ngọt xớt vậy? – cô bạn cạnh nàng cười trêu.
- Làm gì có. Điên quá. - nàng cười ngượng, đánh nhẹ vào vai nhỏ.
Lời nàng thốt ra khiến tôi có chút thất vọng và hụt hẫng. Tôi chưa kịp nói thêm gì thì...
- Thôi Ân về trước nha Phấn. – nàng vẫy tay chào rồi vội vã bước lên xe.
- Ừ. Mai gặp lại. – Phấn cười rồi cũng ngúng nguẩy đi mất.
Đến khi chiếc xe lăn bánh khuất xa ngôi trường, tôi mới buồn rầu lên tiếng.
- Em không muốn người ta biết anh là người yêu em à?
- Không... phải. – nàng ấp úng. – Chỉ tại em không quen bị người ta chỉ trỏ chọc ghẹo thôi mà.
- Mình mặc kệ thôi chứ có gì đâu. Ai biểu em để tâm làm gì. – giọng tôi cộc cằn hơn.
- Thôi mà. Đi uống gì hen? – em vội lãng chủ đề.
Tôi tuy tính nóng nảy nhưng thứ tôi trân trọng hơn chính là mối quan hệ của chúng tôi. Thế nên, tôi đành phải cố dịu lại.
Trên con đường nắng buông dần theo buổi chiều, từng cơn gió khẽ đan lấy sợi tóc mỏng manh. Tôi đèo nàng trên chiếc xe máy cũ kĩ của ba nhượng lại cho, chạy chầm chậm trên con đường đông đúc đang vào giờ cao điểm.
Tấp vào một quán trà sữa vắng khách, tôi gọi hai ly Cookie như thường lệ.
Vừa nhâm nhi thưởng thức đồ uống, tôi vừa vi vu vài câu ca.
“Người yêu ơi có biết, anh nhớ em nhiều lắm.
Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ.
Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh...”
- Nhớ em nào? – nàng cắt ngang lời tôi, lườm một cái thật sắc.
- Hát vu vơ thôi mà. – tôi cười trừ.
Em nguýt dài đẩy nhẹ đầu tôi kiểu trách móc.
- Lạc Lạc, mình chơi một trò chơi đi? – tôi đề nghị.
- Ừ. Chơi gì?
- Chơi đố, anh hỏi em, em trả lời được thì em muốn làm gì anh cũng được. Còn em không trả lời được thì... – tôi nói lấp lửng, nở nụ cười gian.
- Nè nè. Không có làm bậy nha. – nàng cắn nhẹ vành môi dưới làm mặt dữ.
- Nếu em thua thì em nợ anh cái hôn. Được chưa? – tôi cười đắc ý.
- Chơi thì chơi. Sợ nhau à. – nàng cũng cười tươi hưởng ứng.
Và trò chơi bắt đầu...
- Anh đố em. Cái gì dài khoảng gần gang tay, được trang điểm bởi một túm lông ở đầu. Thường hoạt động trong một môi trường nóng, ẩm ướt với các thớ thịt. Khi hoạt động, nó được đẩy tới đẩy lui nhịp nhàng. Khi xong việc, nó thường để lại một lớp bọt trắng?
Tôi vừa dứt lời nàng đã nhéo vào hông tôi.
- Anh ăn gì bậy bạ quá vậy hả? – nàng vừa nói vừa đánh hừng hực vào vai tôi.
- Thế giờ có trả lời không? – tôi cười đắc ý.
- Không!!!
- Thế là chấp nhận thua nhé? Anh mở đáp án đó nha? - tôi nghiêng đầu nhìn nàng trêu chọc.
Nàng im lặng thay cho lời đáp, tiếp tục lườm lấy tôi vì đầu óc quá đen tối.
- Cái đó là... cái bàn chải đánh răng. – tôi nói rồi bật cười lớn.
- Anh... – nàng ngượng ngùng mặt đỏ ửng cả lên.
- Anh thích cách suy nghĩ của em. Haha. – tôi ôm bụng cười ngặt ngẽo, nàng thì không ngừng nhéo vào hông tôi.
Nàng biễu môi tỏ vè không cam tâm, tay kéo vội ly nước về trước mặt, cắm cúi hớp lấy hớp để che đi hai gò má đang ửng hồng lên.
- Mặt đỏ luôn rồi kìa. – tôi cười, đưa tay nựng lấy đôi đôi gò má ấy thì bị nàng hất nhẹ tay ra.
Đôi mắt nàng vội liếc nhìn quanh, tỏ vẻ không tự nhiên.
- Đừng có nựng em ở mấy chỗ đông người. Người ta nhìn giờ! – nàng khẽ nhíu mày khó chịu.
- Em có nhạy cảm quá không? Cũng may chỉ mới nựng thôi đó, đè em ra hôn chắc em tát anh ngay tại chỗ luôn quá. – tôi bực dọc ngồi cách xa nàng, giọng nói cộc cằn không kém phần khó chịu.
- Anh cũng biết em không thích thể hiện tình cảm trước đám đông mà. Chiều em xíu không được sao hả? – nàng cũng trề môi hờn dỗi.
- Không phải em không thích thể hiện tình cảm, mà là em sợ bị người ta soi mói.
- Anh lại vậy nữa rồi. Đừng có vì mấy chuyện này mà cãi nhau miết được không?
- Anh không muốn gây nhau. Chỉ tại biểu hiện của em khiến anh cảm thấy mất niềm tin thôi.
- Ừ. Thế thì thôi, đừng đặt niềm tin vào em nữa. Kẻo thất vọng đấy. – nàng bực dọc đứng phắt dậy.
- Đi về. Em mệt rồi. – nàng lạnh mặt tuôn lời rồi cất bước đi nhanh.
Cho dù là giận, là hờn, tôi vẫn là người nhớ nàng hơn. Tối đó cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Vắt tay lên trán, tay cầm điện thoại đọc đi đọc lại những dòng tin mùi mẫn, mỉm cười trong vô thức nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt đi.
Gõ vài dòng chữ, rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, mất đến gần nửa tiếng dài dăng dẳng, tôi mới nhắn được hai chữ “Xin lỗi” sang dãy số quen thuộc kia. Nhưng tuyệt nhiên nhận lại là một sự im lặng đến đáng sợ.
Tôi thở hắt ra, buồn bã quăng chiếc điện thoại vào một xó, trùm chăn kín đầu và nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ...
|
Huhu. Gió Thần đã tới. Chắc còn hơn cả Bão gấp nhiều lần ha.
|
Lạc Lạc ơi sao e lại vậy a~
|
Chương 20 Hai ngày trôi qua dai dăng dẳng khi vắng bóng nàng, vắng đi những dòng tin, những cuộc điện thoại lúc khuya chỉ đơn giản là chúc nhau ngủ ngon. Ánh Phụng từng bảo: “Nếu hai người yêu nhau, mà giận nhau quá lâu thì sẽ chóng dẫn đến chia tay cũng như tình cảm sẽ dần phai nhạt.”
Tôi khõ nhẹ đầu nó ý trách nó nói vô căn cứ, nhưng trong lòng lại rất mực không yên. Hôm ấy, quyết định vượt lên cái lòng tự tôn để chủ động làm hòa với nàng.
Tan học, tôi ghé tiệm bánh hiệu Givral mà tôi vẫn thường mua, tìm đến những chiếc bánh nhỏ đầy màu sắc với muôn vạn các kiểu trang trí. Tôi chọn lấy bảy loại bánh khác nhau, không quên nhờ nhân viên ghi giúp, mỗi chiếc bánh là một con số, và khi gộp lại sẽ là một hàng số có ý nghĩa rất đặc biệt: “5201314”.
Tay cầm lấy hộp bánh đã được gói rất đẹp và trang nhã, tôi mừng thầm và tự tin rằng chắc chắn sẽ thành công, bởi nàng thường rất thích sự ngọt ngào và lãng mạn.
Bước ra khỏi cổng với một niềm vui len lỏi, nhưng rồi lại ngay lập tức vụt tắt đi khi bắt gặp một cảnh tượng hiện ra như một cơn ác mộng. Ở phía bên kia đường, là nàng, đang vui cười tít mắt với một người con gái đã quá đỗi quen thuộc, và cũng đã từng là kẻ thù không đội trời chung, đó chính là Lăng Vi. Hai người họ dạo dọc vỉa hè, nói cười không ngừng, mà nơi này tim tôi đau không thể tả.
Là ghen tuông, nhưng chưa biết rõ tình hình thế nào thì không được trách sai người khác. Tôi quyết định gọi cho nàng để có một cuộc trò chuyện rõ ràng.
“Ủa. Chịu gọi cho tôi rồi đó à?” – nàng nhấc máy, giọng đan xen chút hờn dỗi.
“Ừ. Em đang ở đâu vậy?” – tôi hỏi mà tim đập mạnh, hồi hộp chờ câu trả lời.
“Đang đi mua chút đồ với bạn. Có gì không?”
“Em đi với ai vậy?”
“Đi với bạn em. Mà có gì không? Cứ tưởng anh gọi bảo là nhớ em, ai dè gọi để hỏi cung em đó à?” – nàng khẽ nguýt dài bên đầu máy kia.
“Bạn em là ai vậy? Anh có quen biết không?” – tôi tiếp tục gặng hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt hai bóng người phía bên kia đường.
“Anh hỏi nhiều quá làm gì? Định chọc em điên vì cái tội ghen tuông bậy bạ nữa đó à? Em đi rồi về liền. Đến nhà em gọi anh, nhé?”
Chẳng buồn trả lời nàng, sự giấu giếm của nàng khiến tôi bực bội dập máy ngang, leo lên xe rồi tấp nhanh vào nơi hai người bọn họ đang đứng. Và tất nhiên, cả Lăng Vi và nàng đều một phần bất ngờ với đôi mắt mở to.
- Ủa? Anh...
Không kịp để nàng nói hết câu, tôi ném nhanh hộp bánh về phía nàng, bất ngờ nàng không kịp đỡ lấy, chiếc hộp rơi tự do và tiếp sàn một cách bi thương, chắc hẳn là những chiếc bánh nhỏ trong ấy cũng nát nhầy đi, hệt như tâm trạng tôi khi ấy, một cơn đau âm ỉ dẫy lên trong lòng, thứ niềm tin tôi dành cho nàng, cũng vỡ vụn như những mảnh bánh ấy. Tôi lạnh mặt nhìn bọn họ rồi rồ ga bỏ đi nhanh, bỏ lại tiếng nàng í ới gọi với theo sau.
Khóe mắt dần cay xè và nhòe đi. Trên con đường về nhà, điện thoại tôi rung lên rất nhiều cuộc gọi từ nàng, và cuối cùng, tôi khóa máy.
Tâm trạng buồn bực không vui, tôi một mình lui đến quán nhậu gần đó. Vì quán nằm trong hẻm nên khá vắng khách, tôi gọi chủ quán vài lon bia. Đôi mắt đỏ ngầu vì bia cũng như vì nước mắt. Con đường phía trước sao nhạt nhòa quá, mờ ảo quá, trong lòng khi ấy sao cứ ngổn ngang khó chịu biết nhường nào. Tại sao nàng phải giấu tôi là đi với Lăng Vi chứ? Chẳng phải khi đã là người yêu của nhau thì sẽ thành thật với nhau mọi chuyện sao? Từ khi nào mà nàng trở nên giấu giếm lén lút như vậy? Bao nhiêu suy nghĩ tuôn ào ra trong tâm trí, cứ mỗi dòng suy nghĩ hiện lên là lại tu vào mồm một ngụm bia. Cho đến khi hai gò má đỏ ửng và đầu đã bắt đầu nhức nhối.
Không màng tất cả, tôi tiếp tục uống, cố gắng tự chuốc say mình.
- Chị ơi. Cho em thêm một lon. – tôi giơ ngón tay, hùng hồ gọi.
- Hết bia rồi em. – chị chủ quán nói vọng lại.
Đang lúc tụt hứng thì nghe giọng một người phụ nữ thốt lên.
- Ủa. Còn mà con? Ở sau nhà đấy.
Lúc ấy, qua đôi mắt ướt nhòe vì lệ, tôi nhận ra chị chủ quán đưa ngón tay ra hiệu cho người phụ nữ ấy ý bảo im lặng.
- Sao còn bia mà la hết bia? Làm ăn kiểu gì vậy? – tôi bực bội đập mạnh lon bia xuống bàn. Bỗng dưng khi ấy lại trở thành đứa giận cá chém thớt.
- Em ơi. Trời cũng tối rồi. Em uống cũng nhiều rồi đó. Uống nữa say rồi sao mà về? – chị nhỏ nhẹ tiến đến bàn tôi thu dọn những lon bia.
Giọng chị nhẹ nhàng khiến tôi một phần xấu hổ vì đã cư xừ vô lễ. Liền bình tâm lại một lúc, tôi hạ giọng:
- Em chưa muốn về. Chị cho em thêm lon nữa đi.
- Thôi em ơi. Đừng uống nữa. – chị tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ. – Cho chị mượn điện thoại em, chị gọi người nhà rước về.
- Không được. – tôi hốt hoảng thốt lên, nếu mà về nhà với bộ dạng say khướt như khi ấy thì xác định là bị cấm cửa vài tháng chứ chả chơi.
- Vậy em muốn sao đây? Chị sẽ không đưa bia cho em nữa đâu đó. Con gái con đứa say khướt mà về nhà trong khi trời tối thế này, thật sự rất nguy hiểm.
Thấy chị toàn tâm có ý tốt với tôi, tôi khẽ cười.
- Thôi được rồi. Không uống thì không uống. Để em gọi bạn rước về. – tôi vừa nói vừa lôi trong túi ra chiếc điện thoại.
Bật nguồn, tôi thấy có đến hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ từ Lạc Lạc. Xem như không thấy, tôi nhấn lấy số Ánh Phụng, trên đường về nhà nó không ngừng than thở và lầm bầm trách mắng tôi vì tội uống đến xây xẩm cả mặt mày. Nhưng lại tốt tính giúp tôi gọi về xin phép ba mẹ cho tôi ngủ nhà nó một đêm.
Sau khi tắm rửa, tôi mệt nhoài ngả lưng lên giường, cứ nghĩ đến cảnh tượng ấy thì lòng tôi lại đau. Ánh Phụng biết tôi không ổn, liền lên tiếng đề nghị.
- Không vui gì cứ nói ra đi. Muốn khóc thì khóc thật lớn đi. – nó thở hắt ra nhìn bộ dạng thê thảm của tôi khi ấy.
Và trong phút chốc, tôi giận dữ đập tay xuống gối liên hồi, cứ mỗi một cú đấm thẳng xuống là mỗi một hình ảnh không vui hiện ra trong tâm trí. Tôi bật khóc, nhưng vẫn cố cắn răng để ngăn không cho tiếng khóc thành lời, chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối như khi ấy, sự tổn thương chảy dài trong tâm can, những giọt lệ mặn chát rơi lã chã trên khuôn mặt.
Sự tin tưởng được ví như chiếc gương vậy. Một khi nó đã vỡ, dù ta có cố gắng nhặt lại thì cũng chỉ tổ xước lấy bàn tay, và cho dù có hàn ghép đến cách mấy, nó vẫn mãi là một chiếc gương vỡ không thể vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Tiếng khóc mỗi lúc một to, hòa vào màn đêm u buồn lúc bấy giờ. Trên gối, từ lúc nào đã ướt đẫm một vùng...
|
Chương 21 Có tia nắng chói chang của buổi sớm soi nhẹ khiến tôi tỉnh giấc. Mùi bia nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng, tôi mỏi nhừ thân thể cố gượng dậy.
Cùng lúc đó, Ánh Phụng bỗng mở bật cửa phòng hớt hải chạy vào.
- Ê. Lạc Ân của mày đang đứng dưới nhà kìa.
- Mày đuổi Ân về đi. - tôi không chần chừ mà tuôn lời ngay.
- Thật sự là mày tuyệt tình đến nỗi không nghe người ta giải thích à?
- Còn gì để giải thích? - tôi vẫn tiếp tục ngoan cố.
- Thôi tao kêu Ân lên đây rồi hai bây tự giải quyết nha. Đôi khi là hiểu lầm thôi.
Không đợi tôi trả lời nó đã tự ý quyết định rồi đóng nhanh cửa phòng.
***
- Anh lại đi uống bia à? - nàng khẽ nhíu mày khi nghe thoang thoảng mùi bia phảng phất quanh tôi.
- Nói gì nói lẹ đi. - tôi hằn giọng nhìn về hướng khác.
- Hôm qua thật sự không như anh nghĩ đâu. Em với Lăng Vi chỉ đi mua đồ thôi, có rủ cả Triều Ngân nữa nhưng Ngân bận nên từ chối.
- Đi mua đồ sao phải giấu? Đi với nó sao phải giấu? Làm gì mờ ám sao? - tôi hừ nhạt.
- Không phải. Em... chuyện này em không nói được. Nhưng anh tin em đi. Thật sự em với Lăng Vi không có gì cả.
- Em muốn anh tin sao? - tôi lạnh mặt nhìn nàng. - Ngay cả lí do vì sao hôm qua nói dối em cũng không cho anh biết. Em muốn anh tin sao?
Nàng ngập ngừng một lúc, đôi mày khẽ nhíu lại.
- Em thật sự chưa thể tiết lộ mà.
- Là người yêu của nhau mà cứ phải giấu giếm lén lút như vậy. Thôi thì chia tay đi. Chia tay thì tự do rồi, muốn làm gì anh cũng chẳng dám cấm em nữa.
Một khoảng không lặng đi đến nghẹn ngào. Một lúc lâu sau đó, nàng mới ngập ngừng tuôn lời.
- Anh... thật sự không tin tưởng em đến vậy?
Tôi im lặng...
- Anh thật sự muốn chia tay?
- Ừ. - tôi dứt khoát tuôn lời mà trong lòng lại đau không thể tả.
- Được rồi. Nếu đó là điều anh muốn. - nàng đứng phắt dậy.
Cánh cửa phòng đóng lại thật thê lương. Tôi đã tự tay chấm dứt mối quan hệ với người tôi đã rất yêu, và đó cũng là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời.
***
Những ngày sau trôi qua thật tẻ nhạt. Cuộc sống dường như đối với tôi không còn ý nghĩ gì nữa, tồn tại và chỉ đơn giản là tồn tại, không còn là một Ngạn Thiên luôn cười, luôn yêu đời như lúc trước.
Nghịch cảnh không dừng lại ở đó, lang thang một mình lại vô tình bắt gặp Lăng Vi và nàng bước ra từ một tiệm quà lưu niệm gần trường. Trên tay nàng mân mê chiếc hộp nhỏ sang trọng. Cả hai còn thân mật ướm thử đôi nhẫn ấy vào tay.
Bước chân của đôi bên khựng lại khi chạm mặt nhau. Đã hứa là sẽ không xen vào cuộc sống của nàng nữa, nhưng sao trong lòng vẫn thấy bất ổn không yên, cơn ghen tuông lại trỗi dậy một cách mãnh liệt lấn át cả lí trí.
Tôi tiến gần họ hơn, nhanh tay giật lấy chiếc hộp trên tay nàng.
- Ô. Hai người mua nhẫn đôi cơ đấy? - tôi nhếch mép cười.
Nàng chẳng buồn quan tâm lời nói của tôi mà một mực giành lại chiếc hộp ấy.
- Ể. Làm gì quan trọng dữ vậy. Cho xem xíu không được sao à? - tôi giơ chiếc hộp lên cao để tránh đi tầm với của nàng.
Và trong cơn giận không khống chế được cảm xúc, tôi mạnh tay ném chiếc hộp ấy ra mặt đường.
- Ngạn Thiên. Anh làm gì vậy? - cô hét lên tên tôi trong hốt hoảng.
Và thật sự không ngờ, nàng quan trọng nó đến mức liều mình lao ra con đường tấp nập xe cộ ấy để nhặt lại.
Và rồi... tiếng thắng xe rít lên thảm thiết, tôi như rã rời tay chân, một tiếng hét lên thất thanh, nàng đang nằm trong vũng máu, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc hộp nhỏ.
***
Tôi chết lặng đi nhìn người con gái đáng thương bị đưa vào phòng cấp cứu. Bỏ qua tất cả những giận hờn, tôi sốt ruột lẩm nhẩm cầu cho nàng được tai qua nạn khỏi. Chỉ cần nàng bình an, thì cho dù thế nào tôi cũng nguyện chấp nhận.
Nhưng rồi...
Bỗng một cú đấm trời giáng vào mặt khiến tôi xây xẩm, Lăng Vi xốc lấy cổ áo tôi, cô ta tức giận đến mức gân xanh gân đỏ hiện rõ mồn một trên vầng cổ.
Đang không nắm kịp tình hình thì ba mẹ nàng, Ánh Phụng và cả Triều Ngân cũng có mặt tại bệnh viện. Vợ chồng ông Lỗi dường như là ngất đi khi nghe tin con gái đang trong phòng cấp cứu.
Không màng đến sự có mặt của mọi người, Lăng Vi tiếp tục hăng tiết đấm vào bụng tôi, cô ta ra đòn liên tục khiến tôi đau đớn ngã quỵ xuống sàn.
- Cô có hổ thẹn không khi tự xưng mình là người yêu Lạc Ân? Hả? - Lăng Vi nghiến răng nhìn tôi. Tiếp tục giáng vào bụng tôi một cú điếng người.
Mọi người xung quanh thấy tình hình không ổn liền chạy đến can ngăn. Trong cơn xây xẩm chưa kịp định hình, tôi nghe tiếng Lăng Vi hét toáng lên trong tức giận.
- Buông ra! Buông tôi ra! Để tôi trị cái tên đần độn ấy! - cô ta vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của mọi người.
- Cô có biết đôi nhẫn ấy Lạc Ân mua tặng cho ai không? Là cô đấy! Là cô đấy tên đần độn! - cô ta thét lên và tiếp tục thụi vào bụng tôi một cú.
- Nếu không phải vì cô ném nó đi. Lạc Ân đã không thành ra thế này!
- Còn nữa. Tôi nói cho cô biết. Hôm Lạc Ân lén lút đi mua đồ với tôi. Là đi mua đồ để chuẩn bị sinh nhật cho cô đấy. Là một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Vì một mình không làm xuể, nên Ân mới nhờ bọn tôi giúp. Vậy mà cô nỡ nào... nỡ nào nghi ngờ, lại còn tàn nhẫn buông lời chia tay! - Lăng Vi lên gối giáng xuống bụng tôi thêm một đòn. Và dường như khi ấy, tôi chẳng còn cảm nhận được cái đau thể xác nữa, bởi lẽ, nỗi đau xuyên thấu trong tâm can đang lấn át tất cả. Chưa bao giờ tôi thấy lồng ngực nơi mình đau đớn như khi ấy. Đôi chân tôi ngã quỵ, cũng tại tôi, chính tay tôi đã khiến nàng trở nên như thế này. Câm hận bản thân mình quá thể, tôi đã bật khóc thành tiếng, cứ mỗi một tiếng khóc thất thanh là một cái tự tát vào mặt.
Bỗng ông Lỗi xách lấy cổ áo tôi kéo dậy. Và... một bạt tai đau đớn tiếp tục in hằn lên gò má. Khuôn mặt tôi nóng ran lên.
- Nếu con gái tôi có chuyện gì. Tôi nhất định sẽ không tha cho cô! - ông Lỗi giận đến đỏ mặt chỉ thẳng vào tôi.
Ông giơ tay định tát thêm một bạt thì bị bà Lỗi ngăn lại.
- Được rồi. Đừng... đánh nữa. - bà nước mắt đầm đìa nói trong tiếng nấc.
Nhìn vợ mình, ông chần chừ một lúc rồi cũng hạ cánh tay xuống.
- Thật là sai lầm khi đã giao con gái tôi cho cô! - ông hằn giọng nói lớn.
Tôi chỉ biết khóc to hơn, tay nắm chặt gồng mình, chưa bao giờ cảm thấy căm hận bản thân đến như vậy. Khoảng không ngột ngạt bao trùm cả không gian, chỉ còn những tiếng sụt sịt quanh quẩn, trong lòng ai cũng trĩu nặng chung một nỗi niềm, hy vọng rằng nàng sẽ tai qua nạn khỏi.
Ánh đèn cấp cứu vụt tắt, chúng tôi vội vây lấy bác sĩ.
- Bác sĩ. Con tôi sao rồi?
- Bác sĩ. Bạn tôi thế nào?
Bác sĩ ra hiệu bảo mọi người trật tự, rồi cất lên từng câu từ thật rõ ràng.
- Vết thương ngay đầu khá nặng nên dẫn đến tình trạng hôn mê. Theo như tình hình hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa xác định được khi nào cô mới có thể tỉnh lại. Phải theo dõi một thời gian mới có thể đưa ra kết luận rõ ràng. Nếu như may mắn thì vẫn có thể tỉnh lại và bình phục nhanh chóng. Còn nếu như không may... cô bé có thể mãi mãi sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy.
Nghe như tiếng sét đánh ngang tai, mọi người như chết lặng đi trong phút chốc, bàng hoàng đón nhận lấy sự thật cay đắng. Tôi không thể chấp nhận, liền như người điên dại lao đến bác sĩ.
- Không. Không thể nào. Bác sĩ phải cứu được bạn con. - vừa nói tôi vừa lắc mạnh tay ông như một sự thành khẩn.
Ánh Phụng và Triều Ngân vội vã kéo tôi ra.
Trong giây phút, tôi bật khóc to hơn, đưa mắt nhìn về phía người con gái đang nhắm mắt ngủ say nơi kia, chỉ cầu mong nàng có thể bình an hồi phục. Gục đầu vào cánh cửa, đôi chân bất giác ngã quỵ không còn chút sức lực...
|