Đuổi Theo Em Mệt Bở Hơi Tai!
|
|
Chương 16 Lăng Vi không một lời từ biệt đã bỏ sang Mỹ định cư, bắt đầu một cuộc sống mới. Và năm lớp mười một khép lại, một năm học với nhiều biến cố cuối cùng cũng kết thúc. Sau bao chuyện, tôi và nàng càng thấy trân trọng đối phương hơn bao giờ hết. Và nàng với ông Lỗi cuối cùng cũng chịu ngồi lại với nhau, có một cuộc trò chuyện rõ ràng.
***
Mùa hè đã đến, vì sợ gia đình bên nàng nghi ngờ nên cuộc hẹn giữa chúng tôi khá là thưa thớt, cứ mỗi tuần thì chỉ vỏn vẹn được một ngày để đi chơi. Những ngày còn lại thì đi đây đi đó với Ánh Phụng, còn không thì nằm ườn ra ở nhà nhắn tin, nấu lẩu điện thoại với nàng.
Hôm ấy, là một tối Chủ Nhật, đang đắm mình dưới những tia nước xối xã từ vòi sen, thoải mái gột rửa hết những bụi bẩn trong ngày.
Khoác vội bộ đồ, chỉnh chu mình trước gương, tóc tai chỉnh tề, tung mình với một chút nước hoa thơm nhẹ phảng phất. Tôi hí hửng chuẩn bị cho cuộc hẹn đã mong chờ mòn mỏi suốt một tuần.
Cầm điện thoại trên tay, định nhấn lấy dãy số quen thuộc đã thuộc nằm lòng từ lâu thì điện thoại đổ chuông ngân dài. Tôi mỉm cười nhấc máy.
“Anh qua liền đây người yêu. Không cần phải nhớ đến nỗi gọi anh thế đâu ha.” – tôi cười đắc ý châm chọc.
“Là bác đây.” – giọng của ông Lỗi. – “Bác cần nói chuyện với con, con qua nhanh nhé.”
Tôi một thoáng điếng hồn, nhưng rồi cũng vội lấy lại bình tĩnh để trả lời.
“Dạ... dạ... Con qua ngay.”
Đợi đến khi đầu máy bên kia vang lên tiếng tút ngân dài, tôi mới cúp máy. Trong lòng cứ nơm nớp lo sợ, một nỗi sợ vô hình.
***
- Con uống nước đi. – bà Lỗi đẩy nhẹ tách nước về phía tôi.
Một không khí ngột ngạt bao trùm cả không gian, từ lúc tôi bước vào, Lạc Lạc chẳng dám ngước mặt lên nhìn lấy tôi, chỉ cắm cúi hớp vội một ngụm nước. Khi ấy, trong lòng đã dự cảm có điều gì đó chẳng lành.
- Con với Lạc Ân đang yêu nhau à? – ông Lỗi thẳng thắn hỏi ngay khiến tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ nhìn sang nàng, nàng khẽ ngước nhìn tôi rồi cũng vội né ánh mắt đi mất, ánh mắt lộ rõ vẻ lo âu.
- Bác hỏi con với Lạc Ân đang yêu nhau phải không? – ông Lỗi hằn giọng.
Ngập ngừng một lúc, tôi hít một hơi thật sâu, tuôn lời.
- Dạ. Tụi con đang yêu nhau. – tôi gật đầu khẳng định.
Bỗng ông Lỗi đập bàn, một tiếng “Rầm” vang lên khiến tôi và cả nàng đều giật thót.
- Cái thời đại gì vậy? Con gái với con gái với nhau mà có thể anh anh em em, vợ vợ chồng chồng như thế này sao? – ông lớn tiếng hơn, quăng chiếc điện thoại lên mặt bàn. Hóa ra ông đã vô tình đọc được những dòng tin mùi mẫn của chúng tôi.
Tôi chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc im lặng.
- Ngạn Thiên. – ông bỗng dịu giọng lại. – Cho dù con cũng nhiều lần cứu lấy Lạc Ân. Bác rất cảm kích, nhưng việc hai đứa con gái yêu nhau, bác thật sự không thể chấp nhận.
Tôi vẫn tiếp tục im lặng.
- Năm mười hai bác sẽ cho Lạc Ân chuyển trường. Nếu con biết điều, thì đừng đến tìm con gái bác nữa.
Giọng ông nhẹ nhàng mà tôi nghe như tiếng sét bi thương đánh ngang tai. Dẫu biết rồi cũng sẽ đến ngày phải vượt qua cái rào cản gọi là gia đình, nhưng lại không ngờ nó lại đến quá sớm, quá bất ngờ đến mức tôi chẳng kịp đỡ lấy. Khi ấy, tâm trí rối bời với một mớ cảm xúc hỗn độn.
- Thưa bác. Con biết bác sẽ rất khó chấp nhận điều này. Nhưng mối tình của chúng con, vẫn là thứ tình cảm chân thật, cũng bình thường như bao người. Con rất mong, bác sẽ suy nghĩ lại... Con sẽ... không... rời xa Lạc Ân đâu ạ. – từ đâu đó một thứ can đảm trỗi dậy trong lòng, có lẽ vì tình yêu, thứ tình cảm tôi dành cho nàng chính là động lực giúp tôi đối mặt với tất cả.
Nàng cũng một thoáng bất ngờ ngước mặt lên nhìn tôi.
- Con đang chống đối bác đấy à? – nét mặt ông biến sắc, giọng nói hằn lên từng từ đầy giận dữ.
- Không phải là chống đối. Mà là muốn chứng minh cho bác thấy, sau này, con vẫn có thể đem lại cho Lạc Ân một tương lai tốt, một cuộc sống tốt. – tôi đưa ánh mắt kiên định nhìn ông, chưa bao giờ tôi thấy từng câu từ tôi thốt ra lại mãnh liệt đến như vậy.
Ông Lỗi trợn tròn đôi mắt nhìn tôi, lộ ra vẻ mặt tức giận, như thể sắp sửa xé nát tôi ra thành trăm mảnh.
Thì chợt Lạc Lạc đứng phắt dậy lên tiếng.
- Thiên đừng nói nữa. Ân cũng quyết định sang mười hai chuyển trường rồi. Đừng gây nhau nữa. – nàng nói với giọng chua chát, sắp nấc lên thành tiếng.
- Ân thật sự muốn như vậy sao? – tôi thất vọng nhìn nàng, một người thì cố níu giữ dẫu cho tia hi vọng rất mỏng manh, một người thì chấp nhận buông tay cho dù chưa hề cố gắng.
- Phải! – nàng gật đầu đầy kiên định. – Chúng mình... đừng gặp nhau nữa. – nàng nói rồi vội quay phắt đi hướng khác.
Lời chia tay buông ra thật nhẹ nhàng, thật chua xót, trong tâm trí cứ cố phủ nhận sự thật trước mắt, chỉ mong được ngã va đầu vào đâu đó để thoát khỏi cái cơn ác mộng ấy. Nhưng đáng tiếc, cho dù có ngã có té trăm lần thì sự thật vẫn là sự thật chẳng thể nào thay đổi. Cho dù tôi có cố chấp bỏ ngoài tai tất cả thì nó vẫn cứ mãi văng vẳng trong đầu không thể dứt.
Tôi nhìn nàng, gần như là đôi mắt đã sắp vỡ òa trong hàng lệ cay đắng. Cắn răng để ngăn không cho nước mắt tuôn, tôi cúi đầu, gập người thành một góc vuông chuẩn đầy kính lễ, cố bình tĩnh để tuôn ra một lời xin lỗi.
- Xin lỗi. Đã làm phiền Lạc Ân. Đã khiến hai bác buồn như thế này. Thật sự xin lỗi. – mặt dán chặt xuống sàn rất lâu.
Bà Lỗi thấy vậy liền đến cạnh tôi vỗ nhẹ.
- Thôi được rồi đừng cúi nữa. Con về đi. Con về cẩn thận. – bà vẫn nhẹ nhàng và quan tâm tôi như thế, nhưng chỉ tiếc là, bà vẫn không thể chấp nhận có một đứa con rể là con gái.
***
Một ngày cuối tuần náo nhiệt trên mảnh đất Sài Thành, dòng người đông đúc đan xen những ánh đèn màu chớp tắt khắp muôn nơi. Nhìn mọi người, tay vòng lấy eo nhau mà vui mà cười, ừ thì tôi cũng đã từng, đã từng nắm trong tay cái hạnh phúc như thế, nhưng rồi cũng đã dừng, mọi thứ đã dừng lại và kết thúc đầy nhẹ nhàng, không níu kéo, không gào thét, không ồn ào, chỉ là trong tim đã in hằn một vết thương thật sâu và chẳng biết đến bao giờ mới có thể lành lại, hoặc cũng có thể là không bao giờ.
***
Hè năm ấy thật nhạt nhẽo từ khi vắng nàng, vắng hình bóng đã gắn liền với tôi suốt ba năm, năm cuối cấp của phổ thông. Một năm hứa hẹn phải thật nhiều nỗ lực, vì đó là lúc con người ta quyết định tương lai cho chính mình. Không như những người khác, mỗi khi thất tình thì họ sẽ sa đọa hơn, bỏ bê hơn, sống buông thả hơn, tôi thì ngược lại.
Còn nhớ rất rõ năm mười hai, tôi đã vùi đầu vào bài vở như thế nào, cắm cúi miệt mài như thế nào để gặt hái một thành quả đúng như mong chờ. Thế nhưng vẫn còn một lí do, đó là cố khiến bản thân mình bận rộn hơn để quên đi những nỗi buồn trong lòng, chính xác hơn là quên đi người con gái tôi đã yêu rất nhiều.
Cứ mỗi khi trên con đường về nhà, tôi chẳng hiểu sao vẫn giữ khư khư cái thói quen, tạt ngang nhà nàng nhìn lướt qua rồi lại lật đật vòng xe về vì sợ bị phát hiện. Nhớ lại khi ấy thật buồn cười và cũng cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.
Kể từ ngày nàng chuyển trường, đổi số, thì cũng đồng nghĩa với việc cả hai đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Tôi vẫn hằng ngày đăng nhập Yahoo, cái thời ấy thì mạng xã hội nổi nhất chỉ có mỗi Yahoo, chứ Facebook, Zalo thì vẫn chưa có tiếng là mấy. Tôi ngày ngày lướt trên đấy cũng chỉ mong nhìn thấy nick nàng sáng, nhưng lần nào cũng thất vọng vì những gì đập vào mắt tôi đều là biểu tượng xám xịt đầy u ám.
Cho đến một ngày...
Một tiếng “Buzz” dài dăng dẳng rung bật cả màn hình, tôi nhận được tin nhắn kết bạn từ một nick lạ có tên là “toidep_toicoquyen”. Thật ra tôi cũng rất ít tán gẫu với những nick lạ không quen biết, hồi ấy lên yahoo cũng chỉ để tám với mỗi nàng và hỏi bài lũ bạn. Nhưng vì đang buồn, lại thấy cái nick có tên khá sốc, tôi cũng thử gõ lại vài dòng chữ.
“Chào bạn.” – “toidep_toicoquyen” gửi tin nhắn đến.
“Chào.”
“Làm quen nhé?”
“Ừ. Mà bạn là ai, sao biết nick mình?”
“Mình vô tình add trúng. Bạn tên gì?”
“Mình tên Thiên. Còn bạn?”
“Mình tên Đình.”
Và còn vô số những dòng tin khác nào là hỏi thăm nhau về nơi ở, tuổi tác. Qua nhiều lần trò chuyện, được biết cô bé tên Đình ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng cách nói chuyện lại khá chững chạc và vô cùng hiểu chuyện. Mọi chuyện bắt đầu từ khi ấy...
|
Hay lắm lun ák , tg toàn đăng lúc nữa đêm k à
|
|
|
@XHKKT96: Vì đêm dễ viết hơn ấy mà. :)) ----------------- Chương 17 Thời gian dần trôi, khép chặt mối quan hệ giữa tôi và Đình hơn, từ xa lạ thành quen biết, và từ quen biết thành thân thiết, không biết từ khi nào cứ mỗi tối là tôi và Đình sẽ lại tâm sự với nhau những buồn vui trong cuộc sống, như một thói quen.
Đình cũng hay thường hỏi tôi về những mối tình, con bé tỏ ra khá bất ngờ khi biết tôi yêu một người con gái, nhưng cũng tỏ ra khá thích thú với mối quan hệ của chúng tôi, hằng ngày đều chăm lên Yahoo chỉ để nghe tôi kể về quá khứ đã qua như thế nào, tôi với Lạc Lạc ra sao, và cả việc bị gia đình ngăn cấm, bao nhiêu tâm tư tôi như trút hết vào những dòng chữ vô hồn ấy để gửi đến nhỏ, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cũng giống như khi ta buồn, bỗng dưng có một người có thể ngồi lại, chịu hiểu cho ta, chịu cảm thông với ta thì nỗi buồn dường như sẽ chóng vơi đi một nửa.
Một tối, cũng như mọi ngày, sau khi hoàn thành bài vở, tôi lại nhảy tót lên chiếc máy tính, đăng nhập vào dòng nick quen thuộc. Ánh Phụng đang nằm ườn trên giường cũng thấy lạ liền bay đến ngồi cạnh, hôm ấy vì xe đạp nó bị hư, nên tôi sẽ là người đèo nó đến trường, nhưng lại sợ tôi chậm chạp trễ giờ, nó quyết định di cư sang nhà tôi trú một hôm.
- Đây là con bé Đình gì đó hả? – nó vừa nói vừa hướng tay vào góc ảnh đại diện của nhỏ.
Tôi gật đầu thay cho lời đáp.
- Xinh thế. Hèn gì chảnh dễ sợ. – nó trề môi.
- Mày dựa vào đâu mà dám nói vậy? – tôi khõ vào đầu nó.
- Tao nhìn tên nick đủ biết rồi. – nó cười.
Tôi chẳng buồn đáp trả, chỉ tiếp tục hí hoáy trên bàn phím những con chữ.
- Mày tin tưởng nó hơn tin tao luôn hen. Giờ có gì cũng tâm sự với nó rồi. Khỏi cần tao luôn. – nó lườm.
- Đâu có. Tại thường tối mày ngủ sớm quá không nói được gì nhiều. Tao thì thường khuya tâm trạng buồn mới trỗi dậy. – tôi cười trừ.
Chợt nó nghĩ ra gì đó, mắt liền sáng lên.
- Rủ con nhỏ gặp mặt ở ngoài đi, để xem ở ngoài xinh như thế này không? Giờ trên mạng toàn ảnh ảo không mày ạ. – nó lắc đầu trề môi.
Tôi gật gù tán thành ý kiến của nó. Cũng may con nhỏ dễ tính, không từ chối qua lại mà đồng ý liền ngay lập tức.
***
Buổi gặp mặt đầu tiên, Đình đã khiến Phụng phải rút lại những lời đã nói. Ở ngoài nhỏ còn xinh hơn cả trong hình. Với mái tóc nâu hạt dẻ được búi cao gọn gàng, mái ngố lưa thưa che nhẹ vầng trán, nụ cười với làn môi đỏ mộng tươi tắn chính là điểm thu hút từ nhỏ.
- Chào em. Giới thiệu với em, đây là Ánh Phụng. – tôi hướng tay về phía Phụng bên cạnh. – Thật ra nó là người đòi hẹn gặp em đây. Nó bảo nhìn em trên hình thì xinh lắm, không biết ngoài đời...ưm... – chưa nói hết câu thì miệng tôi bị nó tóm gọn trong phút chốc, nó dùng hết sức ngăn không cho tôi tuôn những câu từ còn lại.
Liếc xéo tôi một phát, tay vẫn bụm chặt môi tôi, rồi nó lại hướng ánh mắt về phía nhỏ.
- À thật ra, ý chị là nhìn em trên hình thì xinh lắm, chắc ngoài đời còn xinh hơn nữa. – nó cười.
Tôi cũng cười thầm trong bụng bởi điệu bộ khi ấy của nó.
- Em ra đường mà không bận áo khoác, đeo khẩu trang gì sao à? Trời nắng thế này, không sợ đen da à? – tôi thấy lạ khi nhỏ chỉ khoác trên người chiếc áo mỏng dánh và chiếc quần sooc giữa ban ngày.
- Lâu lâu về đây phơi nắng xíu cho da khỏe khoắn đó mà. – nhỏ nháy mắt tinh nghịch.
- Ủa. Em mới bên nước ngoài về à? – tôi càng ngạc nhiên hơn khi trước đó không nghe nhỏ nhắc đến điều ấy, nhưng đúng thật thì làn da của nhỏ rất trắng và mịn.
Nhỏ gật nhẹ mái đầu.
- Bên đấy giờ đang được nghỉ hè, em về đây chơi chừng nửa năm để xã stress.
Thế là chúng tôi vu vơ nói cho nhau nghe biết bao những chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu Ánh Phụng lại tự đem bản thân ra làm trò cười để ghẹo nhỏ, khiến nhỏ không kiềm được cũng phải ôm bụng cười ngặt ngẽo. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó nói không ngừng nghỉ, không màng xung quanh.
Ánh nắng chói chang hắt qua ô cửa kính rọi sáng cả một góc quán cà phê, không gian đang yên lặng trong phút chốc bị phá vỡ bởi những tiếng cười rôm rả của chúng tôi. Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra cũng bình thường như thế, nhưng tôi đâu ngờ rằng...
***
Những cuộc gặp gỡ giữa ba chúng tôi tăng đến chóng mặt, cứ mỗi tuần thì vài ba lần lại rủ nhau đi ăn đi uống. Nhưng hầu hết những cuộc hẹn ấy đều khơi mào từ nhỏ Phụng, và tôi cũng dần nhận ra, nét đáng yêu đan xen chút chững chạc của Đình đã khiến nó bị say, say trong cái men tình mà lần dầu tiên nó cảm nhận được.
Hôm ấy, chẳng phải cuối tuần, mà điện thoại tôi lại rung lên cuộc gọi đến từ Đình. Nhỏ hẹn tôi ra uống nước mà lại dặn rất rõ rằng đừng để Ánh Phụng biết, bởi hôm ấy nhỏ có chuyện quan trọng cần nói với riêng tôi. Tôi tò mò rồi cũng đồng ý, và kì lạ hơn là địa điểm nhỏ hẹn tôi là một quán bar...
- Sao tự dưng hôm nay lại đến đây? – tôi tỏ vẻ không hài lòng nhìn quanh nhìn quất.
- Chị không thích đi bar à?
- Ừ. Ồn ào lắm. – tôi khẽ nhíu mày.
- Lâu lâu đổi không khí xíu chứ chị nhỉ. Hôm nay em buồn, cần mượn nơi này để giải sầu. – nhỏ vừa nói tay vừa khui bia.
- Em buồn gì? Mà em cũng tập tành uống bia à?
- Bên nước ngoài thì con gái thế này là bình thường chị à. – em chìa lon bia ra trước mặt tôi rồi tiếp lời. – Chị cùng em say nhé? Em biết chị cũng chưa quên được tình cũ.
Ngập ngừng một lúc, thấy nhỏ nói cũng rất có lý, cho dù thế nào thì hình bóng của Lạc Lạc vẫn cứ tồn tại mãi trong tâm trí không thể dứt, cứ như là một vết thương chưa kịp lành, chỉ cần chạm nhẹ đã đủ khiến con người ta đau.
Trong ánh đèn mờ ảo, trong tiếng nhạc xập xình nhức nhối đôi tai, một lon, hai lon, ba lon rồi bốn lon đã được tu sạch, mặt mày tôi dần xây xẩm, nhưng vẫn chưa say đến nổi mất cả nhận thức xung quanh. Còn nhỏ thì đã say mềm, đầu tựa vào vai tôi, mắt nhắm nghiền. Vì không biết nhà nhỏ ở đâu, tôi đành đưa nhỏ vào khách sạn gần đó tạm trú qua đêm.
***
Vừa mới đặt nhỏ xuống giường, nhỏ đã níu chặt lấy áo tôi nhỏ nhẹ cất lời:
- Chị à. Em yêu chị đấy.
Tôi nghe được từng chữ thật rõ, một thoáng bất ngờ, nhưng lại vờ bỏ ngoài tai. Vì khi ấy trong tâm trí tôi vẫn chỉ có mỗi hình bóng của Lạc Lạc.
Thấy tôi không phản ứng gì, nhỏ bỗng mạnh dạn kéo tay tôi khiến tôi chao đảo chúi về thân người nhỏ. Hai bờ ngực chạm lấy nhau thật khiến con người ta nóng ran cả thân thể.
- Em làm gì vậy Đình? – tôi khẽ nhíu mày, nhưng tay chân lại rã rời nhẹ nhàng đẩy nhỏ ra.
- Em nói em yêu chị. – nhỏ dứt lời, nhanh chóng khóa lấy đôi môi tôi bằng cái hôn cháy bổng, đôi tay nhỏ sờ soạng khắp thân người tôi và dần di chuyển đến những chỗ nhạy cảm khiến lồng ngực tôi phập phồng không yên.
Trong giây phút gần như là mất cả lí trí ấy thì bỗng trong đầu lại ùa về giọng nói ngọt ngào của Lạc Lạc, hình bóng của nàng, đôi môi nàng, thân thể nàng, tất cả mọi thứ thuộc về nàng, đã khiến tôi bừng tỉnh và vội vã ngồi bật dậy, tách ra khỏi người nhỏ.
- Chị sao vậy? – nhỏ thoáng ngạc nhiên nhìn lên. Trông nhỏ khi ấy không có vẻ gì là say xỉn cả, vẫn còn rất tỉnh táo.
- Xin lỗi nha. Em ngồi dậy đi. Chị đưa em về. – tôi vừa nói vừa gài lại những chiếc cúc áo đã bị bung khi nãy.
- Chị thật sự không có chút cảm tình gì với em sao?
- Ừ. Em cũng biết cho đến bây giờ thì chị vẫn không quên được Lạc Ân mà.
- Không lẽ chị định ôm cái mối tình cũ kĩ đó theo suốt cuộc đời còn lại sao?
- Cũng có thể. – tôi cười. – Ngoài Lạc Ân ra thì chị chẳng còn hứng thú với ai cả. – tôi dứt khoát một mạch.
Nhỏ nghe thấy thế cũng ậm ừ gật nhẹ mái đầu.
Những ngày sau đó, Đình suốt ngày nhắn đến tôi những dòng tin mùi mẫn, còn tôi thì tự dưng lại có cảm giác muốn né tránh Đình hơn. Tôi chẳng còn mỗi tối lên Yahoo tán gẫu với nhỏ nữa, tin nhắn nhỏ gửi đến thì tôi trả lời ngắn gọn rồi mượn cớ bận bịu lặn mất tăm.
***
Giờ tan học...
- Ê hôm nay tao với Đình đi uống nước đó. Mày không đi thật hả? – nhỏ Phụng khoác lấy vai tôi dò hỏi.
- Ừ. Tụi bây đi đi. Đi vui nhen. – tôi cười.
- Bộ hai bây đang giận nhau hả? – nó nheo mắt tò mò hơn.
- Không có. Mày hỏi nhiều quá, vào lấy xe đi. – tôi kéo tay nó vào bãi gửi, vội lãng sang chuyện khác.
Mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như thế, tôi né tránh và Đình cũng chẳng còn bám bíu tôi nữa, thay vào đó thì cuộc hẹn hò riêng giữa Đình và nhỏ Phụng ngày càng nhiều. Tôi lại trở về cái thuở tự kỉ ngày nào, một mình lẻ loi ngồi nhớ nàng, nhớ lại những mảng hồi ức xưa, đã từng rất đẹp, rất hạnh phúc, rất trọn vẹn, nhưng cái gì đã cũ rồi cũng sẽ hư hỏng, những thứ đã qua sẽ mãi chẳng bao giờ lấy lại được, và quá khứ, vẫn mãi chỉ là quá khứ.
Tôi thở dài đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, ở một góc của bầu trời hiện lên vầng trăng khuyết, mờ ảo sau làn mây. Đánh nhẹ dây đàn, tiếng guitar ngân vang trầm bổng, hòa vào màn đêm buông dần ngoài kia, tôi vi vu cất lên lời ca, nhờ gió gửi đến cho nàng những tâm tình, những nỗi nhớ chưa kịp giải bày.
“Vầng trăng xưa còn đó, lối cũ anh đi về. Đường lê thê một bóng, ngắm ai phương trời xa. Màn sương đêm lạnh giá, trăng khuya xa mờ. Đường tình bơ vơ quá, ôi bao sầu nhớ...”
|