My Friends
|
|
___Típ ____ . . . . . . .
-cậu không thích thú thuỷ tinh nữa à
-không , tớ không phải là không thích , nhưng tớ đã có gần như tất cả loại thú luôn rồi ...
-ừm ... Vậy giờ mình về nha .._nó nói nhưng trong đầu nghỉ ra một ý định khác
-ừa , cậu đói chưa , giờ củng gần 6h tối rồi mình đi ăn nha _ điệp chi đề nghị
-củng được đó _ nó tươi cười , trong lòng rất ấm áp và hạnh phúc . . . . Nó đưa điệp chi về nhà vào lúc 7h tối , và họ đang đứng trước cổng
-cậu ngủ ngon _ cô mĩm cười
-ừm cậu củng ngủ ngon _ nó củng mĩm cười rồi quay lưng đi nhưng bất chợt có một bàn tay kéo nó trở lại
-không hôn trán tớ à _ cô bắt lổi
-tớ quên mất , ừ thì hôn này _ nó hôn lên trán cô , sau đó củng được cô hôn trả lại
-tớ về đây ,bye
-cậu về cẩn thận nha .._ cô vãy tay chào rồi vào nhà khi thấy chiếc xe và nó khuất dạng . . . . Đã 2 tuần nay , nó chẳng đi đâu hết , chỉ đi đến cửa hàng thuỷ tinh để làm cho điệp chi một món quà nho nhỏ ... Nó cố gắng tỉ mỉ từng chút một và khó khăn lắm nó mới pha màu đỏ vào trái tim thuỷ tinh , và bây giờ là lúc hoàng thành ..nó dùng dụng cụ điêu khắc , khắc lên trái tim 3 chữ : I LOVE YOU , trái tim sáng lấp lánh dưới ánh đèn .. Đây củng là món quà tỏ tình mà nó dành cho cô .. Sau khi làm xong , nó quyết định xin ông chủ cho nghĩ việc , tai nghề nó khéo léo làm ông chủ có phần tiết nuối nhưng ông củng chấp thuận vì cái nghề này không thích hợp mấy với một cô gái như nó ..đi loanh hoanh nó củng tìm được chổ gói quà ưng ý , để trái tim vào hộp giấy cứng nó nhờ thợ gói quà làm sao cho thật đẹp và thích mắt , với màu giấy là màu hồng đấy là cái màu mà cô thích nhất kèm theo một chiếc nơ thật xinh xắn , nó trả tiền rồi hí hửng mang hộp quà đi về nhà .. . . . . . Mới đó mà đã đến kỳ thi đại học ..nó vui mừng khi biết mình đã đậu .. Và điệp chi củng thế ...nhưng hương mai thì không được , cô nàng mặt ỉu xìu vì phải học thêm năm nữa ..
Đang cùng điệp chi nói chuyện trong lớp , thì thuỳ trâm gọi ... Vậy là nó phải ra ngoài xem chuyện gì
-gì vậy em ?
-em nhớ chị , mấy hôm nay bận thi nên không gặp chị được _ cô ôm ghì lấy nó , cô còn hôn lên mũi nó nữa đấy
-thuỳ trâm ..
-hả ?
-em và chị không là gì của nhau hết , em làm ơn dừng hành động ôm ấp hôn hít được không ..
-chỉ tại em yêu chị nên em mới làm thế
-nhưng ...chị không yêu em _ nó nói thẳng ra luôn , lòng chỉ mong thuỳ trâm nghe vậy mà từ bỏ nó
-chị yêu điệp chi phải không _ cô xô mạnh nó ra
-ừm
-chị ta sẽ không có được chị đâu _ nói rồi thuỳ trâm quẹt đi hai hàng nước mắt mà chạy đi , nó đứng đây trong lòng có cảm giác bất an ..vì câu nói của thuỳ trâm vừa rồi
|
Giữa buổi sáng tinh khôi , giọt sương còn ủ mình trên lá ..nó dậy từ sớm và chạy qua nhà điệp chi trên tay còn cầm theo hộp quà đặc biệt ..
-tiểu băng ? Là cậu làm đấy à , đẹp quá _cô và nó đang ngồi trên shopha , điệp chi đang cầm quả tim trên tay nhưng rồi
-sao có chữ I LOVE YOU .._ điệp chi hỏi mà mắt trong chờ câu trả lời từ nó
-tớ yêu cậu _ nó nắm láy tay cô
-hả ? _ cô ngạc nhiên
-tớ biết là cậu sẽ ngạc nhiên lắm , nhưng thật sự là tớ yêu cậu , tớ không đùa đâu
-cậu nói gì thế vậy tiểu băng _ cô rút nhẹ tay mình , ánh mắt lảng tránh
-cậu có biết tớ yêu cậu lâu rồi không , cậu làm tớ chao đảo bối rối khi ở bên cậu , đã hơn 1 năm rồi tớ yêu mà không dám nói , tớ sợ cậu sẽ xa lánh tớ , sợ cậu sẽ khinh bỉ tớ nhưng nhửng điều đấy sẽ không bao giờ xảy ra vì cậu không như những gì tớ nghĩ ...cậu thật xinh và cậu rất tốt nữa ..tớ chỉ mong cậu hiểu lòng tớ ..._ nó nhìn sâu vào đôi mắt điệp chi mà thổ lổ lòng mình
-nhưng tớ ... Tớ là người bình thường mà , tớ không là les
-tình cảm không phân biệt giới tính hay tuổi tác , nếu có tình cảm thì xin cậu đấy , cậu chấp nhận tớ có được không
-tớ ... Tớ không biết mình có yêu cậu không nữa ..hãy cho tớ thời gian nhé ..
-ừm ... Vậy món quà này cậu nhận nha
-tớ sẽ nhận .. Đây là món quà quý giá nhất mà tớ có đấy .._ cô sờ nhẹ vào trái tim thuỷ tinh
-tớ yêu cậu _ nó hôn nhẹ lên môi cô , nụ hôn phớt qua thoáng giây mà thôi nhưng củng đủ làm nó thật hạnh phúc , nó đi nhanh ra ngoài rồi leo lên xe chạy đi , điệp chi ngồi đó mà ngẩn ngơ ra , cái cảm giác chạm vào môi nó thật khác với những nụ hôn trước đây của cô ..cô láy tay sờ lên môi mình thoáng chóc mặ cô đỏ ửng .. Lắc lắc cái đầu cho thôi suy nghĩ vớ vẫn , cô đi lên phòng và tắm ngay . . .
|
|
Hôm nay là ngày thứ hai củng là ngày cả lớp phải chia tay nhau sau một năm gắn bó
nó đi lướt qua bàn của điệp chi và để lại trên bàn là một cây kẹo dâu , cô nhìn xuống bắt gặp ánh mắt ấm áp ấy và thế là má cô lại nóng ran
giờ ra chơi ..
Nó nắm tay cô kéo đi xuống phía sau trường , đứng dưới dãy hành lang khối mười vì nơi đây học sinh đã về hết ..nhưng nó có biết đâu có một người đang đứng phía trên ban công theo dõi cuộc trò chuyện của hai người
-cậu suy nghĩ chưa .._ nói hỏi mà ánh mắt toé lên tia hy vọng
-tớ ..tớ suy nghĩ rất nhiều ..tình cảm của cậu làm tớ cảm động lắm nhưng mà ...tớ vẫn chưa xác định được tớ có yêu hay không , tớ xin lổi , cho tớ thêm thời gian đi
-ừm _ ánh mắt nó trầm xuống và buồn hẳn đi
-này đừng xụ mặt thế chứ , nếu chúng ta không thành một đôi thì vẫn có thể làm bạn tối của nhau mà _ tay cô sờ lên đôi má nó
bỗng từ phía trên có âm thanh kì lạ , nó ngước lên và nhanh chóng đẩy điệp chi ra nhưng kết quả chậu hoa rơi xuống ngay đầu nó
XOOẢNGGG...
Điệp chi lúi cúi đứng dậy trước mắt cô là nó ..nó nằm dưới sàn gạch xung quanh là những mãnh vở của chậu hoa ..máu từ đầu nó ứa ra .. Cô hốt hoảng chạy đến ôm nó rồi gọi nhanh cho xe cứu thương đến giúp .. . . . . . . Trong bệnh viện ..
Hương mai thì đi tới đi lui còn cô thì chỉ biết ngồi trên ghế đợi mà khóc
-cậu đừng khóc nữa có được không .. Chuyện xảy ra như thế nào mà tiểu băng bị thương vậy _ hương mai ngồi xuống kế bên tra hỏi , điệp chi kể hết đầu đuôi sự việc cho hương mai nghe ..
-thôi mọi chuyện củng đả xảy ra rồi ..cậu đừng khóc nữa , quan trọng là tiểu băng có bị sao không , cậu hiểu chứ _ hương mai an ủi cô
-ừm ..hic ..hic
ngay lúc đó mẹ của tiểu băng cấp tóc chạy đến , cùng vì lo cho con nên bà bóc vé máy bay xuất khẩn cấp mới đến đây được
-máy đứa là bạn của tiểu băng à ...
-dạ..vậy bác là_ hương mai hỏi
-bác là mẹ của tiểu băng đây , mọi chuyện sao ra thế này máy đứa kể cho bác biết đi_ bà nóng ruột hỏi hang
vậy là điệp chi kể hết sự tình cho bà nghe
nghe xong bà chỉ biết ngồi thút thít khóc
cánh cửa phòng cấp cứu hé mở ra , một vì bác sĩ già tuổi đi ra ngoài
-tình hình sao rồi bác sĩ _ điệp chi xót ruột hỏi thăm
-ai là người nhà của bệnh nhân vậy ?
-vâng tôi là mẹ của bệnh nhân đây _ mẹ nó đi đến
-chúng tôi đã sơ cứu nhưng theo như bản chụp x-quan cho thấy mảnh sành mỏng đâm xuyên hộp sọ phía bên phải nhưng không tổn thương gì tới não bộ chỉ là làm tổn hại đến thuỳ hãi mã nên có thể bệnh nhân sẽ có chứng mất trí nhớ một thời gian ngắn..hoặc là mất một mảng ký ức với một người nào đó mà trước kia bệnh nhân yêu thương nhất củng có thể với một trong ai đó trong gia đình cho nên người nhà nên chuẩn bị tâm lí trước ...
Nghe tới đây mẹ nó nhìn điệp chi bằng ánh mắt giận lắm nhưng bà không nói ra
-vậy con tôi khi nào tỉnh lại vậy bác sĩ ..
-chúng tôi đã giải phẩu láy mảnh sành mỏng ra rồi , con bà sẽ được chuyển qua phòng hồi sức ngay thôi ...
|
Trên chiếc giường trắng phíu , nó nằm đó ,vạch nhịp tim vẫn đều độ chuyện động ...điệp chi đứng ngoài ô cửa kính , nước mắt từ đâu nhỏ xuống thành hai hàng trên má ...
Sau 2 ngày nó củng đã tỉnh lại , gương mặt củng vẫn xinh đẹp như ngày nào chỉ là tóc bị cắt ngắn
2 tháng sau.. .. Hôm nay là ngày nó xuất viện , tóc của nó củng đã dài như ngày nào... Nghe được tin nó xuất viện điệp chi và hương mai vui mừng lắm và điệp chi đang trên đường đến nhà nó
trong căn phòng ..
-tiểu băng à , cậu nhớ tớ chứ _ hương mai hỏi
-cậu là cục đường đây mà .. Làm sao tớ quên được .._ nó nằm trên giường đầu còn băng bó
-thế ... Còn tớ , cậu có nhớ tớ là ai không .._điệp chi hồi hợp hỏi
nó nhìn vào cô hồi lâu rồi quay sang hỏi hương mai
-ai thế ? Bạn của cậu à ... _ mặt nó ngáo lắm
-này tiểu băng , cậu đừng đùa chứ _điệp chi cười nắm tay nó mà lòng hy vọng
-bộ nhìn mặt tớ giống đùa lắm sao ? Buông tay tớ ra _ nó rút mạnh tay lại , giờ đây điệp chi mắt ướt át nhìn nó thế mà nó vươn ánh mắt xa lạ nhìn cô
-tiểu băng , đây là điệp chi , là người cậu yêu đấy _ hương mai cao thượng nói cho nó biết luôn
-cái gì ? Người yêu của tớ ? ..tuy là cái tên điệp chi làm tớ quen quen nhưng tớ chưa từng quen biết với cậu ta mà _ nó trân họng lên mà cãi [ có aj zố vào họg nó 1 phát cho nó có lạj trí nkớ k, n.y mà quên , thẹt là ]
lúc này mẹ nó từ ngoài bước vào trên tay bà là ly sữa tươi
-tiểu băng uống sữa đi con ..
-mẹ để đó đi chút con uống ..
-ủa mà điệp chi sao mặt con buồn thế
-bác ơi . Tiểu băng không nhớ ra điệp chi _ hương mai ghé tai bà thì thầm vì sợ điệp chi nghe được mà buồn hơn
-thôi con đừng buồn .._ bà an ủi cô nhưng trong lòng đang nghĩ "hé hé , đáng đời chưa ..củng may là con pác nhớ ra pác là mẹ nó chứ nếu không thì con đừng hòng mà thăm nó nhé con nhé "
nó thì vô tư rồi chỉ có cô làm hẩm hiu buồn thôi , từ trước đến nay nó luôn nhìn cô với ánh mắt ấm áp thế mà giờ đây lại xa lạ như thế .. . . . . . . . .
|