(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
Chap 7:
Đoàn làm phim 2D1N đi đến địa điểm đã lên lịch trước, phía đối diện cách họ hai ruộng đồng chính là đoàn phim Hoa Xanh và Cánh Bướm. Đứng từ xa cũng có thể thấy được Eun Jung rất nghiêm túc trên phim trường bởi PD nào cũng dùng loa để nói chuyện mà.
- Ya So Hyun, hôm nay anh sao vậy? – IU cũng tỏ vẻ nghi ngờ với một So Hyun trầm lặng lạ thường ngày hôm nay. Thường thì Ji Yeon đâu có ít nói, nhất là khi được đi cùng Em Gái Quốc Dân vi vu khắp Đại Hàn Dân Quốc này chắc miệng cô phải hoạt động như cái máy khâu luôn ấy. - Anh...đang cảm...có phần mệt nữa, xin lỗi em nhé IU! – So Hyun viện cớ
IU thử rờ trán So Hyun, anh ta chỉ hơi ấm đầu thôi mà. Nhưng thôi người ta nói mệt rồi không nên dò hỏi tỉ mỉ quá làm gì...
- Mọi người, qua bên kia chào hỏi đạo diễn Ham nào...cô ta thật là...không dành chút thời gian qua đây sao? – Cha Tae Hyun phàn nàn - Chị ấy đang buồn mà huyng! – So Hyun buột miệng bênh vực cho Eun Jung. - Huyng? Bình thường cậu có gọi tôi thân mật như vậy đâu So Hyun? Cậu hôm nay bị ấm đầu à? Tôi để quên thuốc ở nhà rồi... cậu sang bên chỗ Eun Jung bây giờ tiện thể xin cô ta đi...còn làm việc nữa! – Đạo diễn Cha đá đểu.
Lại lỡ lời rồi Ji Yeon...
Họ đi sang phía bên đoàn làm phim của Eun Jung, tất nhiên từng thước phim sẽ được quay lại làm mục đích PR cho bộ phim mới của Eun Jung. Tại sao nó được mang tên gọi khác là Sự Thật Quốc Dân? Bởi vì bộ phim của Eun Jung tái hiện lại hoàn toàn scandal kinh khủng của ngành giáo dục Hàn Quốc, nhận được sự ủng hộ của tổng thống sắp thoái chức vì hết nhiệm kỳ nhưng tổng thống bên phe đối lập với những tên cầm đầu trong hệ thống giáo dục đang tìm cách tranh cử.
- Đạo diễn Ham, cô và mọi người vất vả rồi...! – Tae Hyun xách theo hai thùng nước hoa quả đóng hộp cỡ lớn tặng cho đoàn làm phim của Eun Jung. - Oh...đạo diễn Cha... sao anh lại tới đây vậy? – Eun Jung có vẻ bất ngờ khi đoàn KBS lỉnh kỉnh đi tới. - Chúng tôi quay show 2D1N bên phía đối diện, công việc của cô chắc bận rộn lắm nhỉ? – Đạo diễn Cha hơi mất mặt khi việc anh quay phim ở đây mà Eun Jung chẳng hề quan tâm tới trong khi anh lại phải lọ mọ sang đây chúc mừng ca tụng người ta vì các đài khác cũng đã PR rất hoành tráng cho bộ phim này. - Vâng.... chúng tôi đang cố gắng quay xong những khung cảnh chính bởi ...7 giờ tối...tôi không thể ở lại đây...! – Eun Jung còn chẳng thèm đoái hoài nhìn vào mặt Tae Hyun nữa. - Chúng tôi gửi ít quà cho đoàn làm phim...mong đoàn có thành công mĩ mãn nhé! – Cha Tae Hyun hơi bực rồi.
Eun Jung cúi đầu cảm ơn lễ phép khiến anh ta không biết phải than vãn với mọi người như thế nào khi mọi lễ nghĩa phép tắc cô ta không hề thiếu xót nhưng khoản hồ hởi thì không. IU lăng xăng ra chụp hình cùng Eun Jung và nói rằng cô rất thích những bộ phim do Eun Jung chế tác. Bỗng chợt...Eun Jung nhìn thẳng vào ánh mắt So Hyun khi anh đi theo sao IU...
- IU, rất vui vì hôm nay được làm quen với ca sĩ nổi tiếng như cậu, có dịp, nhất định cậu phải nhận lời mời đóng phim của mình nhé? – Eun Jung nói chuyện rất lịch sự với IU, cô đang muốn kết thúc sớm, vì cô còn việc khác quan trọng hơn. - Có gì chứ...cám ơn cậu nhé... mình còn phải đi chào hỏi mọi người trong đoàn nữa...! – IU hiểu ý của Eun Jung, cô gái ấy thật thông minh.
Chờ khi mọi người đi hết, Eun Jung mới gọi So Hyun lại nói chuyện riêng...
- Sao gặp tiền bối mà không chào hả tên nhãi? – Eun Jung nói giọng nửa đùa nửa thật chẳng hiểu rõ ý của Eun Jung... - Xin lỗi...em...- So Hyun ấp úng. Làm sao đây? - Thôi nào Park Ji Yeon...em tha cho cậu ấy đi, từ xa chị cũng nhận ra được là em đang nhập vào cậu ấy! – Eun Jung thò tay vào gáy So Hyun rồi lôi mạnh Ji Yeon ra khỏi người So Hyun. So Hyun giật mình thật mạnh rồi cậu ta ngã lăn ra đất.
Ji Yeon hoảng hốt hơn nữa...gì đây? Chuyện gì đang xảy ra giữa ban ngày ban mặt thế này? Có phải...Eun Jung vừa kéo cô ra khỏi So Hyun không? Làm sao có thể tin được chứ?
Eun Jung giả vờ la toáng khi So Hyun ngất xỉu. Sau khi mọi người đem So Hyun đi cấp cứu. Eun Jung chọn cách để lại công việc cho trợ lý đạo diễn quản lý toàn bộ khung cảnh phụ được quay cho tới sớm mai rồi bỏ về Seoul cùng Ji Yeon. Trên ô tô...
- Ji Yeon, sao em lại nhập vào So Hyun? – Eun Jung không giận Ji Yeon nhưng cô phải hỏi rõ ngọn ngành mới được - Sao chị biết em nhập vào So Hyun? – Ji Yeon cũng buộc phải tỏ vẻ ngây thơ để dò hỏi chính Eun Jung. - Trời đất. Chị nhìn thấy rõ gương mặt em thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt So Hyun kìa. Em đừng làm vậy nguy hiểm lắm Ji Yeon. Nếu chẳng may em bị giam dữ trong cơ thể So Hyun, hoặc một ai đó em định nhập vào thì sao? Lúc đó chị biết phải làm sao hả Ji Yeon? Chị mất em một lần rồi, làm ơn đi, đừng rời xa chị thêm lần nào nữa... – Eun Jung nói trong một cách đau khổ. - Chị ...biết những thứ đó sao? – Ji Yeon bàng hoàng, thực ra Ham Eun Jung là con người gì vậy? - Tất nhiên, muốn trở thành một đạo diễn giỏi, em cần phải am hiểu rất nhiều chủ đề đa dạng thì em mới tự tin được. Hiểu chứ? – Eun Jung bình thản đáp. - Vậy sao? Em xin lỗi...nhưng vì em nhớ chị! – Ji Yeon viện cớ cho hành động dại của mình. Nghe Eun Jung nói quá hơp lý, mọi ngờ vực của Ji Yeon về Eun Jung lại biến mất hoàn toàn. Con người lương thiện ấy thì làm sao có điểm gì đáng ngờ chứ. Park Ji Yeon đừng suy nghĩ nữa...
Họ về tới nhà, Eun Jung lại chuẩn bị mâm cơm để cúng cho Ji Yeon rồi con bé mới được ăn, Eun Jung quan tâm Ji Yeon hơn ngày trước, Ji Yeon cũng nghe rõ, Eun Jung nói với đạo diễn Cha rằng cô phải về lúc 7h. Chắc chắn là về chơi cùng Ji Yeon đây mà.
- Ăn đi, nghĩ ngợi gì ...? – Eun Jung gắp miếng trứng cuộn to đùng rồi định đút cho Ji Yeon nữa.
Ji Yeon ngập ngừng... rồi cũng nhận miếng trứng tình cảm ấy của Eun Jung.
- Từ sau... muốn đi theo chị thì phải nói trước... nhưng chị không thể nói chuyện với em như bình thường được. Chị sợ điều đó làm em tủi thân nên mới để em một mình ở đây, nhưng để em một mình chị cũng thấy có lỗi, cả ngày hôm nay chị không làm việc được vì...nhớ em!...nói chung...chị cho phép em theo chị mọi lúc mọi nơi! – Eun Jung ra quyết định khiến Ji Yeon bàng hoàng hơn nữa. - Unnie...chị biết...là em vẫn yêu chị rồi đúng không? – Ji Yeon ấp úng hơn cả sự bàng hoàng của chính mình. - Chị nói lúc em mất...chị sẽ tìm cách để yêu em...chị nói thực sự đấy! – Eun Jung chạm tay mình lên cái má lạnh ngắt của Ji Yeon. Mắt Ji Yeon vô cảm nhưng cô vẫn rơi nước mắt trước câu nói của Eun Jung. - Dù cho em là ma...? – Ji Yeon thử can đảm đối diện với sự thật rằng cô là ma với Eun Jung, xem suy nghĩ của Eun Jung như thế nào? - Nếu yêu em, mà để em ra đi thanh thản bình yên, để em có thể thực sự nhắm mắt, chị sẽ yêu em mãi mãi, và chị sẽ đợi ai đó giống Park Ji Yeon để yêu tiếp. Em hiểu không? Xin lỗi em vì đã đối xử không tốt...giờ chị không thế nữa! – Eun Jung chạy qua bên Ji Yeon rồi ôm Ji Yeon vào lòng.
Hôm nay Eun Jung bị sao vậy?
- Chị...những gì chị nói chỉ là thương hại em sao? – Ji Yeon vẫn muốn nhìn vào sự thật thay vì lời nói xuông. - Nếu thương hại em, chị phải nói yêu em ngay lập tức mặc kệ chuyện chị có yêu thật lòng hay không. Nhưng chị chưa hề yêu em. Ji Yeon, chị đợi ngày cô ma nữ xinh đẹp như em tán tỉnh chị thành công nhé? – Eun Jung dơ tay ra ngoắc với Ji Yeon... - Chị đừng thách thức em điều gì...! – Ji Yeon cười khúc khích rồi cũng ngoắc tay Eun Jung...
Eun Jung hiện tại như một con dở hơi thực sự, cô đang ngoắc tay, trò chuyện, ăn cơm,... với không khí!
|
Ngoài lề: dành cho một số mem chưa hiểu nhân vật Shoon Ae, Choi Im Hwan, Kim Sun Woo, Na Bong Sun, bếp phó,... thì các bạn có thể tìm hiểu bộ phim Ma Nữ Đáng Yêu của đài tvN nha. Do au mắc chứng nghiện phim ảnh, au chưa bỏ qua bất kỳ bộ phim nào có lượt rating từ 4% trở lên nên fan IU và fan chị Park Bo Young thông cảm khi mình bê hết họ vào truyện nhé mình không hề viết gì ác ý về họ đâu! Sơ lược: Shoon Ae bị Im Hwan giết vì cô chứng kiến carnb Im Hwan cố ý đâm chết cô vợ tương lai - em gái Kim Sun Woo - nhưng không thành công. Khi Shoon Ae thành hồn ma, cô không rõ tại sao mình không rời khỏi trần gian và cô cho rằng vì cô là ma trinh nữ nên cô cần quan hệ chuyện đó với người đàn ông có sinh khí. Sau đó, trong lúc cô bị bà đồng, là người cai quản hồn ma trog vùng lùa bắt vì tội nhập hồn lug tug rồi gây án mạng khi quan hệ với đàn ông yếu bóng vía, vô tình cô gặp Bong Sun đang thơ thẩn ngồi ngoài đường và cô nhập luôn vào Bong nhưng cô k tài nào thoát ra được. Từ đó cô có cớ gặp được Kim Sun Woo vì Bong làm phụ bếp của Sun Woo. Sau đó chính Shoon Ae cũng biết mình có yêu Sun Woo chứ không riêng mình Bong... phim happy ending cho Woo và Bong, ma nữ Shoon Ae đã được siêu thoát sau khi loại bỏ hồn quỷ trong người Im Hwan!
|
Đag hay mk tg sao ko đăg típ ik
|
Chap 8
Eun Jung phải tới phim trường từ lúc 4 giờ sáng, cô nhẹ nhàng rời khỏi Ji Yeon, dù biết rằng Ji Yeon chẳng cảm nhận được thời tiết đang chuyển lạnh nhưng cô vẫn coi con bé như một người bình thường, cô không tin vào chuyện cô đã ăn, ngủ, nói chuyện với một con ma, đó chẳng qua là thượng đế cho cô cơ hội thứ hai để có thể trò chuyện với Ji Yeon lần nữa.
Cô thấy tiếc cho tuổi 18 đẹp rạng ngời của Ji Yeon, tuổi 18 chưa kịp trải nghiệm việc hẹn hò, chưa kịp sống với đúng nhiệt huyết tuổi trẻ thì Ji Yeon lại phải rời xa cõi đời này. Lúc này Eun Jung lương thiện còn nghĩ vậy...chứ mặt trái...thì nào ai ngờ tới.
Mải mê ngắm nhìn một hồn ma đang nằm, Eun Jung cũng quên béng việc Ji Yeon chẳng bao giờ ngủ,con bé chỉ cố gắng sinh hoạt cho giống người thường. Nếu Eun Jung nói ngủ thì con bé cũng giả vờ nhắm mắt như đang ngủ thật...
- Eun Jung...chị chuẩn bị đi đâu à? – Ji Yeon ló mặt... - Ôi mẹ...trời đất, em làm chị hết hồn...! – Eun Jung giật nảy mình khi thấy Ji Yeon lên tiếng.. - Sao thế? Chị ...sợ em chuyện gì à? – Ji Yeon hơi chạnh lòng trước phản xạ của Eun Jung. - Không...chị quên rằng em không ngủ... chị phải tới phim trường...em...muốn đi không? – Eun Jung đưa tay ra mời mọc Ji Yeon
Ji Yeon mỉm cười, có nhiều lúc Eun Jung tự hỏi khi nào cô mới tin được rằng Ji Yeon đã mất đây, trong nhà có bàn thờ con bé, nhưng cô không chịu nổi gương mặt xinh đẹp rạng ngời của Ji Yeon..dù cô bé không hẳn là con người.
- Eun Jung, em sợ em làm phiền chị thôi. Chị hứa nhé, về sớm với em? – Ji Yeon dơ tay ngoắc Eun Jung. - Vậy cũng được...nghe lời chị nhé, đừng nhập lung tung...! – Eun Jung ôm con ma ấy vào người.
Ji Yeon vui vẻ chào Eun Jung, thực ra, đêm qua và sáng nay hạnh phúc như vậy là đủ rồi, cô cần tìm Na Bong Sun. Bây giờ cô phải làm thế nào với Eun Jung đây...khi mà tự tay Eun Jung có thể lôi cô ra khỏi thân xác con người chứ? Cô chạy sang phòng Eun Jung, lục lọi chút thông tin về người yêu thầm của mình...
Ji Yeon đợi đến thời điểm vắng người vào buổi sáng, nghĩa là giờ công sở trôi qua rồi cô mới dám chạy tới quán ăn nơi Bong đang phục vụ...
- Oh... Cô... ! – Bong nhận ra con ma nữ hôm nọ tới tìm mình. - Đừng nói gì ở đây, họ sẽ nghĩ cô bị điên đấy...vào phòng cô đi! – Ji Yeon nói với Bong một cách thực sự nghiêm túc khi Bong đang dọn dẹp quán ăn. - Có chuyện gì mà cô tới sớm vậy? – Bong mang chút hoa quả cúng mời Ji Yeon. - Thôi tôi là ma, ăn uống không còn là phép tắc lịch sự với tôi nữa. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói! – Ji Yeon nói liên tục không ngừng nghỉ. - Có chuyện gì vậy? - Tôi muốn hỏi cô, vì cô có khả năng nhìn thấy mà, nhưng cô có khả năng nhìn ra tôi đang nhập trong cơ thể người khác và...lôi tôi ra khỏi đó bằng cách túm gáy tôi không? – Ji Yeon nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ngày hôm qua, thật sự nó rất đáng sợ.
Bong há hốc miệng, cô có thể nhìn thấy oan hồn từ nhỏ, cô sợ họ, nhưng cho tới khi gặp Shoon Ae thì cô có phần hòa đồng hơn, nhưng cô không hề nhận ra cảnh sát Choi Im Hwan bị ma nhập...và cô cũng không nghĩ sẽ có ai...lôi con quỷ đó ra bằng tay không được.
- Cô đang nói về...thứ gì vậy? – Bong hoang mang lắm - Tôi nói thật đó, hôm qua tôi vừa bị người đó lôi ra khỏi thân xác của người khác...! – Ji Yeon khẳng định - Gì cơ? Là ai? Ai lôi được hồn ma chứ? Ai lôi được cô ra? ... Ya...tôi và cô cần phải tới chỗ bà đồng mà tôi quen ngay lập tức...
Bong nói rồi mặc quần áo, gọi Ji Yeon đi theo mình tới khu chung cư ở Poham. Bong dẫn Ji Yeon đi tới một căn hộ được dán hình phật và gương chiếu yêu ở ngoài cửa...chắc chắn đây là nhà của bà đồng rồi. Bong bấm chuông liên hồi gấp gáp...
- Bong à, ta dặn cháu bao nhiêu lần rồi...tới thì từ tốn thôi...làm gì mà...ai đây? – Bà Min Gook, bà đồng có tiếng tại Đại Hàn Dân Quốc ra mở cửa, bà ta đang càu nhàu Bong thì ngỡ ngàng khi nhìn thấy Ji Yeon. - Hồn ma trinh nữ...vào nhà đi rồi nói tiếp! – Bong kéo Ji Yeon và Min Gook vào nhà.
Sau khi nghe toàn bộ sự việc do Bong kể tại, Min Gook...cũng có vẻ mặt hoảng sợ như Bong hồi nãy.
- Cháu tên gì hở cô gái? – Bà ta vừa hỏi Ji Yeon vừa dở quyền sổ gì đó to đùng toàn chữ và những khung bảng rắc rối. - Cháu tên Park Ji Yeon ạ...! – Ji Yeon ngại ngùng nói. - Không phải ngại, ta tiếp người chết quen rồi...à ...xem nào...Ji Yeon, cháu chết cách đây hơn hai tuần đúng không? Ta chưa tìm thấy mệnh của cháu nhưng nghe TV ta cũng rất thương cháu đó... Ráng tu cho tốt, sau hóa kiếp rồng phượng... – Bà ta hỏi Ji Yeon, rồi lấy tay bấm bấm lẩm nhẩm gì đó. - Vâng...! - Người mà cháu nhất quyết giấu tên đó...sinh ngày tháng bao nhiêu?
Bà Min Gook chợt nhận ra điều gì đó ở Ji Yeon. Trên sổ tử, thường những người đoản mệnh như Ji Yeon sẽ được đầu thai số phận tốt hơn, nhưng không, sổ tử của Ji Yeon không phải là ngày TV báo, cũng chẳng phải ngày mà Ji Yeon vừa nói. Thật mà, sổ tử chưa hề chấm mệnh của Ji Yeon phải chết, bà ta không tin vào mắt mình, lại lục một đống sổ nữa rồi xem xét kỹ...đúng... Park Ji Yeon về mệnh và linh hồn...chưa hề chết! Có chuyện gì vô lý ở đời như vậy không cơ chứ?
- Người đó...sinh ngày 6/6, vào cuối năm 1986. – Sáng nay Ji Yeon có vọc qua hồ sơ của Eun Jung để trong hộc tủ.
Khi nghe xong ngày sinh mà Ji Yeon vừa đọc, mọi đồ đạc, mà bà Min Gook đang cầm rơi nhào xuống đất. Có chuyện gì...? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Ji Yeon và Bong thất thần nhìn bà Min Gook...
- Cháu mới nói...về ngày sinh của quỷ sao? – Bà Min Gook hỏi Ji Yeon câu đó xong thì toàn bộ ánh đèn trong căn phòng nhấp nháy vài lần, cảm giác đến cả một hồn ma như Ji Yeon cũng thấy sợ hãi. - Không, đó...là người...là bạn cháu! – Ji Yeon lí nhí thốt lên.
|
Chap 8 (tiếp) *hư cấu nặng, trong lúc viết truyện, mình có phần nhầm lẫn về ngày tháng không phù hợp, mình trừ tuổi của Choi Min Hyuk nhưng lại thêm nhầm vào sự kiện lúc đó Choi Min Hyuk là sinh viên năm thứ 2, còn Eun Jung là tân sinh viên, nếu ai kỹ tính thì sẽ soi ra được là tuổi của Eun Jung không phải là 28, mà thôi, chót viết rồi au ngại sửa, chân thành xin lỗi các bạn, bạn đọc bỏ qua nhé :)*
- Không, không có lý như thế được, Park Ji Yeon, cháu nên nói rõ, họ tên, danh tính người bạn cháu, bằng không, ta sẽ tìm mọi cách..rồi cũng biết được cả thôi, hãy nói đi...! – Bà Min Gook trợn mắt lên nhìn Ji Yeon
Bong cũng hoảng sợ, không lẽ người đó bị quỷ nhập giống như Choi Im Hwan? Không thể chứ? Họ chỉ mới loại bỏ con quỷ ác tính đó bằng mọi cách vất vả, và giờ lại thêm một con quỷ nữa sao?
Ji Yeon bị dồn vào thế bí, cô hoảng sợ không rõ được chuyện gì đang xảy ra khiến bà đồng hoảng hốt như vậy...
- Ham Eun Jung, 6/06/1986, thuộc phả hệ nhà Malfoy, là người thừa kế toàn bộ tải sản của ông Peter Malfoy tại Anh Quốc, 6 tuổi được gửi về Hàn Quốc sau khi gia đình gặp hỏa hoạn, được nhận nuôi bởi một bà vú, khi Eun Jung tròn 18 tuổi, bà vú mất do bệnh ung thư và tự lập nghiệp cho tới bây giờ...! – Ji Yeon đọc vắn tắt lại những gì cô xem được từ những hồ sơ đơn giản như sơ yếu lý lịch, hồ sơ xin việc,... của Eun Jung thời còn trẻ. - Thần linh ơi... Ji Yeon... cô có để ý thấy...toàn bộ sự kiện mà cô vừa nhắc tới ...đều liên quan tới số 6 không? – Bong đã vỡ lẽ, cô có tìm hiểu về thế giới ma quỷ chỉ để phòng tránh chứ không phải kiếm sống như bà Min Gook, tuy vốn hạn hẹp nhưng cũng nhiều hơn người thường. - Thì sao ạ? – Ji Yeon vẫn ngơ ngác... - Đó là dấu hiệu của quỷ Satan... – Mặt bà Min Gook tối sầm lại... bà liên tục lật tờ báo Today New, xem lại mọi tình tiết của vụ kiện vừa rồi.
Cả Ji Yeon và Bong đều chăm chú lắng nghe...
- Phải, vậy là mọi nghi ngờ của ta từ lúc cháu tới đây đều không sai...! Cháu chưa chết Park Ji Yeon... Cháu chỉ đơn giản là bị con quỷ đó lợi dụng linh hồn thôi...cháu yên tâm, linh hồn của Ham Eun Jung sẽ đưa cháu trở lại cuộc sống này...nhưng Ham Eun Jung thực chất...yếu đuối lắm rồi! - Tại sao ạ? Eun Jung vẫn khỏe mạnh đi làm bình thường mà ... - Không...hình ảnh mà cháu thấy về Ham Eun Jung hiện tại, đó là lúc Eun Jung được con quỷ đó tha, cho thời gian quay về với thân xác của mình. Nhưng ... Ham Eun Jung không hề biết, mình bị quỷ Satan, con quỷ ghê gớm nhất trong đạo thiên Chúa trói buộc linh hồn...mỗi khi Eun Jung trở về thân xác, con bé dù biết cháu đã chết, nhưng nó không hề tin vào thực tại, vì sâu trong thân xác Ham Eun Jung là một linh hồn bị giam giữ suốt 28 năm...! – Bà Min Gook nói một cách nặng nhọc và khó khăn.
Bong đã chảy nước mắt vì sợ khi nghe mọi thứ mà bà Min Gook nói. Thực ra, cô có khả năng về ma quỷ từ nhỏ, cô tiếp nhận mọi thứ từ lời bà Min Gook nhanh hơn là Ji Yeon.
- Bác...đùa cháu sao? – Ji Yeon cảm thấy câu chuyện này thật là nhảm nhí. - Nghe kỹ...Ham Eun Jung nhập học tại Đại Học Seoul vào ngày 06/09/1995, đúng với ngày xảy ra thảm họa học đường kinh khủng của Im Soo Ra...10 năm sau, cả Đại Hàn Dân Quốc nao núng trước scandal kinh khủng như vậy, dần dần con người mất niềm tin ở nhau, làm xã hội bạo loạn. Nếu lật ngược thời gian trước đó, khi con bé mới về Hàn Quốc, một triệu phú người Anh đột ngột qua đời khiến cho tình hình tài chính châu Âu biến động nặng vì mất khoản vốn lớn. Xem kỹ đi, con quỷ đó đi đến đâu, làm con người khốn khổ tới đó... – Bà Min Gook tinh tường nhìn ra sự việc sớm nhất có thể. - Stop, dừng lại đi, những lời nói đó, tôi không tin được. Ham Eun Jung là người tốt, tôi tin là như vậy. Nếu không chị ấy việc gì phải kiện tụng bảo vệ cho Choi Min Hyuk, Im Soo Ra? Nếu không tại sao chị ấy phải tổ chức tang lễ cho tôi? Các người đừng buôn thần bán thánh, chẳng có quỷ Satan nào ở đây hết, chỉ có Ham Eun Jung, và tôi là người đã chết, tôi có mối thù riêng...! – Ji Yeon hét lên chống trả lại bà Min Gook một cách bất thường... - BUÔN THẦN BÁN THÁNH? HÃY NHÌN KỸ VÀO SỰ VIỆC ĐI, CON QUỶ ĐÓ ĐẾN THẾ GIỚI NÀY...CHỈ ĐỂ KHIẾN CON NGƯỜI MẤT NIỀM TIN VÀO NHAU, MẤT NIỀM TIN VÀO CHÚA TRỜI, RỒI NÓ SẼ KHIẾN CHO CON NGƯỜI HỦY HOẠI LẪN NHAU...! – Bà Min Gook tức giận khi Ji Yeon phản kháng nói bà là người buôn thần bán thánh.
Ngay sau câu nói đó, một con dao gọt hoa quả từ phía bàn bếp bay sượt qua mũi bà Min Gook, cũng may Bong đẩy bà ra kịp chứ không thì con dao đó sẽ găm nguyên vào đầu bả. Ji Yeon chứng kiến hết, Ji Yeon thấy hết...chuyện này...sao có thể chứ?
- Đi thôi Ji Yeon, chúng ta không nên nói thêm về chủ đề này ở đây...! Tụi cháu về đây! – Bong tìm cách lôi Ji Yeon rời khỏi đây ngay lập tức... - Park Ji Yeon...cô chỉ cần kiểm tra dấu hiệu 666 trên người Ham Eun Jung...rồi cô sẽ biết..tôi nói thật hay không? ... – Bà Min Gook...xác định cho cái chết gần kề khi mình nói ra câu đó.
Ji Yeon không còn đủ tâm trí...để tin vào hiện tại nữa... tóm lại, cô vì mối thù gì mà không thể rời khỏi đây? Tóm lại, Ham Eun Jung có phải là quỷ hay không?
|