Chap 15 : Chia tay Park Ji Yeon.
--- vào lúc 10h tối ---
- Eun Jung à, ba nuôi đây! – Ông Gong gọi điện cho Eun Jung - Sao thế ạ? – Eun Jung vui vẻ nhận máy - Hong Ji Kook sẽ sai người tới giết con...con hãy chuẩn bị tinh thần, ba sẽ gọi cảnh sát, phải để pháp luật trừng trị hắn, ba không muốn dây dưa với loại bẩn thỉu như hắn! – Ông Gong cũng đang đóng vở kịch người tốt. - Chị Hyojin có an toàn không ạ? – Eun Jung quan tâm tới bà chị ấy nữa - Hyojin đang ở KBS rồi, ba cho người theo sát, con không lo! - Vâng ba...con cũng sẽ chuẩn bị tinh thần...
Eun Jung cụp máy, chạy tới tấp trong nhà bảo Park Ji Yeon phải cẩn thận, cất hết đồ đạc quan trọng trong nhà đi để chẳng may xô xát thì đỡ thiệt hại về người và của.
Han Yi Al, hắn ta là tên sát thủ máu lạnh nhưng chung thành. Từ khi Hong Ji Kook vay vốn của chủ tịch Gong để thăng quan tiến chức, biết được tên bất tài này chẳng thể tin tưởng được nên đã sai Yi Al tới làm gián điệp. Yi Al không để lộ bất cứ sơ hở nào, điều khiến chủ tịch Gong còn vui mừng hơn cả thắng thầu đó là chẳng biết do duyên số hay ai sai khiến mà con gái ông lôi kéo được đạo diễn Ham của làng điện ảnh, những vị luật sư có tiếng tăm vào cuộc và đá Hong Ji Kook ra khỏi cái gai mắt của mình vĩnh viễn. Chủ tịch Gong ngẫy nhiên lại sở hữu căn biệt thự kếch xù do Hong Ji Kook cầm cố, dù cho khoản vay của hắn ta không đắt giá bằng căn biệt thự kia.
Nửa đêm trước phiên tòa vụ án xét xử, Hong Ji Kook cùng đàn em phóng như điên tới văn phòng đạo diễn Ham Eun Jung...
- Chúng mày... bằng mọi giá, phải giết nó! Giết không một dấu vết để lại, hiểu chứ? – Hong Ji Kook không hề hay biết rằng Park Ji Yeon và Choi Min Hyuk, chủ tịch Gong, và nhiều người khác đều đang ở đây. Han Yi Al sẽ quay lại giết hắn ta ngay lập tức... - Vâng thưa ngài! – Yi Al cúi đầu rồi lẻn vào trong căn hộ phía sau của Eun Jung.
Hong Ji Kook ban đầu hắn muốn ở ngoài, nhưng hắn lại thích ngắm nhìn con nhãi Ham Eun Jung chết, vậy nên, hắn cũng tò mò đi theo sau Han Yi Al mà cũng ngu ngốc tới mức bên trong căn hộ của Eun Jung đang ngập tràn cảnh sát.
Hắn thấy Yi Al vào rồi nhưng không có một động tĩnh gì...trong khi đó...
- Chủ tịch, tên Hong Ji Kook đang đợi tôi ở bên ngoài, tôi nên làm gì bây giờ? – Han Yi Al lại cúi đầu khi gặp chủ tịch Gong. - Park Soo Ha, cậu nghe rõ nhé, hắn ta muốn giết con gái nuôi của tôi! – Ông Gong đã bật cho cảnh sát Seoul Park Soo Ha đang ngồi ngay đó nghe rõ. - Được, nhưng bằng chứng ghi âm lén sẽ không được công nhận trước tòa với luật pháp của chúng ta...ông hiểu rõ chứ? – Soo Ha điềm tĩnh nói - Tôi biết...!
Hong Ji Kook đứng ngoài, hắn chưa thấy Yi Al trở ra, hắn cũng muốn bước vào xem tận cảnh cái chết của Ham Eun Jung...cánh cửa mở ra...
Hắn bỡ ngỡ trước cả dàn người đang chĩa súng về phía hắn, Park Ji Yeon và Ham Eun Jung đều được bảo vệ rất kỹ càng...
- CÁC NGƯỜI?? – Hắn ú ớ không còn giống tiếng người - HONG JI KOOK, TAO NÓI GÌ VỚI MÀY VỀ VIỆC ĐỤNG CHẠM TỚI CON GÁI TAO? – Chủ tịch Gong lao tới túm lấy cổ áo của Hong Ji Kook - Ông Hong, xin ông bình tĩnh, hiện tại Hong Ji Kook chỉ mắc án đột nhập trái phép, có sự giám sát của cảnh sát...ông không được manh động! – Soo Ha cũng chạy tới...vì hoảng hốt, Soo Ha làm rơi khẩu súng của chính mình xuống sàn nhà - ÔNG MÙ HAY ÔNG ĐIẾC? LÀ ÔNG GIẢ CÂM HAY ÔNG GIẢ VỜ MÌNH NGU NGỐC VẬY? NẾU TÔI XỎ MŨI ÔNG NHƯ VẬY? ÔNG CÒN ĐỂ TÔI SỐNG SAO? SUỐT BA NĂM QUA, CON GÁI ÔNG LÀM GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC CỦA TÔI, CÔ TA NÓI GÌ, TÔI CŨNG CẤP ĐÁP ỨNG...! VẬY MÀ CÔ TA...DÁM KIỆN TÔI RA TÒA SAO? – Hong Ji Kook tức giận chửi vào mặt chủ tịch Gong. Họ như hai con thú, họ chửi nhau vì cả hai người họ đều phản bội nhau, họ đã đi qua cãi ngưỡng nhất định để có thể tin nhau trong xã hội này - VẬY ÔNG CŨNG NÓI ĐI. IM SOO RA LÀM CHUYỆN GÌ CÓ TỘI VỚI ÔNG SAO? CÔ ẤY CHĂM NGOAN HỌC GIỎI, LÀ HỌC SINH CƯNG CỦA ÔNG. VÀ ÔNG...CƯỠNG HIẾP CÔ ẤY! ÔNG CŨNG LÀ LOẠI SÚC VẬT MÀ THÔI, ĐỒ CHÓ MÁ! ÔNG PHẢI CHẾT, DÙ ÔNG CÓ BỊ ĐÀY XUỐNG TÙ NGỤC, ÔNG CŨNG PHẢI BỊ PHANH THÂY! – Choi Min Hyuk gào ầm lên và cũng xông vào cuộc ẩu đả ấy.
Trong lúc đó, Ji Yeon hoảng sợ và nép mình phía sau Eun Jung...
- Không sao đâu...có chị ở đây rồi, đừng sợ! – Eun Jung an ủi cô bé sợ hãi đang ôm chặt mình từ phía sau - Tại sao thầy hiệu trưởng...lại độc ác như vậy? – Ji Yeon vừa nói vừa sợ tới nỗi nước mắt cô trào ra...
Eun Jung không biết trả lời thế nào cho phải...họ vẫn phải chứng kiến nhưng việc đang xảy ra trước mắt mình...
- VIỆC CÁCH ĐÂY 10 NĂM RỒI. HÓA RA LÀ NGƯƠI SAO CHOI MIN HYUK? ĐÓNG KỊCH DƯỚI DÁNG VẺ GIÁO VIÊN HIỀN HÒA, NGƯƠI CÓ THẤY MỆT KHÔNG? NGƯƠI NGHĨ TAO NGU SAO? MIN HYUK À, TAO BIẾT, CHÍNH MÀY, CHÍNH MÀY ĐÃ BÁN HẾT HỌC SINH GIỎI NGHÈO KHÓ Ở TRƯỜNG NÀY CHO PHỐ ĐÈN ĐỎ. TAO BIẾT, TAO NGHĨ MÀY LÀ KẺ XÃ HỘI ĐEN, MÀY CÓ QUYỀN, GIỜ TAO MỚI NHẬN RA RẰNG MÀY CHỈ LÀ CON CHÓ ĂN BÁM IM SOO RA! – Hong Ji Kook chửi thẳng vào mặt Choi Min Hyuk.
Park Soo Ha đứng ở đó cũng bất ngờ khi thấy Ji Kook thốt lên sự thật kinh hoàng vừa rồi.
- TAO PHẢI HẠI MÀY, TAO PHẢI GIẾT MÀY. ĐI TÙ TAO CŨNG CHỊU! – Min Hyuk đấm mạnh vào mặt Hong Ji Kook khiến hắn ta chao đảo.
Hắn ta đứng vững dậy, nhưng hắn ta nhận thấy khẩu súng của Park Soo Ha vẫn chưa được nhặt lên, do Soo Ha không biết súng của mình rơi sao? Có chết hôm nay, cũng phải kéo con nhãi thối tha kia đi cùng. Hắn vội vàng chạy tới chộp lấy khẩu súng và chĩa thẳng về phía Ham Eun Jung...
- MÀY PHẢI CHẾT,CON NHÃI RANH HAM EUN JUNG! – Hắn nói lời cuối cùng rồi...
Tiếng súng vang vọng lên khắp căn nhà...hắn – Hong Ji Kook bị cảnh sát xung quanh vây bắt vã cưỡng chế... Nhưng người bị hắn bắn thẳng vào tim, đó là Park Ji Yeon...
- Ji Yeon à...em ráng chịu đi. Xe cấp cứu sắp tới rồi! – Eun Jung hoảng hốt khi thấy một Park Ji Yeon đang nằm dài ra đất vì đỡ phát súng vừa rồi cho cô. - Unnie, đừng...! – Ji Yeon lắc đầu, cô không muốn trước khi chết lại thấy Eun Jung khóc lớn tiếng như vậy. - ĐỪNG LÀ SAO? EM ĐỪNG ĐI MÀ JI YEON! – Eun Jung gào lên trong vô vọng, cả đám người, họ cũng hoảng hốt không kém, họ đã gọi xe cấp cứu khẩn tốc, nhưng có vẻ mọi thứ không thể đùa được với thời gian nữa rồi. - Chị...chị có tin là em thực sự yêu chị không? – Ji Yeon đưa bàn tay dính máu của mình lên gương mặt của Ham Eun Jung... - Có chị tin Ji Yeon à, em ...em chỉ cần khỏe mạnh lại thôi, 1 năm, 2 năm cũng được, chị sẽ tìm mọi cách để yêu em, chị thề! – Eun Jung vẫn lắc đầu, cô từ chối việc Ji Yeon rời bỏ thế giới này. - Em không muốn...sống là một người đồng tính nữa...em không muốn sống khi cả xã hội gọi em là...kẻ bệnh tật...con rẻ lau... em chống chọi gần 20 năm rồi...thật đấy...em bỏ cuộc đây...nhưng em yêu chị... – Ji Yeon vừa nói vừa trút ra dòng nước mắt cuối cùng.
Ji Yeon chết không nhắm mắt.... cô oán hận xã hội này hơn cả... cô ra đi bỏ mặc lại Eun Jung đang ngồi thẫn thờ bên thân xác của chính mình... Eun Jung đang cười như một kẻ điên...
|