(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
Trích dẫn: Nguồn gốc Quỷ Satan Ham Eun Jung (666) (tiếp)
Ngay khi Hermione bồng bé Eun Jung tới nhà thờ...đứa bé ngày thường chẳng bao giờ khóc thì hôm nay lại khóc tới ửng đỏ cả toàn thân, cảm thấy gây rối loạn không khí nghiêm túc của nhà thờ, Hermione để ông Peter ở lại rồi ra ngoài cho Eun Jung bớt khóc...
Đứa bé không hề ngừng khóc mà còn quẫy đạp kinh hơn... Một thầy tu đi qua khuyên Hermione...
- Con nên kiểm tra em con có đói không...! Mẹ con sẽ rõ chuyện này! – Thầy tu nói chuyện nhẹ nhàng với Hermione. - Mẹ con...đã mất rồi ạ, con chỉ có cái này...! – Hermione lấy từ trong balo ra một bình sữa nóng pha sẵn từ nhà, nhưng không phải con bé chưa thử, thử hết cách rồi mà bé Eun Jung vẫn khóc inh ỏi. - Để ta thử...ôi chúa thần ơi! – Thầy tu ấy đưa tay ra định vỗ về bé Eun Jung, ngay khi ông vừa chạm vào gáy bé Eun Jung, ông ta giật thốt mình và trả lại Eun Jung cho Hermione với sự hoảng hốt tới lạ thường. Mặt ông ta cắt không còn một giọt máu.. - Sao thế ạ? Em con sốt sao? – Hermione lo lắng nhìn bé Eun Jung... - Chúa thần linh ơi, hãy ban phước lành, lạy thánh Vatincant, lạy đức mẹ Marry, con một lòng ... – Vị thầy tu ấy vội quỳ xuống đất và đọc liên tục những câu trong quyển kinh thánh. Hermione cảm thấy khó hiểu nên cô bé ôm Eun Jung bỏ chạy...
Vừa đi được vài bước...
RẦM...
Hermione ngỡ ngàng quay lại... Chẳng biết vì lý do gì, thanh sắt của cầu thang rơi từ phía tầng trên của nhà thờ, đâm thẳng vào đỉnh đầu của vị thầy tu, chết ngay tại chỗ.
- CỨU, AI ĐÓ CỨU CHÚNG TÔI! – Hermione ôm bé Eun Jung vừa chạy vừa gào thét ỏm tỏi. - Hermione, có chuyện gì thế con? – Nghe tiếng con mình ở bên ngoài, ông Peter vội vàng lao ra, cả giáo đường đang nghe tụng kinh cũng bị tiếng hét vẫy gọi. - NGÀI ẤY, NGÀI ẤY CHẾT RỒI...! – Hermione chỉ vào phía xác của thầy tu...
Ngay lập tức ông Peter che mắt con mình và bé Eun Jung lại...
- CHÚA ƠI, THẦY TU CHẾT. AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI! – Đám đông gào thét hỗn loạn...
Có điều bất thường... bé Eun Jung hiện tại...không còn khóc nữa...
6 năm sau...
Sau những lần xuất hiện của Eun Jung 6 tuổi trước đám đông, những bức ảnh của con bé có dấu hiệu lạ thường và thợ chụp ảnh đã phát hiện ra... Ông Peter đem bức ảnh đó tới nhà thờ...
- Thưa Cha, Cha có thể giải thích cho con điều bất thường này không? Con gái con vẫn ổn chứ? – Ông Peter kiên nhẫn. - Con...lấy bức ảnh này ở đâu? – Cha mục hoảng hốt - Đây là ảnh con gái con, còn rất nhiều... – Ông Peter không có chút mảy may nghi ngờ con gái mình. - Chúa ơi...Đây là...Con hãy giết nó đi. Giết ngay đi! – Vị Cha mục tỏ ra cáu kỉnh hơn bình thường. - Thưa Cha, làm sao con giết con gái mình được? Cha nói rõ hơn đi... - NÓ KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA CON, NÓ LÀ ...ÔI ĐỨC MẸ MARRY... NÓ LÀ ĐỨA CON CỦA QUỶ... TA ĐÃ NÓI VỚI GIÁO HỘI RẰNG CÁCH ĐÂY 6 NĂM, KHI RON CHẾT, THẦY TU ĐÃ CỐ GẮNG GIÚP CON BÉ HERMIONE KHI ĐỨA BÉ NÀY KHÓC... TRÊN ĐẦU RON CÒN HIỆN BA CHỮ 666 MẶC DÙ ĐÓ CHỈ LÀ CÁI THANH SẮT XUYÊN NGANG... – Cha mục nói bằng giọng sợ hãi. - Cha đang nói gì vậy? Cha đừng nói những chuyện nhảm nhí...
Ông Peter cũng nổi điên lên, Eun Jung ở nhà rất ngoan và nghe lời ông, ông không tin những gì cha mục vừa nói dù họ đã quen 8 năm.
- KIỂM TRA GÁY NÓ... 666 LÀ SATAN...CON HÃY NHỚ...!
Ông Peter bực bội vứt đống ảnh đó lại và bỏ đi. Ngay sau đó...một con chó hoang đã cắn chết Cha Mục...
Không thể kiểm chứng được đúng sai như thế nào, nhưng khi tin cha mục chết tất tưởng, ông Peter... bắt đầu nghĩ lại những điều ông ta vừa nói... Ông âm thầm tới kiểm tra Eun Jung...
Khi ông cảm nhận được đúng những gì vị cha mục đã nói... thì đột nhiên biệt thự Malfoy bốc hỏa cháy bất ngờ. Và Eun Jung vô tình sống sót, trong khi Peter Malfoy và Hermione Malfoy cũng ra đi theo vị cha mục...
Ham Eun Jung được gửi về Hàn Quốc với đống tài sản thừa kế kếch xù của gia đình Malfoy, Ham Eun Jung được nhận nuôi... và sau đó ... cô gặp Park Ji Yeon...
|
Chap 5:
Cơ thể Eun Jung ấm lắm, ấm lạ thường ấy. Ji Yeon chẳng thể ngủ được nên cô chọn cách nằm ngắm bà chị này suốt cả đêm. Tới sáng hôm sau, Eun Jung tỉnh giấc thì cô mới giả đò đang ngắm nhìn trời quang mây tạnh ngoài kia.
- Không ngủ được...có buồn không Ji Yeon? - Eun Jung hỏi ghẹo cô hồn ma bên cạnh mình.
- Em...có! - Ji Yeon nói dối. Suốt cả đêm qua cô ngắm nhìn Eun Jung thì biết gì về buồn vui chứ?
- Hôm nay chị phải đi làm...đi đâu chơi...thì cứ tự nhiên, 7h tối phải quay về đây, nhé? - Eun Jung lo lắng nghĩ tới việc Ji Yeon sẽ rời khỏi mình thêm một lần nữa. Dù cô sợ ma, nhưng cô luôn có sự ích kỷ trong chính mình. Biết là Ji Yeon mất rồi, nhưng linh hồn con bé quay về đây cũng đủ. Chỉ cần con bé được vui, mọi mặc cảm trong cô sẽ dịu bớt.
- Vâng... Chúc chị thành công với bộ phim ấy nhé! - Ji Yeon cũng tươi cười ngắm nhìn Eun Jung đầu tóc bù xù, miệng còn chưa đánh răng mà cứ thích nói nữa chứ. Chắc là biết Ji Yeon không ngửi được nên vô tư hoá rồi đây mà.
Eun Jung tạm biệt Ji Yeon để đi làm. Cô nghĩ rồi. Cô cần phải học cách làm quen khi trong nhà có một ma nữ. Khi Eun Jung đi rồi, Ji Yeon mới quay lại dòng suy nghĩ thực sự kỳ quặc của mình vào tối hôm qua. Thực sự, là vì Eun Jung có thể nhìn thấy hay còn điều gì đó lạ thường hơn sao? Ji Yeon ngơ ngẩn, rồi nhảy phốc từ tầng hai ra tận mặt tiền nhà Eun Jung luôn. Giá như lúc còn sống cũng đi lại được như thế này thì hay biết mấy.
Cô va chạm vào vô số người đang đi lại nhưng họ chỉ thấy lạnh gáy rồi bỏ đi. Họ có nhìn thấy Ji Yeon đâu...
Ji Yeon nhập vào một người dân, rồi dùng tiền của họ đi taxi tới nhà hàng My Sunshine nổi tiếng của bếp trưởng Kim Woo Sun.
- Tôi có thể hỏi các anh một chút được không? - Ji Yeon đang là một quý bà, bà ta đi vào cửa tiệm rồi tiến tới chỗ các phụ bếp đang chuẩn bị đồ ăn. Sáng sớm như này chẳng mấy ai tới ăn đâu. Tầm trưa mà đến chắc đông như quân Nguyên mất.
- Vâng. My Sunshine rất vui lòng được phục vụ quý khách! - Bếp phó chạy ra trả lời.
- Tôi muốn hỏi về quán ăn mà cô Na Bong Sun đang làm...! - Ji Yeon ngập ngừng. Không lẽ vào vai quý bà rồi mà còn ngập ngừng bẽn lẽn như cô gái 20 này sao?
- Ah... Ya, Joo Hwan ah... Có một cô hỏi về Bong. Chỉ đường cho cô ấy đi!
Joo Hwan cũng là một người từng bị ma nhập...! Anh ta bị hồn quỷ dữ nhập nhưng nhờ có bà đồng nào đó cao tay hơn bà đồng hôm đáng tam của Ji Yeon cứu giúp và minh oan trước toà bằng căn bệnh tâm thần thay vì nói chuyện tâm linh vô lý giữa quan toà nên anh được hưởng án treo 5 năm. Anh hiện tại đang làm việc quản lý quán ăn cùng người vợ bị hỏng chân của mình sau khi đầu anh khoẻ mạnh lại bình thường vì anh đã cố tự tử nhưng không thành.
- Dạ vâng...!
Joo Hwan chào vợ mình rồi chạy ra phía bếp theo lời bếp phó. Khi anh nhìn thấy...quý bà này. Anh chững chân lại. Vợ anh cũng nhìn nhận ra sự rụt rè của chồng mình nhưng cô vẫn âm thầm theo dõi.
- Tôi có thể giúp gì cho bác? - Joo Hwan tránh nhìn trực diện vào bà ta.
- Cậu chỉ cho tôi đường tới chỗ cô Na Bong Sun đang làm được không?
Ji Yeon lúng túng. Tại sao không khí bất thường như vậy chứ?
Joo Hwan cũng chỉ cho bà ta như thật để mọi người trong quán không nghi ngờ nhưng khi rời khỏi quán ăn được 20 mét, anh ta quay sang nói một cách sợ hãi với quý bà này.
- Tôi không biết cô là ai... Nhưng cô hãy rời khỏi quý bà ấy đi. Tôi có thể nhìn thấy cô! - Joo Hwan biết trong thân thể bà ta là một hồn ma mà.
Ji Yeon giật mình... Làm sao anh ta biết được chứ?
Ji Yeon thoát khỏi người bà ta một cách khó khăn vì đây là lần đầu cô nhập vào người khác.
- Làm sao anh biết được? - Ji Yeon hỏi người đàn ông đó!
- Bây giờ tôi sẽ vờ như tôi đang nói chuyện điện thoại nhưng tôi vẫn trả lời cô. Nếu tôi xuất hiện ngoài đời mà nói chuyện một mình, họ sẽ tống tôi vào nhà thương điên mất! - Joo Hwan đóng kịch như anh đang nghe điện thoại thật. Giữa bản án treo còn được bên người vợ mà anh đem lòng yêu thương và nhà thương điên vĩnh viễn thì có ngu mới đi ra đường một mình.
Ji Yeon gật đầu đã hiểu và đi theo anh ta.
- Tôi đã từng bị ma nhập... Hơn 4 năm, tôi và bóng ma đó sống với nhau và bị gắn liền thân thể với nhau tới nỗi tôi có thể nhìn nhận được các linh hồn trong thế giới này! - Joo Hwan tiếp tục nghe điện thọai.
- Tôi cũng nghe câu chuyện về anh. Họ nói anh bị mất trí kia mà Joo Hwan? - Ji Yeon tự hỏi anh ta. Đúng, cô có nghe về anh ta rồi. Nhưng cô không hiểu được tại sao anh ta vẫn nhận biết được cô chứ?
- Tôi không còn nhớ những sự việc xảy ra trong bốn năm đó. Còn lại tôi vẫn là người bình thường. Ký ức bị dừng lại thôi. Tôi có nghe vợ tôi kể lại. Nhưng cô ấy không hề biết tôi vẫn có khả năng nhìn thấy ma. Vì vậy tôi vẫn âm thầm bảo vệ cô ấy khỏi những hồn ma ác tính! - Joo Hwan dẫn Ji Yeon tới một quán cơm bình dân. Anh ta nói rõ cho Ji Yeon hiểu rồi rời đi ngay.
Hoá ra Na Bong Sun làm việc trong quán ăn hơi "ọp ẹp" này sao? Nhưng không, Ji Yeon biết nơi này cũng ấm áp lắm. Cô từng nghe nói cô ma nữ Shoon Ae là một ma nữ cực kỳ nhân hậu. Nhưng tính tình thì ương bướng vô cùng.
Ji Yeon đi sâu vào trong, cô đi qua mặt vị trí của bố Shoon Ae nhưng ông ấy chẳng cảm nhận được gì. Cô cất tiếng gọi Na Bong Sun...
- Cô Na Bong Sun...! Cô có ở đây không? - Ji Yeon nhìn quanh căn nhà.
Một cánh cửa phòng mở phịch ra, Bong Sun nheo mắt nhìn ra ngoài vì tưởng là thằng em ngỗ ngược của Shoon Ae dẫn bạn gái về rồi lại trêu chọc cô. Nhưng không, Bong Sun vừa thấy Ji Yeon đã giật mình... Rồi kéo tay Ji Yeon vào trong phòng...
- Ngay khi bố Shoon Ae chưa phát hiện ra tôi nói chuyện một mình trong căn phòng này, cậu nói đi. Cậu là ai?
Bong Sun còn lạ gì với việc cô nhìn thấy ma nữa chứ. Nhưng lần này, dòng máu của bà đồng chảy trong người cô tự cảm nhận được Ji Yeon là một ma trinh nữ.
Lại một ma trinh nữ nữa tới tìm sự giúp đỡ của Bong Sun!
|
Chap 5 (tiếp)
Ji Yeon không hề ngờ tới việc Bong Sun không hề sợ hãi cô mà còn nói chuyện như thể việc ma tìm tới cô là chuyện cơm bữa thường ngày. Ji Yeon rụt rè...
- Tôi là Park Ji Yeon... Tôi mới mất cách đây hai tuần!
- À, cô có phải là cô gái chết oan trên TV nói không? - Bong Sun có nghe về cái chết oan vô tội của Ji Yeon rồi.
Ji Yeon gật đầu.
- Cô cần tôi giúp đỡ chuyện gì? Nhưng tôi không thể để cô nhập được. Tôi có cùng...tần số với ma trinh nữ! - Một lần với Shoon Ae là quá đủ rồi. Không cần biết có cùng với Ji Yeon hay không nhưng Bong vẫn phải từ chối. Cô còn cuộc sống và tình yêu của mình.
- Tôi không tới để xin nhập vào cô... Tôi tới để hỏi... Những ai có thể nhìn thấy tôi. Ý tôi là những hồn ma như tôi ấy? - Ji Yeon biết Bong không thích bố Shoon Ae hỏi chuyện nên nói nhanh gọn vào vấn đề luôn.
- Việc này... Tôi chỉ hiểu chút ít. Cô nên gặp bà đồng của Shoon Ae để hỏi thêm! Còn việc hiểu biết của tôi thì những người có huyết thống chung qua đời này là bà đồng, những người có khả năng tâm linh mới nhìn thấy những người như cô. - Bong nói ngay.
- Vậy... Đột nhiên một người bình thường có thể nhìn thấy tôi thì sao hả Bong? - Ji Yeon nghĩ về Eun Jung rồi hỏi. Bây giờ mà nói rằng đạo diễn Ham có thể nhìn thấy mình không biết cô Bong kia có đi loan tin đồn gì không. Chẳng thể lường trước được.
- Làm sao cô có thể nói người đó là bình thường hay không được? Tôi cũng giấu khả năng đó cho tới khi tôi buộc phải nói với Woo Sun! - Bong Sun nói chuyện này với một con ma mới như Ji Yeon thật là khó khăn.
- Ý cô là... Tôi không thể biết được hết những ai thấy mình sao? Giống như... ! - Ji Yeon chợt nhớ tới Im Hwan.
- Ai? - Bong giật mình. Không lẽ cô ta hỏi Bong vì đã có ai nhận ra cô ta sao?
- Im Hwan... Cái anh Im Hwan ở tiệm My sunshine. Anh ta thấy tôi... Nhưng anh ta không cho mọi người biết vì anh ta muốn bảo vệ cô vợ... Mong cô giữ kín! - Ji Yeon buột miệng nói cho Im Hwan thay vì khai ra việc Eun Jung thấy mình
Bong thẫn thờ. Không phải chỉ mình cô. Mà Im Hwan cũng thấy ma sao? Tần số cơ thể Im Hwan...rất hợp với những linh hồn ác quỷ vì tuổi thơ của anh không mấy bình yên. Còn của Bong là ma trinh nữ như Ji Yeon. Nếu Im Hwan giấu chuyện này, tốt hơn hết phải để phòng hắn ta rất nhiều vì chẳng thể biết trước được hắn ta là người hay là quỷ nữa. Bản chất Im Hwan là người hiền lành!
- Tôi sẽ giữ kín. Nhưng tôi khuyên cô nên tới gặp bà đồng đã giúp đỡ Shoon Ae. Bà ấy có thể hiểu biết nhiều hơn tôi. Hy vọng cô tìm ra lối thoát. Chắc cô hận vì chưa được yêu ...đúng không? - Đa số ma trinh nữ đều như vậy.
- Tôi không rõ tại sao tôi không thể rời khỏi trần thế. Tôi chỉ biết họ chưa mở cửa gọi tôi đi... Tôi cứ lang thang mãi ở nơi này! - Ji Yeon cũng giống Shoon Ae. Shoon Ae làm gì biết mình hận thứ gì. Cho tới khi Shoon Ae nhận ra cô hận trần gian vì bị cảnh sát Choi Im Hwan giết chết thì cũng gần tới ngày cô biến thành quỷ dữ rồi.
Bong gật đầu. Họ chào hỏi nhau đàng hoàng trước khi bố Shoon Ae đi vào. Ji Yeon rời khỏi đó, tâm trạng cô rối bời vô cùng.
Chợt trong đầu cô nảy sinh ý nghĩ... Hay là nhập vào Hyojin? Không được. Hyojin là một đạo diễn. Nhập vào chị ấy để tìm hiểu về Eun Jung thì khác nào phá hoại sự nghiệp chị ấy đâu. Kim So Hyun là lựa chọn hoàn hảo nhất!
Ji Yeon lại đi lung tung giữa dòng người đông. Cô cảm thấy đau lòng sao? Ma rồi còn có cảm nhận nữa à? Đau lòng chứ. Cô không hiểu tại sao khi nghe Bong nói, cô biết rằng chỉ có rất ít người nhìn thấy ma. Nhưng tại sao Eun Jung cũng nằm trong số đó?
Eun Jung... Có gì đặc biệt chứ?
Không lẽ giờ lại tra hỏi chị ấy? Điều đó còn làm cô đau đớn hơn. Cô không muốn tin Eun Jung là một người bí ẩn kỳ lạ. Cô luôn nghĩ rằng Eun Jung quá nhân hậu nên cô ấy có thể nhìn thấy mình thôi. Phải đặt niềm tin hướng thiện...
|
|
Chap 6
So Hyun đang chuẩn bị cho 2D1N ngày hôm nay. Anh đeo hộp đựng pin camera to đùng cùng balo phụ kiện của IU. Nhưng chưa đến giờ họ xuất phát tới Incheon.
- Anh. Tụi mình sang chọc phá chị Hyojin đi. Em thực sự thích trêu chị ấy! - IU cười tủm tỉm nói với So Hyun.
- Được! Nhưng đừng chọc quá đà nhé. Chị ấy mà nói với mẹ anh là anh toi đời đấy! Đau khổ lắm mẹ anh chỉ bênh chị ấy thôi! - So Hyun cười cùngg IU. Họ như thể đang hẹn hò nhưng trong tim IU tự biết và tự thấu rằng So Hyun đã khoá chặt tình yêu của anh ta với chị Hyojin rồi.
Đột nhiên, So Hyun cảm thấy gáy mình lạnh một cách lạ thường. Anh tưởng IU nghịch gì sau lưng anh khi anh đi trước cô. Nhưng quay lại thì thấy IU đang nghịch SNS chứ chẳng có vẻ gì là đang để ý coi phản ứng của anh như thế nào.
Anh lắc đầu, trời cũng sắp lạnh rồi mà. Không sao đâu. Gió lạnh thôi. So Hyun tiếp tục rẽ qua phân cục của show giải trí truyền hình khung 10h tối. Phòng quay của Music Bank là rộng nhất KBS rồi. Lại một cơn lạnh gáy nữa... So Hyun chưa kịp cảm nhận gì thì...
- So Hyun à, sao lại dừng lại? - IU thấy đột nhiên So Hyun dừng khựng lại, nét mặt có vẻ lạ thường hơn hẳn.
Ji Yeon... Ji Yeon đã nhập thành công vào người So Hyun. Anh chàng này vốn dĩ yếu bóng vía mà!
- Ah... Ah... Mình đang đi đâu đây? Sao lại tới khu vực của chị Hyojin? - Ji Yeon vì không bắt kịp câu chuyện khi nãy của IU và So Hyun nên ngờ nghệch hỏi.
- Ya, anh đang chọc em nữa sao? Chẳng phải tụi mình tới đây trêu chị Hyojin không cho chị ấy làm việc sao? - IU nói rồi bấu vào tay So Hyun.
"So Hyun à, em xin lỗi anh. Xin lỗi anh rất nhiều... Đợi em thoát khỏi người anh đi nhé..."
So Hyun cười cho bớt ngại ngùng rồi đi vào cùng IU.
- Hyojin unnie! - IU vui mừng khi gặp Hyojin. Vốn dĩ họ đâu có thích nhau đâu. Nhưng sau lần được Hyojin giúp đỡ, IU đã được giải thoát khỏi scandal nói dối kinh khủng.
Bây giờ Ji Yeon sực nhớ ra, nếu cô đang trong bộ dạng của So Hyun. Tại sao cô không kiếm cớ chạy qua phim trường của Eun Jung luôn nhỉ? Nhưng bộ phim mới của Eun Jung lại là tác phẩm điện ảnh. Chẳng liên quan tới nhà đài nào hết. Toàn bộ là vốn đầu tư kếch xù của Eun Jung vào bộ phim đó. Chắc chị ấy đang ở nơi khác rồi. Phải hỏi Hyojin mới được.
- Noona! - So Hyun đột nhiên gọi Hyojin sau màn hỏi han của chị ấy và IU.
- Uhm So Hyun à... Sao? Mới 9h thôi, hai đứa đừng có bày trò phá chị nhé? Hôm nay có Kang Gary và Lee Kwang Soo tới làm khách mời đặc biệt của Music Bank. Hai đứa mà phá, chị sẽ trù ẻo Hai ngày Một đêm tụt rating cho xem! - Hyojin véo nhẹ vào tai So Hyun và IU.
- Sao chị biết tụi này qua phá chị chứ? Chị có thần giao cách cảm à unnie? - IU cướp lời So Hyun rồi lăng xăng cãi lại Hyojin. Cô nói vậy thôi. Cô vẫn đang cố tình đem đống đồ phụ kiện loa mic của Hyojin đem giấu mỗi thứ một nơi. Tầm từ giờ tới tối tìm xong là vừa.
- YA IU. EM CÓ TIN CHỊ SẼ BỎ MUSIC BANK VÀ ĐI THEO EM CHỌC PHÁ CHO TỚI HẾT VÀI EP CỦA EM Ở HAI NGÀY MỘT ĐÊM KHÔNG HẢ? - Hyojin bất lực quát đứa em nghịch ngợm. Ai mà thấy khung cảnh của Em Gái Quốc Dân đang chọc ghẹo chị gái già này chắc cũng phải nghĩ lại hình tượng ngoan hiền trong sáng kia mất.
- Không sao unnie. Chị có thể tự nhiên... Biết đâu 2D1N của bọn em lại tăng rating vì có một bà đạo diễn già đau đớn nặng 58kg tới múa may quay cuồng chứ...? - IU vẫn la oai oái trên khán đài khi cô đang cố dấu cuốn kịch bản tối nay của Hyojin.
- YA. CHỊ 58KG HỒI NÀO CHỨ? - Thực sự, Hyojin bất lực rồi. -_-
*người Hàn quan niệm con gái từ 50 cân trở lên là béo, mất hình tượng dáng chuẩn rồi*
So Hyun bẽn lẽn đứng cười i hệt một con đứa con gái. Ừ thì trong anh là một đứa con gái mà. Nhưng khác hẳn với So Hyun của mọi ngày. So Hyun của mọi ngày còn tìm cách treo thứ gì đó của Hyojin lên tận chỗ đèn led sân khấu kìa.
- Ya So Hyun! Anh nói sẽ chọc chị Hyojin cùng em mà? Sao lại bẽn lẽn thẹn thùng thế kia? - IU hét lên với So Hyun.
Đang tìm cách giải thích cho phù hợp thì điện thoại So Hyun rung lên. Anh thò tay vào kiểm tra thì thấy màn hình hiện Cha Tae-hyun... Là ai? Chết rồi. Chết thật rồi. So Hyun phụ trách kịch bản mà. Trời đất ơi bây giờ phải nói như thế nào đây?
- So Hyun... Nghe máy đi. Đạo diễn Cha tìm em thì sao? Bây giờ cũng gần tới giờ hai đứa đi tới Incheon quay ngoại cảnh rồi còn gì? - Hyojin vỗ vào vai So Hyun...
- À vâng... Yeh... Em So Hyun đây...! - So Hyun thầm cảm ơn Hyojin vì đã "vô tình" giúp đỡ anh...
- YA KIM SO HYUN. CÁC PD NÓI CẬU DẪN IU ĐI ĐÂU RỒI. CÓ BIẾT LÀ 10 PHÚT NỮA PHẢI ĐI RỒI KHÔNG. DỪNG CÁI TRÒ CHỌC PHÁ HYOJIN CỦA HAI ĐỨA ĐI. QUAY VỀ PHÒNG HỌP NGAY! - Tiếng Cha Tae-hyun hét lên, vang ra ngoài, Hyojin cũng nghe thấy nữa kìa.
- Vâng ...! - So Hyun nháy mắt gọi IU đi luôn. Trước khi IU đi khỏi cửa còn bị Hyojin lôi lại...
- Lần cuối... Chị có thể tìm mic và pin. Nhưng chỉ ngay cho chị chỗ để cuốn kịch bản... NGAY ĐI IU! - Hyojin lại cáu. Nhìn chị ấy lúc này hài hước vô cùng!
IU chỉ lên phía cao nhất của khán đài rồi cười nham nhở bỏ đi cùng So Hyun. Hyojin giận điên lên với hai đứa ngốc này... Nhưng So Hyun hôm nay làm sao thế nhỉ?
So Hyun im lặng cả quãng đường đi tới Incheon. Mặc dù bình thường anh cũng không có vẻ gì là nói nhiều nhưng khi ngồi với IU thì lại có nhiều chuyện để hót! Căn bản, anh có quen bất kỳ ai trên ô tô trong thời điểm này đâu. Tội thân So Hyun đáng thương...
Cũng may xe các Idol đã đến địa điểm quay trước chứ không sẽ có rất nhiều người tham gia 2D1N sẽ nhận ra ngay tâm trạng khác thường của So Hyun ngày hôm nay.
Đạo diễn Cha nhận điện thoại từ ai đó... Rồi ngoái lại dặn cả đoàn ...
- Ya... Chúng ta có thể sẽ quay chung địa điểm với đoàn làm phim Hoa Xanh và Cánh Bướm đó. Nhớ cẩn thận lời nói đừng đụng chạm gì tới Ham Eun Jung. Biết chưa?
- Thật sao? Đạo diễn Ham đang quay phim ở đó sao? Em nhất định phải xin chữ ký chị ấy! - IU có vẻ mặt thích thú lạ thường.
- Nói gì đi chứ học trò Ham Eun Jung. Cậu không vui khi gặp cô giáo của mình sao? - Đạo diễn Cha chọc ghẹo So Hyun khi thấy anh đang há hốc miệng vì nghe tin quay chung địa điểm với Eun Jung!
- Tại sao chúng ta ... Lại quay chung địa điểm với chị ấy ạ? - So Hyun hỏi, lễ phép hơn mọi ngày.
- Hình như.. Thấy trưởng phòng nói Eun Jung đang quay cảnh tuổi thơ của Choi Min Hyuk lúc nhỏ cùng Im Soo Ra... Ya... Mấy đứa có thấy cái vụ án mà Ham Eun Jung kiện không? Nói thật anh không tin vào mắt mình nữa! - Đạo diễn Cha lắc đầu khi nhắc lại.
- Đúng đó. Đáng thương cho Im Soo Ra và cô bé Park Ji Yeon đã chết đó. Tại sao có thể đối với ngành giáo dục hàng đầu của nước ta chứ? - Hyun Mi, chuyên viên trang điểm của đoàn cũng lên tiếng
- Số phận cả rồi biết làm sao được. Tội thân con bé đó thật. Vì chuyện đó, tôi nghe bảo Ham Eun Jung đã đóng cửa với tất cả các mối quan hệ xã hội, trừ Hyojin và một số người bạn của cô ta đó! - Một PD khác cũng lên tiếng.
- Thôi nào, tất cả đừng nhắc tới chuện buồn này trước đạo diễn Ham nhé. Giám đốc đặc biệt yêu cầu chúng ta phải PR cho bộ phim của cô ta. Tóm lại trong khung cảnh 2D1N ngày hôm nay cần có phân đoạn tình cờ gặp đoàn làm phim của cô ta rồi chào hỏi cho đàng hoàng. Biết chưa? Cả bên SBS và MBC, tvN đều đã PR cho cô ta rồi đó! - Cha Tae Hyun kết thúc chủ đề trò chuyện bi thương mà họ đang nhắc tới. Có ai biết nạn nhân Park Ji Yeon đang ngồi đó đâu....
|