(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
Ngay mai t7 duoc nghi, tg dang maximum luon di tg
|
Ok au sẽ cố. P/s au post chap mới ở trang 6 rồi nha mn
|
Chap 12: part 1
"Theo thông tin chúng tôi vừa thu thập được tại hiện trường phòng học nghệ thuật bỏ hoang của đại học Seoul, nơi diễn ra vụ án được cho rằng nữ sinh có ý đồ bất kính với thầy giáo cách đây 10 năm, và giờ đã được vị luật sư công hàng đầu của Hàn Quốc Jang Hye Sung đứng lên kiện và tố tụng hình sự pháp lý ra toà ngày 21/9/2015 vị hiệu trưởng Hong Ji Kook với ba tội danh "Hiếp dâm phụ nữ", "Bôi nhọ nhân phẩm", "Chống đối, lừa đảo toà án". Hiện tại vụ án đã thu thập được 4 dung dịch lạ kết tụ trong căn phòng học này. Nếu như đúng theo lời khai của vị hiệu trưởng cách đây 10 năm thì ông ta "hoàn toàn" không đụng chạm tới cô Im Soo Ra và đã từ chối học trò của mình quyết liệt. Tất cả đều đang đợi kết quả sét nghiệm ADN và mẫu hoá học của bốn dung dịch lạ trên. Vụ án được thụ lý và tiến hành bởi công tố viên Seo Do Yun. Mọi chứng cứ luật sư phía Hong Ji Kook đưa ra đã bị luật sư Jang Hye Sung và luật sư Cha Kwan Woo bác bỏ tuyệt đối vào phiên toà sáng ngày hôm nay 27/9/2015. Chúng tôi sẽ thu thập thêm tin tức ở phiên toà sắp tới của vụ án này. Phóng viên Ki Jae Myung đài YGN"
- Ya, anh đã nghe bản tin rồi chứ? Anh mau lộ diện và trả Ji Yeon cho tôi. Sắp tới, anh cần phải ra toà làm tuyên thệ khi công tố viên thu thập được kết quả vụ án nữa! - Eun Jung gọi vào số máy đó.
- Được. Tôi sẽ trả Ji Yeon cho cô. Với 1 điều kiện khác! - Min Hyuk rất quái đản. Anh ta khôn khéo lắm.
- Anh cứ nói! Nếu trong khả năng tôi vẫn sẽ làm! - Eun Jung quả quyết.
- Tôi còn lạ gì cô? Lật ngược vụ án 10 năm trước cô còn làm được. Pháp luật này chỉ chịu làm việc nghiêm túc khi những người có địa vị như cô lên tiếng mà! Nếu tôi bị bắt vì tội lừa đảo học sinh, tôi sẽ chọn luật sư công Jang Hye Sung mà bản tin nói tới. Có thể là ba năm tới năm năm tù. Trong khoảng thời gian đó... Thôi khi gặp mặt chúng ta sẽ nói rõ hơn. Cô đừng quá bất ngờ khi biết tôi nhé! - Min Hyuk gằn giọng đáng sợ.
Họ cúp máy! Suốt mấy ngày vừa qua, Soo Ra đã chăm sóc cho Ji Yeon rất tử tế. Nếu gọi đây là vụ bắt cóc thì chỉ đúng nghĩa 40% là vì Ji Yeon đột nhiên bị lôi đi. Nhưng bị bắt cóc như thế này chắc họ nguyện bị bắt cả đời. Cơm ba bữa đủ. Đồ dùng tắm giặt không thiếu. Soo Ra vẫn là bạn tâm sự với Ji Yeon trong những ngày Ji Yeon bị giam lỏng ở đây.
- Ji Yeon, chị khâm phục đạo diễn Ham lắm đấy! - Soo Ra nằm cạnh Ji Yeon rồi tâm sự.
- Sao lại thế ạ?
- Em nghĩ sao khi một phụ nữ như đạo diễn Ham lại có thể lôi được cả dàn công tố và luật sư độc nhất về phía chị được chứ. Chắc chắn họ có mối quan hệ gì đó...! - Soo Ra ngưỡng mộ Eun Jung.
Soo Ra không hề biết rằng cả dàn luật sư và công tố ấy, cả Ji Yeon và chính cô, đều là nạn nhân của việc bị xã hộp pháp luật thối nát xỏ mũi.
- Chị ấy không phải người bình thường đâu ... Nhưng thầy Choi... Liệu thầy có phải đi tù không khi thầy ấy đứng ra làm nhân chứng tuyên thệ? - Ji Yeon đột nhiên lại lo lắng cho tên bắt cóc mình. Đúng là điên thật rồi.
- Khi làm việc này, anh ấy đã biết trước kết quả, nhưng anh ấy hy sinh một chút tuổi thanh xuân để lấy lại sự trong sạch cho chính chị. Những việc làm của anh ấy không hẳn là xấu. Cũng có phần do tụi học sinh nghèo khó kia tự chọn cách thoát nghèo kỳ cục này. Bán thân ở phố đèn đỏ, dù năm hay nữ thì cũng sẽ phất lên thôi. Chỉ có điều nó bị giới hạn tuổi tác. Họ tự chọn chứ Min Hyuk không hề ép buộc. Anh ấy căn bản là lừa họ và mê hoặc họ tới đây! - Soo Ra tự hào về người đàn ông của chính mình.
- Vậy chị có yêu anh ấy không? - Ji Yeon hỏi vấn đề chẳng liên quan gì tới câu chuyện của họ.
- Chị...tất nhiên là chị yêu anh ấy, chị yêu rất nhiều. Chị sẽ đợi anh ấy ra rù. 5 năm chứ 10 năm chị cũng đợi được. Không sao hết, vì đó là tình yêu mà! Còn em? Em đã...thú nhận với Eun Jung mình bị đồng tính chưa? - Soo Ra hỏi sang vấn đề của Ji Yeon.
- Rồi...và chị ấy không yêu con gái. Chị ấy là nữ 100% mất rồi. Em nghĩ sau chuyện phiền phức này, em sẽ biến mất một thời gian... Thật khó để nhìn mặt người mình yêu mà họ không yêu mình! - Ji Yeon rơi nước mắt.
- Eun Jung...sẽ thất vọng nếu biết bên Min Hyuk đã có chị! Tội nghiệp con bé ấy! Nó là người tài năng, nó có thể chọn nhiều mối tình, tại sao oan gia ở chỗ luôn luôn phải chĩa mũi nhọn vào nhau chứ? - Soo Ra lắc đầu thất vọng.
- Em tin chị ấy sẽ quên thôi. Giống như hôm nọ, chị ấy còn giận em, còn giận tới mức không thèm nhìn em ở giảng đường. Nhưng giờ vẫn điên cuồng cứu em. Chị ấy...là người nhân hậu! - Ji Yeon tự hào không kém Soo Ra đâu nhé. Bồ tôi cũng tốt bụng lắm!
|
Chap12: tiếp
Sắp tới, phiên tòa xét sử Hong Ji Kook cần nhân chứng đã chịu tuyên thê ra làm bằng chứng trước tòa. Min Hyuk cầm theo hai cuộn băng CCTV đã bị anh dấu đi cách đây 10 năm để làm bằng chứng cho vụ kiện, anh nghĩ lần này đích thân anh phải ra mặt cho Eun Jung biết chính anh là người đã bắt cóc Ji Yeon. Nhưng thật khó cho họ để có thể tiếp nhận sự thật này. Min Hyuk bảo Ji Yeon chuẩn bị đồ đạc, có thứ gì cần thiết thì cầm về, thích thứ gì ở đây thì nói Soo Ra là cô ấy cho bởi Soo Ra được Min Hyuk mua cho rất nhiều đồ, nhưng vì Soo Ra chưa bao giờ tiếp xúc với người ngoài xã hội nên nhiều khi Min Hyuk mua những đồ mà Soo Ra chẳng bao giờ động tới.
- Soo Ra, nếu anh thắng kiện lần này, em hãy tới quan tòa vào phút chót nhé? – Min Hyuk nói chuyện riêng với Soo Ra khi Ji Yeon đi ra ngoài. - Anh muốn em chứng kiến anh chiến thắng sao Min Hyuk? Trẻ con quá nhỉ? Với em anh lúc nào cũng là người chiến thắng dù anh bại trận hay không. Anh là người tuyệt vời, với em anh luôn như vậy!
Soo Ra bản chất là con người hiền lành, thế nhưng cô luôn chấp nhận mọi việc Min Hyuk làm. Cô nhắm mắt cho qua những việc sai trái ấy mặc dù cô biết có một ngày nào đó, Min Hyuk của cô sẽ phải chịu tội thay vì chính mình. Rồi ngày đó cũng tới. Trước khi Min Hyuk dẫn Ji Yeon đi, Soo Ra chạy theo và ôm chặt lấy anh ta. Cả Ji Yeon và Min Hyuk đều bất ngờ trước hành động này của Soo Ra, cô đang ôm Min Hyuk như thể chia tay người yêu một thời gian khá dài mới có thể gặp lại, nước mắt tích tụ nỗi đau đớn thảm hại của cô suốt 10 năm nay bây giờ mới thực sự được giải tỏa.
- Unnie, sao vậy? – Ji Yeon cũng lo lắng cho người bạn tâm sự của mình bao lâu nay - Min Hyuk, em nói anh nghe này...dù là 5 năm em vẫn đợi anh, anh hiểu chứ? Anh phải thú tội với pháp luật đi, rồi sau đó, chúng mình có thể đàng hoàng yêu nhau, cưới nhau. Anh không phải lo cho em, anh không cần cầu hôn em đâu, vốn dĩ em là vợ anh lâu rồi...anh hiểu chứ? Dù anh chưa bao giờ sở hữu em đúng nghĩa, nhưng anh nên nhớ mọi thứ của em thuộc về anh.
Soo Ra khóc rồi nói. Lời nói của chị ấy nghe đáng thương và đáng cảm phục biết bao. Ji Yeon cũng rơi nước mắt, giữa phố đèn đỏ này lại có một câu chuyện tình đẹp như vậy sao?
Min Hyuk lau nước mắt rồi lấy hết can đảm chào tạm biệt Soo Ra, có lẽ đây là lần cuối họ gặp nhau, muốn gặp lại, ít nhất họ phải đợi nhau thêm vài năm nữa.
- Thầy có sợ việc phải đi tù không? – Ji Yeon hỏi Min Hyuk - Sao? Em nghĩ tôi sợ? Tôi không sợ tù ngục đâu! – Min Hyuk vẫn còn buồn lắm. - Không, em không nói thầy sợ gì cả. Thầy đi tù rồi ai sẽ chăm lo cho chị Soo Ra, nhất là khi thầy làm nhân chứng cho vụ án này? Nếu vậy cô Soo Ra sẽ gặp nguy hiểm. - Em không biết sao? Giới giang hồ không ai dám bén mảng gây rối ở phố đèn đỏ đâu! Phố đèn đỏ, là nơi được bảo kê bởi ông Gong Jang Min, bố của đạo diễn Hyojin đấy! – Min Hyuk lạnh lùng nói với cô bé ngây thơ bên cạnh.
À, hóa ra, nhà chị Hyojin là xã hội đen sao? Sinh ra và lớn lên trong môi trường như thế mà chị ấy vẫn lập nghiệp sống đàng hoàng, công ăn việc làm tốt, con người hướng thiện... Ji Yeon từ khi bước vào tuổi sinh viên, cô há hốc miệng khi phải nghe quá nhiều chuyện bất ngờ.
Chiếc xe dừng lại ở văn phòng đạo diễn Eun Jung. Min Hyuk hít một hơi dài rồi dắt Ji Yeon vào...
- Oh Min Hyuk à...Park Ji Yeon? – Eun Jung thẫn thờ ra mở cửa, việc tham gia tòa án từ hôm tới giờ, kịch bản phim cao như núi đang đợi Eun Jung giải quyết, công việc tại phim trường không thể bỏ dở, hàng tá việc khiến Eun Jung chẳng còn sức sống, vậy mà giờ cô lại bừng tỉnh khi thấy Choi Min Hyuk dẫn Park Ji Yeon về đây sao? - Anh...xin lỗi. Anh chính là kẻ đã bắt cóc Park Ji Yeon! – Min Hyuk đi vào nhà rồi thực lòng cúi mình xin lỗi Eun Jung.
Ji Yeon đứng lặng người nhìn Eun Jung. Họ chẳng thể nói với nhau câu nào. Eun Jung cũng vậy. Hóa ra anh bạn thân, hay còn gọi là tình yêu cùng công sở bắt cóc cô học trò cưng của mình, rồi còn dựng hiện trường yêu cầu Eun Jung đứng lên tố tụng kiện lại bộ giáo dục sao? Nếu không phải có Hyojin bảo vệ cho từ hôm tới giờ, có khi Eun Jung bị giết giữa đường lúc nào không hay.
Eun Jung cảm thấy thật khó để chấp nhận sự thật này, cô không nói gì và bỏ lên tầng. Đồ lừa dối, Park Ji Yeon, Choi Min Hyuk, hai người là những kẻ bán lòng tự trọng đi mà nói dối tôi sao?
Ji Yeon ngồi bệt xuống sàn nhà, cười đau đớn...
- Em biết mà thầy... cô ấy không tin được người cô ấy đơn phương lại làm như vậy đâu... - Park Ji Yeon, em khóa cửa cẩn thận, thầy sẽ lên nói chuyện với cô ấy...! – Min Hyuk dặn dò Eun Jung rồi chạy vọt lên tầng.
Cửa phòng Eun Jung không đóng, Eun Jung đang ngồi khóc trên mép giường, ánh mắt lộ rõ sự đau buồn, thất vọng.
- Anh đi ra đi, cả anh và Park Ji Yeon, hai người có thể vui vẻ sinh sống trên cõi đời này, hai người chỉ cần nói rằng một trong hai người gặp nạn rồi sai tôi như con rối thôi. Không sao đâu, tôi sẽ ngu ngốc làm theo mà, cứ vậy đi, tôi chấp nhận hết. ĐI RA!!! – Từng lời nói của Eun Jung đã vô tình cứa thẳng vào trái tim con bé đang ở ngoài nghe hết sự việc. - Anh thực sự đã bắt cóc Ji Yeon, đừng hiểu nhầm con bé. Chính em nói anh chăm sóc nó cẩn thận, phải, anh và Soo Ra đã chăm bẵm con bé còn hơn cả bà cô quái đản của nó...Nhưng Eun Jung à. Anh thề, Soo Ra không liên quan tới chuyện này. Anh là người chủ mưu tất cả. Anh có mang theo giấy tờ...anh chịu ngồi tù về tội lừa đảo, em hiểu không? – Min Hyuk cố gắng giải thích. - Im Soo Ra là gì với anh chứ? – Eun Jung buột miệng hỏi, đến nước này còn gì để giấu nữa - Cố ấy là ...vợ chưa cưới của anh...! – Min Hyuk đau lòng nói, anh đã làm tổn thương Ham Eun Jung rồi.
“Vợ chưa cười”...ba tiếng đó như ba nhát dao đâm thẳng vào tim Eun Jung. Làm sao có thể chứ? Eun Jung đi giúp cho vợ chưa cưới của Min Hyuk sao?
- Anh chỉ nói tới vậy thôi. Anh sẽ rời khỏi đây và có mặt tại phiên tòa hôm đó...! Thực sự xin lỗi em! – Min Hyuk cúi đầu rồi bỏ đi...
Eun Jung chỉ biết khóc lớn tiếng hơn cho nỗi nhục ngu ngốc của mình...
|
Chap 12: Tiếp
Min Hyuk rời khỏi căn nhà của Eun Jung. Trước khi đi anh ta có để lại cho Ji Yeon những cuốn băng CCTV năm ấy mà anh đã đánh cắp được từ thư viện dữ liệu mật của trường. Trên đường đời này, đi tới nơi đâu cho vơi đi nỗi buồn?
Ji Yeon bây giờ mới lặng lẽ đi vào phòng Eun Jung, thu dọn đồ đạc của chính mình. Cô quá hổ thẹn tới nỗi chẳng biết nói điều gì với Eun Jung – người đang nằm vật vờ trên giường.
- Định đi đâu nữa? – Eun Jung dùng chút sức ngồi dậy hỏi chuyện Ji Yeon. Từ lúc tới giờ họ chưa nói với nhau câu nào.
- Em ...quá xấu hổ với chị... vì em mà chị làm những việc ...khiến chị bị tổn thương. Bây giờ chị đã biết em không sao là tốt rồi. Em xin lỗi vì hôm trước đã bỏ đi mà không nói gì. Em xin phép chị...em sẽ rời khỏi đây! – Ji Yeon muối mặt nói, cô còn tư cách nào để nhìn Eun Jung nữa chứ?
Eun Jung ngồi dậy, dành lấy hết đồ trên tay Ji Yeon, rồi dẫn cô bé về căn phòng bên cạnh.
- Đừng đi nữa. Hãy ở đây. Chị không muốn ai bắt cóc em thêm lần nào nữa. Chị cũng không muốn em nói dối chị hay cãi lời chị. Chị hơn em 10 tuổi đấy tân sinh viên! Nghỉ ngơi đi! – Eun Jung bắt Ji Yeon nằm lên giường và không cho đi đâu giữa đêm tối
- Chị không giận em sao? – Ji Yeon bất ngờ hỏi
- Không, tuổi 18, chúng ta được phép phạm sai lầm, chị không có quyền giận em, chị chỉ muốn nói em hãy coi đây là ngôi nhà thứ hai của chính em! Em hiểu chứ? – Eun Jung nằm cạnh Ji Yeon.
- Chị...định ngủ cùng em sao? – Ji Yeon thấy lạ khi Eun Jung nằm xuống ngay bên cạnh mình
- Chị cần chắc chắn rằng tối nay em không rời đi! – Eun Jung ôm chặt Ji Yeon vào lòng. Ôm chặt người em gái thôi, nhưng với Ji Yeon thì đó là cảm xúc khó nói.
... Tại biệt thự Hong Ji Kook.
Hong Ji Kook tức giận quăng đống hồ sơ vào mặt đám luật sư mà hắn ta thuê cả chục triệu won cho một phiên tòa.
- Lũ ngốc các người, tại sao một bằng chứng các người đưa ra đều bị bác bỏ một cách khác thường như vậy? Hả? Các người nghĩ Hong Ji Kook ta bỏ tiền làm cảnh hề cho bọn thẩm phán cười sao?
- Thưa ông Hong, chúng tôi đã cố gắng hết sức, ông nên xem xét lại tình huống này khi ông bị chính luật sư công của Luật Dân Sự Hàn Quốc kiện lên tòa án tối cao. Ông nên nhìn rõ tình hình! Thêm nữa, luật sư Cha Kwan Woo, vị luật sư có tiếng trong giới tư nhân chúng tôi cũng đứng ra làm luật sư cố vấn cho Jang Hye Sung, ông nghĩ gì khi chúng tôi có thể vượt qua họ? – Luật sư Kim Jae Beom cố gắng nói, anh ta biết chắc anh ta không thể thắng nổi nhưng vẫn cố gắng
- Vậy sao? Con nhãi Jang Hye Sung đó là cái thá gì? Chúng mày thật vô dụng! – Hong Ji Kook càng điên tiết hơn nữa.
- Jang Hye Sung...tôi đã xem qua hồ sơ của chị ta... Thắng 436 vụ kiện cho tới thời điểm hiện tại, thắng công tố viên 320 vụ tố tụng. Và... – Luật sư Kim ngập ngừng thêm một lần nữa khi nhắc tới Jang Hye Sung
- GÌ? MÀY NÓI MAU LÊN! – Hong Ji Kook không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi
- Chị ta là bạn thân của công tố viên Seo Do Yun, họ là cặp cứng đầu nhất nước ta hiện tại và chúng tôi ai cũng biết, ngẫu nhiên hoặc có chủ ý, Jang Hye Sung từ năm 2013 không bao giờ thực hiện vụ kiện tụng nào có liên quan tới việc chống lại công tố viên Seo Do Yun. Tôi đã từng nghe tới vụ kiện có hai anh em sinh đôi mắc án giết người. Người anh giết và người em bao che. Nhưng họ đã dùng bẫy, bắt cả hai anh em nhờ điều luật mở “Trường hợp chỉ có nhân chứng là bị cáo thì bị cáo vô tội”. Và hiện tại họ đang hợp tác với nhau để đưa ngài vào tù...Lần này tôi không chắc là tôi sẽ thắng họ khi luật sư Cha sẽ tham gia trực tiếp vào phiên tòa có bồi thẩm đoàn! – Phiên tòa có bồi thẩm đoàn thì kết quả sẽ không dựa trực tiếp vào thẩm phán bởi vì kết quả vụ án còn thông qua ý kiến của bồi thẩm đoàn. Nếu bồi thẩm đoàn và thẩm phán không có chung kết luận cuối cùng, vụ án sẽ kéo dài cho tới khi bị cáo bị xét sử có tội hay không có tội. Đó cũng là cái lợi cho bị cáo nếu có luật sư giỏi. Thế nhưng hai luật sư có tiếng trong việc thuyết phục bồi thẩm đoàn thì đang về phe Im Soo Ra...
- Cậu ... tìm hiểu về Cha Kwan Woo, lôi kéo anh ta bằng được về phe chúng ta, phiên tòa sắp tới rồi, đừng chậm trễ nữa, bao nhiêu tiền tôi cũng chi, chẳng phải giới tư nhân như các cậu quan trọng tiền nong hơn sao? – Hong Ji Kook đi tới mức đường cùng.
- Tôi sẽ thử... – Luật sư Kim cúi đầu
Ngay khi luật sư Kim xin phép rời đi, Hong Ji Kook phát điên lên khi mọi thứ với ông ta bây giờ chỉ là bế tắc. Hắn ta uống hết hai chai Chivas, tự ngẫm nghĩ lại sự cẩu thả trong một phút sai lầm của hắn ta. Năm xưa, vợ hắn ta mất, trong phút ngông cuồng, hắn đã dở trò đồi bại với Im Soo Ra vì Im Soo Ra có ánh mắt giống hắn ta. Hắn ta tự nhủ, tại sao năm đó, không kết liễu Im Soo Ra mà lại đổ tội cho cô ta... Hắn bản chất vẫn là con thú, chẳng thể đổ tội cho việc vợ hắn ta đã mất được.
Hắn vẫn chưa say, hắn còn để ý được rằng vị chủ tịch đang gọi cho hắn ráo riết...
- Tôi Hong Ji Kook đây, ngài có việc gì ạ?
- Tao cảnh cáo mày Hong Ji Kook, mày nên thôi việc ngay bây giờ đi! Tao không muốn một tên chó má như mày làm ô uế đại học Seoul!
- Chủ tịch Gong, chẳng phải chính con gái ngày đã tiếp tay cho Ham Eun Jung kiện tụng tôi sao?
- Tao biết, tao biết. Cả xã hội này đang lên án mày, hành vi tội ác của mày, dùng bao nhiêu tiền mà lấp cái miệng xã hội này chứ? Mày cứ thử đụng tới con gái tao hay con bé Eun Jung đó... tao sẽ giết mày! Mày đừng trách ông trời không nhân nhượng!
- Tôi biết rồi, tôi đang có việc, nói chuyện với ngài sau...
Hong Ji Kook cười khan. Được rồi, quay lưng với hắn, hắn sẽ lôi kéo người ta chết chung cùng hắn!
p/s chap này au viết dài quá kenhtruyen không cho up trong một lần, ráng đọc nheng
|