My Friends
|
|
Chap 8 : YÊU MUỘN MÀNG
Hôm nay điệp chi dẹp bộ mặt âu sầu mà mua trái cây đến nhà thăm nó ..
-tiểu băng , tớ gọt táo cho cậu ăn nhé _ cô ngồi trên mép giường cò nó thì dựa người vào đầu giường mà chơi game trong cái galaxy tad4
-không , tớ không thích ăn táo _ mắt nó vẫn chăm chú vào màn hình
-lúc trước cậu rất thích ăn cơ mà
-nhưng bây giờ tớ thích ăn cam , gọt cam cho tớ ăn đi _ nó cằm quả cam đưa cho cô
-ờ ..._ cô gọt cam mà trong lòng cứ suy nghĩ " lúc trước yêu tớ , còn bây giờ cậu có còn yêu tớ không vậy tiểu băng " do mãi lo suy và nghĩ nên cô bị đứt tay vết thương khá sâu nên chảy máu
-cậu không cẩn thận gì hết , nè băng keo cá nhân nè _ nó mở học tủ láy ra sắp băng keo cá nhân đưa cho cô
-cậu có thể giúp tớ băng lại chứ
-vết thương nhỏ mà , cậu tự băng đi _ nó nói
điệp chi yêm lặng không nói gì , cô đang nhớ lại cái lần nó bệnh cô nấu chè cháo cho nó vô tình bị bỏng , vết bỏng chỉ nhẹ thôi mà nó đã cuống cuồng lên nào là thổi nào là bôi thuốc cho cô , thế mà hôm nay vết thương chảy máu thế này mà nó dửng dưng mặt chẳng chút gì lo lắng , điều đấy làm cô buồn lắm và khó chịu nữa ... Bởi thế khi cô mất đi sự quan tâm lo lắng yêu chìu từ nó thì củng là lúc cô nhận ra tim mình đang thắt lại . . . . . Sau nhiều ngày tịnh dưỡng nằm trong phòng chơi game , giờ đây đầu của nó đã lành hẳn , tóc củng dài giống như lúc trước , nó quyết định sẽ sang nhật để du học ...cho nên hôm nay tại phòng của nó
-cậu định đi nhật sao ? _ hương mai hỏi
-ừm ..._ nó thu xếp quần áo vào vali
-cậu ở việt nam học củng được mà .._ điệp chi nắm tay nó
-không , bên nhật tốt hơn và tớ củng muốn sang nhật học _ nó gở nhẹ tay cô ra rồi tiếp tục xếp quần áo
|
Èo. Tg biết lúc dừng ghê hiuhiu
|
|
-vậy qua bên đó cậu nhớ gọi về cho tớ nha _ cô tiếp lời
-ừm , tớ nhớ mà . . . . . . Tại sân bay
-tiểu băng à _ điệp chi nói giọng ngọt ngào
-gì thế ? Xem mặt cậu kì , bí xị xấu lắm
-sau 2 năm cậu nhất định phải về với tớ đấy
-tớ biết rồi mà , cậu và hương mai ở lại mạnh khoẻ nha
-ừhm _ cô và hương mai đồng thanh
-tớ đi đây..
-khoang đã _ điệp chi nhón người hôn lên má nó
-bye hai cậu nha _ nó vãy tay rồi xách hành lý vào trong ...
Tối về ..điệp chi mở laptop ra rồi vào facebook định chát với nó và ..nich nó đang hoạt động
-cậu ăn gì chưa ?
-chưa , vì phải sắp xếp đồ đạc nên chút nữa tớ ăn _ dòng tin nhắn nó trả lời lại
-tớ nhớ cậu quá tiểu băng à
-ừm .
-cậu qua nhật nhớ giử gìn sức khoẻ nha
-ừk tớ biết mà
-thôi cậu ngủ đi , ngủ ngon nha
-ừm .
-không chúc tớ ngủ ngon à _ cô chấc vấn nó
-chúc cậu ngủ ngon , thôi tớ out đây . Bye
và nó đã out ..cô nằm xuống giường mặt ngước nhìn vào tủ kính nơi bao nhiêu là con thú bằng thuỷ tinh mà lúc trước nó làm cho cô ...lúc này cô thật sự nhớ nó quá ..cô củng không biết tại sao lại nhớ nó đến như vậy chẳng lẽ là yêu rồi sao , cô lắc đầu cố xua đi cái suy nghĩ ấy , 2 năm rồi củng sẽ qua mau thôi ... Cô học vào trường thiết kế nội thất ..cho nên cô học rất chăm chỉ vì đó là nghề cô yêu thích , thế đấy học cả ngày nhưng điệp chi vẫn dành buổi tối để nhắn tin với nó ..nhưng nó chỉ đáp lại đôi vài câu rồi out mất , những lúc như thế cô hụt hẫn lắm nhiềt lúc cô ước rằng cho thời gian quay trở lại thì cô sẽ chấp nhận lời yêu từ nó thì tốt biết mấy , và cho đến hôm nay cô mới biết mình đã yêu nó mất rồi nhưng làm sao đây khi ký ức giữa cô và nó đã bị xoá sạch củng tại chậu hoa kia... . . . . . . . . . 0.0
|
|