My Friends
|
|
. . . . 2 Năm sau ... . . .
Điệp chi bây giờ đã ra trường cô đang xin việc làm và được công ty nội thấy yuni nhận ...cô càng vui hơn nữa là hôm nay là ngày nó về việc nam . . . . Tại sân bay ... . . . .
Hương mai củng ra sân bay cùng cô , nói về cô nàng này thì cho tới bây giờ cô đã có người yêu rồi nhá chứ không như điệp chi đâu
đứng lóng ngóng một lúc cuối cùng rồi nó củng xuất hiện nhưng sau nó là một cô gái rất xinh da trắng và hồng như hoa anh đào vậy thân hình cô ta khá chuẩn nếu có thể ví như người mẫu ...
-tiểu băng _ hương mai gọi to và nó nghe thấy nên đi lại ngay
-ui tiểu băng sau 2 năm , cậu đẹp ra đó nha _ hương mai khen
-tớ củng bình thường mà , ừm xin giới thiệu với hai cậu đây là hakani yoni hai cậu cứ gọi cậu ấy là yoni , yoni biết nói tiếng việt cho nên hai cậu cứ nói chuyện thoại mái với yoni nha ..
-xin chào _ cô gái nói giọng còn đớt và trẹ trẹ
-chào cậu tớ là hương mai _ hương mai hiếu khách
-chào , tớ là điệp chi _ củng vì phép lịch sự nên cố chào hỏi
-ừm thôi chúng ta đi nào , à điệp chi cậu có thể cho tớ ở nhờ vài bửa không _ nó nhờ nhõi
-được chứ _ cô cứ tưởng chỉ một mình nó thôi nên mặt tươi cười . . . . . . Do có công việc đột xuất nên hương mai phải đi gắp Bước vào phòng khách ..
-woau , phòng khách nhà cậu đẹp quá _ yoni khen
-ờ .. Cám ơn cậu quá khen .._ cô mặt hơi ngầm vì biết chắc yoni sẽ ở nhà cô
-điệp chi .. Cậu làm ở công ty yuni à _ nó hỏi khi thấy nhản gián ở trên ghế shopha
-ừm ..sao cậu biết hay vậy _ cô rót nước cho cả 3 người
-trùng hợp thật công ty yuni là công ty con của công ty haraki bên tớ , lần này tớ về đây để vào yuni làm đấy ..vậy là chúng ta làm chung công ty rồi_ nó hớp ngụm nước rồi tuông lời xối xả
-thế à ? _ cô bất ngờ rồi lộ rõ nụ cười trên môi
-tớ có thể ở phòng nào vậy
-nhà tớ thì có 2 phòng ngủ , cả 2 đều ở trên lầu đấy , cậu muốn ở phòng nào củng được hết nhưng trừ phòng cửa màu xanh nha , phòng đấy đã có tớ chiếm hửu rồi đấy ,à yoni cậu củng có thể chung phòng với tớ thật ngại là nhà tớ chỉ 2 phòng thôi
-cám ơn cậu , tớ sẽ ở chung phòng với mikan (tên tiếng nhật của nó đấy )
-vậy tớ mang vali lên phòng đây , cám ơn cậu nhiều nha ...
-không có chi ..
Nó đứng lên xách vali đi lên lầu và cả cô nàng yoni củng xách vali đi theo sau nó ...
7h tối .. Sau khi ăn tối xong , điệp chi thì đang rửa chén trong khi nó và yoni đang ngồi trên phòng khách xem TV .. Và cô đang lảm nhảm rủa thầm
-yoni với chẳng mikan , hai cậu sướng quá đi , nằm trên phòng khách mà xem tv đi nhá ... . . . . . .
Và bây giờ cô và hai người vô tư kia đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây và xem TV ...
-há miệng ra nè _ yoni giọng ngọt ngào và tay
-a...ừm .. _ nó củng há miệng ra cho yoni đút miếng ỏi vào miệng
nhìn hai người tình tứ mà điệp chi hầm hầm phát ghen ...
-điệp chi ..ngày mai cậu có vào công ty không _ nó hỏi
-ngày nào mà tớ chẳng vào _ cô nói mà mặt chẳng thèm nhìn nó
-thế ngày mai chúng ta đi chung luôn nha
-ừm ngày mai cậu nhớ dậy sớm cùng đi với tớ nha _ mặt cô hớn hởn hẳng lên
-tớ củng đi với _ yoni xen vào điều đó là cô hầm hầm trở lại
-đương nhiên rồi , sao thiếu cậu được _ nó cốc yêu vào đầu yoni rồi sau đó hôn vào trán , hành động đấy làm điệp chi ngứa mắt nên cô bỏ đi lên phòng mà chẳng nói lời nào
|
Chap 9 : GHEN VÀ YÊU . . . . . .
Nó và yoni làm trong phòng kiến trúc , vì công ty yuni cung cấp cho khách hàng các mặt hàng nội thất và kim luôn thiết kế nhà ở nên có rất nhiều kiến trúc sư vào đây làm nhưng tổng giám đốc không phê duyệt ..
Cứ thế nó và điệp chi ngày ngày đi làm cùng nhau và điều làm cô khó chịu nhất đó chính là yoni , yoni lúc nào củng kè kè bên nó , cứ mỗi tối cô phải bịt tay lại vì phòng bên giỡn rầm rầm , ngày tháng ghen tuông âm thầm củng đã 3 tháng , đến cực điểm này cô không thể chịu nổi nữa cô quyết định sẽ nói ra mình yêu nó như thế nào và hôm nay , trời đã tạo cơ hội cho cô , vì ở nhà chỉ còn mình nó và cô thôi , cô pạn yoni đáng ghét đã đi chơi với lũ đồng nghiệp rồi ..
-tiểu băng , cậu nhớ vật này không _ cô ngồi xuống shopha kế bên nó và đưa cho nó chú thỏ bé xinh làm bằng thuỷ tinh ngày nào mà nó tặng cô
-nhìn sao quen quen _ nó cằm láy chú thỏ săm soi
-quen hà , thế cậu hãy nhớ lại thử xem
-tớ đau đầu quá _ nó để chú thỏ vào tay cô rồi tay xoa xoa đầu
-cậu lên đây với tớ _ điệg chi nắm tay nó kéo đi lên phòng
tới nơi cô dắt nó lại tủ kính
-đây là những con thú bằng thuỷ tinh mà cậu đã làm để tặng tớ .. Cậu hãy ráng nhớ lại đi
-tớ làm ?
-ừk , củng vì làm tặng tớ mà hai tay cậu bị bỏng thường xuyên , cậu xem đi tay cậu còn thẹo kìa , tuy là đã mờ nhạt nhưng vẫn thấy rõ mà _ cô đưa tay nó lên cho nó xem
-vậy những vết thương này ?
-là do bị bỏng trong khi cậu làm thú thuỷ tinh đó
-thật sự tớ không nhớ gì _ hai tay nó ôm láy đầu mình
-cậu không nhớ thì từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi , nghe tớ nói này , cậu nghe kỹ nhé .... TỚ YÊU CẬU ..
-hả ? _ nó ngơ ngác
-tớ nói là tớ yêu cậu , chẳng phải câu nói này cậu đã nói cho tớ nghe sau , xin hãy nhớ lại đi tiểu băng à
-tớ ... Thật sự tớ ...Ưahm... _ điệp chi hôm nó chính xác hơn là đang hôn vào môi nó ... Cảm xúc của cô dâng trào và trong phút không kìm chế nỏi mình cô đã hôn vào môi nó , cái cảm giác ấm áp bình yên ngày nào sau 2 năm đã trở lại với cô ...
-buông ..tớ ra .. _ nó chóng cự nhưng không thoát được nhưng may hay rủi trong khi tránh né nó vấp phải quả bóng tenis dưới sàn nhà làm nó cằm đầu vào tường
BỤPPP ..
- tiểu băng , tiểu băng à cậu sao thế này .._ cô hối hả đỡ nó dậy vất vả lắm mới đở nó lên giường được...
|
Cáj đt hết pjn ùi
|
|
Khi đã đưa nó lên giường cô mới hốt hoảng nhận ra đầu nó rỉ máu .. . . . Thế là thêm một phen nữa nó lại vào bệnh viện
-tiểu băng sao rồi ? _hương mai chạy vào
-bác sĩ chưa ra , nhưng mà tớ lo cho tiểu băng quá _ cô bồn chồn
-chuyện sao ra nong nổi này vậy
-tiểu băng vấp phải quả bóng tenis nên va đầu vào tường _ cô bắt đầu sụt sịt khóc
-để tớ gọi cho bác dung ( mẹ nó đấy ) . . . . . . Lần này bà hùng hùng hổ hổ chạy vào ..
-lại chuyện gì nữa vậy ? _ bà hỏi hương mai chứ không thèm đếm xỉa đến điệp chi
-dạ , tiểu băng bị vấp phải quả bóng tenis nên mới bị thương ạ _ điệp chi cúi mặt xuống nói khe khẽ
ngay lúc đó một cô bác sĩ trẻ tuổi bước ra
-cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân vậy ?
-tôi đây ạ _ mẹ nó chạy lại
-bác đừng lo lắng quá vết thương không nguy hiểm gì , nhưng cần phải ở lại xem tình hình như thế nào vì theo kết quả cho thấy bệnh nhân từng bị chấn động mạnh ở thuỳ hải mã nên chưa xuất viện được ngay
-thưa bác sĩ , lần trước con tôi bị tổn thương thuỳ hải mã nên bị mất ký ức về 1 người , thế còn bay giờ liệu con tôi có mất ký ức luôn không bác sĩ
-cháu củng không đoán được , chỉ chờ bệnh nhân tỉnh lại thì mới biết thôi _ cô bác sĩ trẻ an ủi bà rồi cất bước đi
-là tại cô hết đấy , sao lần nào con tôi ở gần cô đều bị thương hết vậy , cô đúng là khắc tinh của nó mà_ bà vì nóng ruột lo cho con mình nên không kiềm chế mà sỉ vả điệp chi
-cháu ..hic ..cháu xin lổi _ trước những lời nói đó cô ôm mặt mình mà khóc
-grừ ..sau này làm ơn đừng gần con tôi _ nói xong bà bỏ đi vào phòng bệnh vip , nơi con của bà đang nằm . . . . . . -ơ ..mẹ .. _ nó tỉnh dậy mặt ngơ ngáo
-con đã tỉnh lại rồi ...con thấy trong người ra sao hả con
-con đói quá , mẹ cho con bú miếng đi _ nó chòm vào người bà ..
-tiểu băng , con sao vậy , con lớn rồi mà
-ơ ..tiểu băng mới vừa lên 6 tuổi đấy .. _ nó dơ lên 6 ngón tay
-trời ! Thế này là thế nào _ bà bỏ chạy đi tìm bác sĩ .. . . . . . . Theo như những gì bác sĩ nói , do va chạm mạnh vào phần trước bộ não nên nó mắc chứng bệnh gần như thiểu nảo tâm trí bây giờ chỉ là một đứa bé 6 tuổi .. Thời gian hồi phục lại có thể là vài tháng hoặc vài năm và có khi là cả đời .. Bà nghe xong thì muốn cao huyết áp lun ...
|