(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
Chap 2:
Từ lúc nghe bà đồng nói rằng Ji Yeon không chịu rời đi, Soo Ra chỉ cảm thấy sau lưng mình dường như có ai đó ráo riết bám theo. Cô không nghĩ ra cách nào thích hợp để nói cho Eun Jung biết vì cô tự nhận thấy rằng có lẽ Ji Yeon sẽ oán cô nhất, vì cô mà Ji Yeon và Eun Jung phải đi tới bi kịch này.
Tang lễ kết thúc cũng được vài ngày rồi. Tuy còn mang tâm trạng u buồn, nhưng Eun Jung vẫn thực hiện lời hứa với Choi Min Hyuk, Eun Jung thăm tù Min Hyuk rồi hỏi ý kiến anh muốn đặt tên cho tác phẩm điện ảnh đó. Sau vài ngày thăm tù, Eun Jung đã quyết định đặt tên là "Hoa Xanh Và Cánh Bướm" với chủ đề chính trị xã hội. Cô đã yêu cầu một buổi họp báo thông báo với toàn thể con mọt phim toàn Hàn Quốc...
Tại buổi họp báo, Eun Jung tuyệt nhiên không nói chuyện với bất kỳ ai, cả Hyojin, Eun Jung cũng không mở lời. Cô chẳng còn tâm trạng để nói về bộ phim đau đớn này. Nếu không phải cô đã hứa, thì cô chẳng bao giờ thực hiện nó đâu. Có ai vui vẻ khi bỏ thêm chút oxi già vào vết thương chưa lành chứ?
Phóng viên tới đông như chảy hội. Cho tới bây giờ đã có hàng nghìn cuộc đua doanh thu phòng vé, nhưng không ai vượt được kỷ lục của Eun Jung khi thu hồi lại 37 tỉ won cho hai tuần công chiếu bộ phim trước đó do cô chịu trách nhiệm về kịch bản và đạo diễn. Bất cứ hoạt động của Eun Jung được họ tôn vinh và tôn thờ vì bây giờ cô còn nổi tiếng hơn khi cô dám đứng lên chống lại kẻ xấu vì Im Soo Ra.
- Cô Ham Eun Jung, ý tưởng của cô về bộ phim này bắt nguồn từ đâu ạ?
Phóng viên đài MBS hỏi.
- Tôi... Không có cảm hứng với bộ phim này. Tôi thực hiện nó... Như một lời hứa và ... Tôi rất đau đớn khi dựng lên bộ phim này. Cám ơn các bạn đã tới ủng hộ tôi. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn trong năm nay và sau này! - Eun Jung không buồn cười, cô cúi đầu chào mọi người để không mang tiếng thất lễ
- Có nguồn tin từ Netizen cho rằng cô dựng bộ phim này vì cô học sinh đã mất, có phải không ạ?
- Vâng... Đúng là như vậy... Nhưng chỉ một phần thôi! - Eun Jung nói rồi. Cô thực hiện lời hứa mà. Bộ phim này Ji Yeon chỉ có một phần nhỏ. Còn cuộc đời của Im Soo Ra mới là chủ đề chính.
- Cô có thể nói qua về nội dung phim không? Khán giả rất háo hức cho bộ phim này. Đã có những nhà phê bình nghệ thuật cho rằng cô rất dũng cảm khi khai thác vấn đề nhạy cảm, họ cho rằng cô là cũng là nhân vật chính trong thảm kịch học đường vừa rồi nên họ tin rằng cô sẽ thực hiện tốt bộ phim hơn cả mong đợi. Cô Ham Eun Jung. Cô nghĩ sao?
- Tôi rất cám ơn các fan và những nhà phê bình đã động viên tôi. Thực sự tôi rất biết ơn! - Eun Jung nước mắt rơi rồi lại cúi đầu thêm một lần nữa. Không khí buổi họp báo lại trở nên căng thẳng khi cả xã hội Hàn Quốc vừa bị lay chuyển bởi chấn động kinh hoàng của bộ giáo dục, họ vẫn thương tiếc cho số phận bi thương của Im Soo Ra hay Park Ji Yeon. Với họ, khi Eun Jung khóc, họ cho rằng Eun Jung thực sự tận tâm với câu chuyện vạch trần sự thật này.
- Liệu cô sẽ nhắc tới cái chết đau buồn của em học sinh xấu số đó hay là...
Người phóng viên ấy đang hỏi dở thì bị Hyojin chặn họng.
- Xin lỗi anh, anh có thể hỏi đạo diễn Ham nhưng những vấn đề tế nhị nhạy cảm anh không được phép nhắc tới! - Hyojin cảnh cáo tên phóng viên ngu ngốc đó.
- Tôi xin lỗi cô Ham Eun Jung ...
Hàng loạt báo chí đưa tin với tiêu đề hoành tráng như "Đạo diễn Hyojin đã giảng dạy cho một phóng viên vì câu hỏi ngớ ngẩn của anh ta!", "Ham Eun Jung xuất hiện trước toàn thể fan với dáng vẻ mệt mỏi", "Buổi họp báo dự án Hoa Xanh và Cánh Bướm diễn ra thành công với sự xuất hiện của hai đạo diễn có tiếng Ham Eun Jung và Gong Hyojin",...
Eun Jung có đọc thấy mấy tiêu đề đó, nếu là ngày trước, cô thường click vào xem báo chí nhận xét như thế nào, fan họ phản ứng ra sao? Nhưng giờ, cô còn chút nghị lực sống chỉ vì lời hứa đó thôi. Cô không còn chút séc khoẻ nào để chống chọi với sự thật Park Ji Yeon đã chết!
Ngồi cùng ô tô với một con bé suốt ngày mang vẻ mặt ủ rũ, Hyojin cũng thấy buồn lòng não nề thêm.
- Em có thể bị kiệt sức nếu em cứ như vậy Eun Jung à...! - Hyojin an ủi Eun Jung.
- Chị... Chị có biết So Hyun thích chị không? - Đột nhiên Eun Jung hỏi một vấn đề chẳng hề liên quan tới lời khuyên của Hyojin
- Chị sao? Với chị... So Hyun cũng là một người em đáng yêu, một tên học trò hơi ương bướng, một hậu bối ngoan ngoãn nghe lời làm việc chăm chỉ và...
- Thằng nhóc thực sự thích chị! Đúng không Hyojin? - Eun Jung cưới lời Hyojin
- Phải...! Thằng nhóc đã từng tỏ tình với chị... Và nó kiên trì hơn khi chị không đồng ý mối quan hệ chênh lệch tuổi nhau như vậy. Nhiều khi chị ngưỡng mộ Jang Hye Sung khi chị ấy chấp nhận và yêu thương Park Soo Ha. Nhưng chị chỉ coi So Hyun là em trai thôi! - Hyojin ngập ngừng. Quả thực cô không chọn cách nói dối Eun Jung đâu vì Eun Jung thừa khả năng nhìn nhận được trong ánh mắt So Hyun đang cố nói về điều gì, cố nói rằng thằng nhóc đó thực sự yêu thích cô.
- Vậy một ngày So Hyun đột nhiên biến mất, em không thể gở miệng nói thằng nhóc ấy chết được. Chỉ hỏi chị rằng, nếu So Hyun biến mất mãi mãi, cậu ta không thèm xuất hiện trước mặt chị nữa... Sau khi tỏ tình thất bại cậu ta không chọn cách kiên trì nữa thì chị có buồn không? - Eun Jung lại hỏi vòng vo.
- Tất nhiên là có chứ... Nhưng... Sao em lại... Không lẽ... Park Ji Yeon yêu em sao? - Hyojin vỡ lẽ. Cô đã đọc rất nhiều kịch bản phim thú vị về chủ đề này. Cô biết tụi nhỏ ngày nay rất rõ ràng trong việc bày tỏ tình yêu cũng như giới tính. Nhưng sự rụt rè và ngây thơ của Park Ji Yeon thì cô không tin nổi.
Eun Jung gật đầu, cô lại khóc. Không có gì cô cũng khóc.
Cho tới lúc nào Eun Jung mới nhặt được hết những mảnh vỡ trong tim mình đây?
|
Chap 3:
Eun Jung trở về căn hộ của mình ở Gangnam, mọi thứ trong căn nhà này thật nhạt nhẽo. Việc đầu tiên của Eun Jung khi về là dọn dẹp lại phòng của Ji Yeon. Đồ đạc của con bé, cô vẫn để đó, để cô tự nhủ rằng nó đang còn sống và sinh hoạt ở đây. Cô như mất đi đứa em quý giá vậy! Đang lau cạnh tủ, Eun Jung giật cả mình khi hộp bút trên bàn học của Ji Yeon bỗng nhiên rơi.
Khiếp, rụng cả tim ra ngoài mất.
Cô lật đật chạy tới và thu gọn đống bút vừa rơi ở đó. Rồi cô lại phát hiện ra, không cớ gì tại sao căn nhà này cô đầu tư tiền sơn rất chát mà chỗ góc tủ này lại mọc rêu xanh nhanh vậy chứ? Bực thật, cả nhà không có chỗ nào bị vướng bẩn, vậy mà căn phòng này lại bị, Eun Jung bực lắm, mai phải gọi mắng mấy tên điên chịu trách nhiệm khoản sơn kia mới được.
Eun Jung lại tiếp tục với màn lau dọn mới, đó là việc lau chùi và cậy đống rêu kia ra.
Bàn tay ngọc ngà của tôi...
Vì ai chứ Ji Yeon? Chị chỉ vì muốn căn phòng của em sạch sẽ gịn gàng mà dọn muốn lẩy cả mười ngón tay và chân rồi...
- Chị... !
Eun Jung lại thêm một lần nữa rơi tim ra ngoài, trong căn phòng, trong căn nhà chỉ có mình cô mà cô vừa mới nghe giọng ai đó gọi mình, như thể Ji Yeon đang gọi vậy!
Chắc do cô quá đau buồn về việc mất Ji Yeon nên đang ảo tưởng chăng? Tỉnh táo lại nào!
Điên à Eun Jung. Ji Yeon chết rồi. Đừng nhắc tới con bé nữa. Ở cõi vĩnh hằng nó sẽ không vui nếu bị gọi tên liên tục đâu nhỉ?
- Chị!
Thêm một tiếng gọi nữa, lần này thì Eun Jung hoảng thật sự. Làm gì có chuyện ảo tưởng hai lần được chứ? Cô cầm cái bay trên tay mình vốn đang dùng để cậy rêu, nhìn tứ phía...
- Ai đó? Tôi cảnh cáo. Tôi có vũ khí đấy! - Eun Jung nói trong lo sợ. Có phải lần đầu nhà cô bị đột nhập đâu. Cách đây hai tuần có vụ nổ súng toàn báo chí biết còn gì.
Một khoảng không tĩnh lặng chẳng ai đáp Eun Jung.
Một bóng hình... Không... Một thân xác trọn vẹn... Hơi mờ nhạt ... Của Ji Yeon...
Eun Jung hoảng hốt la toáng lên rồi bỏ của chạy lấy người, cô chạy tọt sang phòng mình và khoá chặt lại. Chùm chăn lên kín mặt vì hoảng hốt. Cô vừa thấy gì vậy? Cô vừa thấy ai?
Ji Yeon là một hồn ma trinh nữ. Cô không thể rời khỏi trần gian này, vì thế mà hình hài của cô gần giống với lúc cô còn sống. Cô có thể chạm được vào đồ vật chứ chưa bị lu mờ tới mức không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Cô là con ma mới của cõi âm chưa thể rời khỏi đây.
Ji Yeon cũng giật mình, bản thân cô là ma mà cô cũng giật mình khi Eun Jung hét lên. Eun Jung... Sợ mình sao?
Ji Yeon nhìn lại khắp thân thể mình, không. Chẳng có gì khác biệt với lúc cô chết đi. Nhưng tại sao ... Cô lại chọn cách hiện hình ra trước mắt Eun Jung? Mà đây có phải là cô cố tình hiện ra không? Hay là Eun Jung có khả năng nhìn thấy. Cô đi xuyên qua cánh cửa phòng của Eun Jung, nhẹ nhàng tiến tới chỗ giường đang có cái chăn rung lên bần bật ấy!
Eun Jung cảm nhận được có gì đó lạnh lắm đang ở cạnh mình. "Ôi bà ơi, mẹ ơi, cứu con, có ai đó, giả làm Ji Yeon sao? Hay con vừa gặp ma hả bà ơi?". Eun Jung vẫn hoảng sợ lắm chứ. Giữa thế kỷ 21, cô còn gặp ma được sao?
- Chị... Là em mà! Đừng sợ... Em không hại chị đâu! - Ji Yeon nói nhỏ nhẹ.
Eun Jung giật mình, đó chính xác là giọng nói của Ji Yeon. Làm sao có thể chứ? Eun Jung vẫn hoảng sợ nhưng trí tò mò của cô thì lớn tới nỗi cô đang cố gắng thò mắt ra để xem có gì bên cạnh mình.
Là Ji Yeon. Là Park Ji Yeon đang ngồi cạnh cô sao?
- Em nói mà, em không hại chị...! - Ji Yeon cố gắng nói rồi khóc nức nở. Cô đâu có ý tìm tới đây để hại Eun Jung đâu. Cô đã chịu đói gần hai tuần trời chỉ để tìm đường gặp Eun Jung thôi mà.
- Là em ...thật sao Ji Yeon? - Eun Jung vẫn dùng chăn che mình, nhưng cô đã lên tiếng khi thấy một Park Ji Yeon đang khóc nhè trước mặt mình.
- Là em về linh hồn, nhưng cũng không hẳn là Park Ji Yeon nữa! - Ji Yeon cười đau đớn nói. Cô tự biết cô là một con ma mà.
- Chị nghĩ là chị đang mơ thôi đúng không? Sau giấc mơ này chị có được mơ tiếp về em không Ji Yeon?
Eun Jung tự hoàn hồn rồi nghĩ biết đâu đây chỉ là giấc mơ và cô vẫn ngủ gật trên xe Hyojin?
- Nếu là giấc mơ, chị muốn nói gì với em không? - Ji Yeon tò mò
- Có nhiều điều, xin lỗi, nói chuyện, tâm sự, nhiều thứ lắm...! - Eun Jung buồn bã.
- Nhưng đây đâu phải là mơ Eun Jung? Là em, em là ma nữ. Em là Park Ji Yeon! - Ji Yeon cố gắng lại gần Eun Jung nhưng chị ấy lại càng tránh né cô.
Không đúng... Có gì đó không ổn...
- Hộp bút rơi là do em đúng không? - Eun Jung dò hỏi Ji Yeon trước mặt mình.
Ji Yeon gật đầu.
- Em ... Là nguyên nhân khiến góc tường mọc rêu đúng không? - Eun Jung lại hỏi tiếp. Nỗi sợ nãy giờ tan biến đâu rồi?
Ji Yeon tiếp tục gật đầu!
Eun Jung choáng thực sự. Sống ở tuổi 28 rạng ngời và cô chưa bao giờ tin vào ma mảnh. Nhưng giờ thì sao? Một Park Ji Yeon hồn ma đang ngồi trước mặt cô sao? Hồn?
- Chị có chạm được vào em không Ji Yeon? - Eun Jung lại rụt rè chùm chăn lên như thể bây giờ mới nhớ tới à mình đang sợ ma kia mà.
Ji Yeon lắc đầu nói không biết. Eun Jung lại tò mò, run rẩy đưa tay thử chạm vào Ji Yeon...
Ôi mẹ ơi lạnh ngắt.
Ôi mẹ ơi cảm nhận được da thịt Ji Yeon này!
Ôi mẹ ơi chuyện gì thế này?
Eun Jung há hốc miệng khi cảm nhận được Ji Yeon thực sự đang ngồi cạnh mình. Không phải là mơ. Mơ làm gì biết lạnh hay không lạnh chứ?
- Chị tin chưa? Em không có ý hại chị mà! Thật mà! - Ji Yeon quẹt nước mắt.
Eun Jung bớt sợ hơn rồi. Vì Ji Yeon cũng có mang dáng vẻ kinh dị gì đâu! Con bé vẫn thế, vẫn mang nét đẹp dù là hồn ma. Con bé ...chỉ hơi lạnh và xanh xao thôi.
- Ăn...gì chưa? Để chị lấy đồ cúng lễ cho! - Eun Jung vẫn có vài % rụt rè.
Ji Yeon lắc đầu. Con bé mệt lắm, đói lả đi vì quanh đây không có chỗ nào cho nó ăn.
Eun Jung ra hiệu cho Ji Yeon đi theo mình, cảm giác vẫn hơi lạnh gáy khi có ma nữ đi sau mình, nhưng Eun Jung có chút vui mừng, ít nhất, cô có thể nói lời xin lỗi thật sự tới Ji Yeon. Cô đã cảm thấy có lỗi và mặc cảm suốt hai tuần nay chỉ vì chính mắt cô chứng kiến, Ji Yeon chết không nhắm mắt, ánh mắt sắc nhọn của Ji Yeon nhìn vào khoảng không chứa đầy oán hận trong khi miệng của cô bé nhoẻn miệng cười. Cảnh tượng đó thật thương tâm. Ai bảo xã hội này ác chứ? Họ làm gì có lòng người đâu, họ nương tay giết thẳng một con bé với lòng tốt bụng có thừa này mà!
|
|
Chap 4:
- Ji Yeon à, ăn từ từ thôi! – Eun Jung vội khuyên nhủ khi thấy Ji Yeon ăn lấy ăn để, ăn tới mức kinh hoàng. Bình thường Ji Yeon của cô đâu có ăn dữ tới vậy?
- Em đói Eun Jung à! – Ji Yeon không có vẻ bận tâm lắm
- Chính xác em nhịn bao lâu rồi? – Eun Jung tỏ vẻ lo lắng. Không lẽ mâm cúng Eun Jung chuẩn bị lại xơ xài tới mức con bé bị bỏ đói như thế này sao?
- Em bị hồn ma khác dành ăn rồi... Cũng gần 2 tuần... Em đâu có dám chống cự với họ? – Ji Yeon bây giờ mới chịu buông mâm cơm.
- Uhm... Sao em lại ở đây? – Eun Jung cũng cần hỏi thẳng vấn đề. Việc cô ngồi cạnh và ăn cơm chung với một hồn ma là chuyện bất thường chứ không có hay ho gì hết.
- Em có những việc chưa giải quyết xong...chị... em có điều cần nói! – Ji Yeon nhắm mắt...
- Uhm... chị đang lắng nghe đây!
- Em đã gặp những bà đồng... bà đồng hôm đám tang em đó. Bà ấy nói em đi cho thanh thản đừng vướng bận trần gian... Nhưng khi em cố gắng đi, cũng khá khó khăn vì con đường đó không hề đơn giản, nó là ranh giới giữa trần thế và thiên đường, em không biết chọn như thế nào nhưng em cảm nhận được có những bóng đen đi theo em, ngay lúc đó ... bà ta ngăn em lại... bà ta còn nói, nếu em rời bỏ trần gian này mà chưa giải quyết hận thù, em sẽ trở thành quỷ dữ...! Thời hạn cho em ở đây là 3 năm, nếu 3 năm mà vẫn không thành, vĩnh viễn em sẽ đeo bám ở đây và hại người khác! – Ji Yeon nói một hơi dài, đúng là ma có khác, con bé chẳng biết mệt mỏi nữa hay sao mà nói liến thoắng vậy
- Ý em là bà đồng ngăn em lại sao? Thảo hèn... giờ em ở đây! Ji Yeon, chị biết rất ích kỷ nếu chị giữ em bên mình, nhưng làm vậy trái với quy luật tự nhiên, hãy giải quyết hết những ân oán hận thù... rồi thanh thản mà đi! – Eun Jung nói, nước mắt cô cũng rơi khi tự nhiên cô không thể chấp nhận việc cô sinh sống với hồn ma mãi được. Nếu vậy, họ sẽ nghĩ cô là kẻ điên mất.
Mà ai tin câu chuyện của Ji Yeon nói chứ? Giữa thế giới mênh mông này, lại có câu chuyện nực cười về ma quỷ như vậy sao?
Không đâu Eun Jung, con bé là một linh hồn lạ... ngay từ lúc mới mất mà đã bị các hồn quỷ đi theo rồi...
- Em biết. Để em ở đây là một gánh nặng cho chị mà... cám ơn chị khi chịu tang cho em! – Ji Yeon buồn tủi, lúc cô chết, cô vẫn vương vấn ở đây. Cô biết bà cô của mình không thèm quan tâm tới việc cô chết mà chỉ tới để thu tiền tang lễ về. Cô biết, cuộc đời này còn có Eun Jung thật tâm quan tâm tới cô.
Eun Jung dừng cuộc nói chuyện đó lại, nếu không chừng cô sẽ hóa điên khi cô đang nói chuyện với một con ma, mà trong khi chẳng ai có thể nhìn thấy Ji Yeon vào lúc này ngoại trừ cô. Dẫn Ji Yeon lên phòng ngủ...
- Hôm nào chị cũng quét dọn. Em đừng ngủ ở góc tường nữa... Cứ nằm trên giường đi! – Eun Jung nhẹ nhàng nói.
Ji Yeon gật đầu. Ji Yeon là một hồn ma, làm sao cô có thể ngủ được chứ? Cô nằm cô đơn nhìn Eun Jung rời khỏi phòng rồi tự hỏi, mối hận của cô với thế gian này là gì? Cô hận Eun Jung sao? Cô hận Eun Jung khi không đáp lại tình cảm của cô sao? Không hề, lúc còn sống, tự bản thân cô cũng cảm nhận được Eun Jung không phải là người đồng tính như cô, cô tự biết thân phận mình đã đem lòng yêu đơn phương Eun Jung chứ không phải Eun Jung rũ bỏ cô một cách phũ phàng. Hay là vì cô còn trinh? Trinh nữ của con gái quan trọng tới vậy sao? Hai tuần nay, cô cũng lang thang khắp đường phố, cô nghe câu chuyện tình của ma nữ Shoon Ae cũng được mệnh danh là ma trinh nữ như cô. Nhưng họ không hề biết cô là con ma đồng tính, cô không thể tìm một người đàn ông có sinh khí mạnh để hóa giải cho cô. Nghĩ tới nghĩ lui, giờ cô mới nghĩ tới có một cô gái trẻ là con gái nuôi trong quán ăn gần tiệm My Sunshine, họ nói rằng cô Na Bong Sun đó có khả năng nhìn thấy ma, cô gái đó rất thân thiện và dễ gần. Cô ta cũng có khả năng nhìn thấy ma, họ bảo đó là năng lực chỉ vài người mới có. Nhưng sao... Eun Jung cũng nhìn thấy cô? Rốt cuộc, Eun Jung là ai, là gì? Cũng đúng, trước giờ, Ji Yeon chưa bao giờ tìm hiểu xem thân phận của Ham Eun Jung là gì, chị ta xuất thân trong gia đình như thế nào, tại sao lại mang một tấm lòng nhân hậu giúp đỡ con người ta không vì mục đích gì như thế? Lâu nay cô đem lòng yêu người ta, mọi thứ của Eun Jung trong mắt cô đều là ánh sáng nắng mai đẹp đẽ, cô có bao giờ tự vạch ra cái mục tiêu đào mỏ Ham Eun Jung đâu mà phải tìm tòi về cô giáo đáng kính của mình...
Không những tài giỏi, Eun Jung cũng có rất nhiều bí mật chưa bao giờ thổ lộ với người khác, dù cho đó là Gong Hyojin, hay Kim So Hyun, những người thân cận nhất với Eun Jung...
Rốt cuộc Eun Jung là ai...
Là ai mới được chứ?
Vắt óc suy nghĩ... Ji Yeon bị giật mình khi thấy Eun Jung gõ cửa...
- Không ngủ sao? – Nhìn Eun Jung hiện tại, Ji Yeon lại xóa tan đống suy nghĩ ngờ vực vừa rồi. Làm sao chị ấy lại có gì đó lạ thường được chứ? Con người ấm áp ấy là đây mà...
- Em là ma...làm sao mà ngủ được chị! – Ji Yeon cười khan chấp nhận thân phận của mình bây giờ.
- Ah uhmm... chị xin lỗi vì để em một mình... Em có muốn ngủ chung với chị không? Thực sự... em đừng giận chị nhưng từ khi biết có ma trên đời, chị sợ lắm. Chị cần em! – Eun Jung mếu mặt, thật chứ, ở chung nhà với một con ma, không biết xung quanh còn bao nhiêu con ma chưa lộ mặt chứ?
- Chị không ...sợ em chứ? – Ji Yeon ngập ngừng
Eun Jung lắc đầu rồi nắm tay Ji Yeon sang phòng mình...
Ji Yeon ngốc nghếch... cô bị sự ấm áp đó làm cho mê mẩn!
|
Trích dẫn: Nguồn gốc Quỷ Satan Ham Eun Jung (666)
Cách đây 28 năm...
Tại biệt thự của gia tộc Malfoy – Anh Quốc.
- Hermione... Ba mới nhận nuôi một đứa trẻ, con có thích không? – Ông Peter hỏi đứa con gái bé bỏng của mình.
- Ba...từ khi mẹ mất, con rất muốn có em giống các bạn, con rất thích mà! – Hermione cười tươi.
Ông Peter Malfoy là một quý ông giàu có tại Anh Quốc vào những năm 80. cuộc sống của ông là hàng vạn niềm mơ ước, mong mỏi. Ông làm chủ một hãng thời trang có tiếng, đi theo phong cách quần Jean thời thượng, ông luôn đứng đầu trong giới kinh doanh.
Cuộc đời dường như chấm hết khi vợ ông, bà Amanda Jolly qua đời vì cố gắng hạ sinh một đứa bé, cuối cùng, cả vợ ông và đứa bé cùng chết vì bà Amada mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sau bao nhiêu năm tháng gắng gượng, ông chỉ có niềm vui duy nhất ở người con đầu của ông Hermione Malfoy. Hermione được ba mình cưng chiều tới mức cuộc sống của cô bé nằm trong thảm lụa từ khi mới sinh. Hermione học rất giỏi, khiến các bạn ganh ghét đố kỵ nhưng cô lại thân với Harry, một người bạn cùng lớp.
Một thời gian dài sau, ông Malfoy thường tới nhà thờ cầu nguyện cho vợ mình, và sau đó là tới thăm mộ vợ, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu bất diệt mà ông dành cho bà Amanda.
Vào một ngày nọ, trời không mưa nhưng không khí rất u ám, ông tâm sự với bà Amanda rồi dọn dẹp, chuẩn bị ra về... Ông nghe thấy tiếng khóc rất thanh, một đứa bé sơ sinh bị bỏ lại ở gốc cây cổ thụ trong bãi tha ma này. Ông vội vàng chạy tới...
- Ôi Chúa ơi, con bé lạnh ngắt rồi. Ai đó giúp tôi với! – Ông hét lên khi người đứa bé được đeo bảng tên bằng tiếng Hàn đó lạnh ngắt tới mức ông thấy da thịt của con bé sắp đóng băng. Chỉ có 1 và 2 độ như thế này, vài tấm vải làm sao mà chống chọi lại được.
Người xung quanh đó nháo nhào chạy tới xem chuyện gì xảy ra, có người khóc vì thương đứa bé, cũng có người Hàn ở đó vội vàng đưa đứa bé tới bệnh viện cấp cứu và ông Malfoy cũng chạy theo cho bằng được.
Ông gặp người Hàn đã đưa con bé tới bệnh viện rồi tra hỏi...
- Xin lỗi vì làm phiền cậu, nhưng cậu có biết tên đứa bé là gì và xuất thân ở đâu không? – Ông Malfoy hỏi vậy vì ông đâu có biết tiếng Hàn, trong khi bảng tên của đứa bé đó chi chít tiếng Hàn Quốc.
- Không sao, con bé được ghi tên là Ham Eun Jung, được sinh ra ở một bệnh viện tư, người mẹ của con bé cũng mất ngay sau đó, có điều tôi không thể hiểu bằng cách nào con bé được đem tới gốc cây ấy! – Cậu thanh niên ấy trả lời, vốn dĩ người Hàn Quốc rất coi trọng nhau, họ xem cả một tập thể lớn người dân đều chung một dòng máu...
- Cám ơn cậu...
Ông Malfoy động lòng trước hoàn cảnh cơ cực của đứa bé sơ sinh, liền làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ với bệnh viện và công chứng rồi đem về nhà cùng Hermione.
Hermione rất yêu đứa bé này, ông vẫn để tên tiếng Hàn cho bé Eun Jung theo quốc tịch người Hàn, nhưng ở đây, bé Eun Jung có tên là Angella Ham.
Vào dịp cuối tuần, ông Malfoy và con gái mình bồng Angella đi chơi công viên, họ vui mừng chào đón đứa bé đáng yêu này. Có điều, Eun Jung không khóc, thật đấy, đứa bé đó không khóc kể từ khi ông Malfoy nhận về nuôi. Họ cho rằng đứa bé rất ngon ngoãn... Khi họ tới nhà thờ để cầu nguyện và cảm ơn bà Amada, có một số chuyện kinh khủng đã xảy ra...
|