Chap 7 6:00 am Reeng...g...g... "Biến đi cho ta ngủ..."một người nào đó đang nằm trêm giường vùng vằng cho thứ đang kêu đinh tai nhức óc kia 1 cước. Bốp...bịch...bịch...tiếng đồ vật nào đó rơi xuống đất và không bao giờ phát ra bất kì tiếng gì nữa. 7:00 "Á...Muộn học rồi,cái đồng hồ chết dẫm kia sao lại không kêu chứ..."cô vội vàng thay đồng phục,sắp đồ vào vali để đến trường.Cô đâu có biết cái đồng hồ sớm đã bị cô một cước đá vỡ tan không còn gì. Kéo cái vali xuống lầu cô gặp ba cô đang ngồi ung dung uống trà. "Con gái,con đi mạnh khỏe nha" "Mệnh yểu thì có,ba có biết ba đã đẩy con vào hang cọp không hả?"cô dãy lảy "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con,con không đi thì sao biết tự bảo vệ bản thân mình?" "Con dư sức có thể tự bảo vệ bản thân mình.Với sức của mấy đứa ẻo lả đó mà đòi bắt lạt con ư? Kiếp sau đi! Ngày này 1 năm sau con sẽ trở về tính sổ với cha từng món một,ba nhớ đó."cô kéo vali đi "Ta cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi"ba cô làm mặt đáng thương nhìn con gái mình. "Ba có cách lo tốt quá ha,lòng tốt của ba con xin nhận nhưng con sẽ không quên ngày hôm nay đâu,đến lúc đó con nhất định,từng món từng món tính thật công bằng với ba ha,giờ con đi đây,ba ở nhà giữ gìn sức khỏe ha."cô cười cười kéo vali đi. "Sao con lại nỡ lòng nào nói như vậy chứ..."ba cô bỏ lửng câu nói. "Cái này con hỏi ba mới đúng,sao ba lại lỡ lòng nào đưa con vào cái trường đó hả?"cô xoay người nhìn ba mình. "Ờ thì...Thì ba đánh cược với mấy người bạn là con sẽ bình an qua 1 năm ở đấy nên..." "..."cô hậm hực kéo vali đi thẳng không thèm nhìn lại lấy một cái. Đùa cô sao? Chỉ vì muốn thắng cược mà đẩy cô vào cái trường mắc dịch kia sao? Ba cô thương cô quá cơ. Chiếc xe BWM sang trọng đưa cô đến trước cổng trường Hoàng Ngọc,ngước nhìn cái cổ trường cao ngất ngưởng cô lại thầm than cuộc sống sau này của mình.Bỗng một mùi hương xộc vào mũi,cô dáo dác nhìn xung quanh thì bắt gặp nó đang đứng dựa lưng vào tường cách cô chừng 5 mét. "Sẽ không phải đang đợi mình đó chứ?"cô tặc lưỡi. Nó mà cứ ở gần cô thì người chết không phải chỉ có cô sao? "Đến rồi sao? Thầy HT bảo tôi đợi cậu,chúng ta ở cùng phòng trong ký túc xá,tôi dẫn cậu đi"nó chẳng nhìn cô một cái trực tiếp bước đi. "Người gì đâu...khó ưa thấy mồ!"cô hậm hực kéo vali đi theo nó,đi nửa ngày trời mới đến cái ký túc xá chết tiệt kia làm chân cô mỏi nhừ khiến cô chỉ muốc đập vỡ mặt tên nào đã thiết kế ra cái trường này nhưng cô nào có biết nó cố tình đưa cô dạo 3 vòng trường vì cô đang bực mình nên không để ý là nó đang chơi đểu cô. "Cho tôi hỏi một chút là đã đến chưa vậy?" "..." "Này..." "..." "Bộ cô câm hả? Sao hỏi cái gì cũng không nói vậy"cô tức giận quát. "Tôi không phải tên là 'này'"nó thản nhiên bước tiếp. "Cho dù vậy cũng có cần khinh người vậy không hả?" "..." "Có nghe không,tôi đang nói truyện với cô đấy khinh người vừa phải thôi."cô tức giận quát "Đến nơi rồi"nó lạnh nhạt nói. "Cô..."cô thực sự là bị con người này làm cho tức chết mà. "Hừm..."cô kéo vali đẩy cửa vào. Rào!!!? "Xin lỗi,quên chưa nói là có đặt bẫy chống chộm"nó thản nhiên đi vào,cô lấy cái xô đang chụp đầu mình 1 cước đá văng đi,cô nhịn...cô nhịn... Nhà có hai phòng ngủ,phòng bên trong của tôi,phòng ngoài của cô,tôi có việc đi trước"nó bước ra cửa "Tốt nhất là đi cho xa... Đồ khốn...grừ"cô rủa hậm hực nhỏ không dám nói to sợ nó nghe thấy. "À quên...Nhớ lau giọn đống nước này đi đấy." Cô nhịn...Cô nhịn,im lặng là vàng,im lặng là vàng... Cô kéo vali vào phòng... Bụp!!!? Cô quay ra nhìn nó. Trên người cô toàn là bột mỳ trắng xóa,kết hợp với xô nước ban nãy bây giờ trông cô hoàn hảo nhếch nhác cực kì khó coi. "Cô không có hỏi,tôi đi trước"nó thản nhiên từng bước đi ra khỏi ký túc xá. "Ta nhịn...Ta nhịn...Im lặng là kim cương...Im lặng là kim cương..."cô cố gắng điều chỉnh hô hấp. Cất vali vào trong phòng cô vào nhà tắm bật chế độ nước nóng nhưng sau khi bước vào bồn lại là nước lạnh mà bây giờ lại là mùa đông... "Ta nhịn...Đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu...Ta nhịn...Ta nhịn..."cô cắn răng tắm nước lạnh thật nhanh,vừa giơ tay lấy khăn tắm... Bụp!!!? Một xô bột mỳ lại nhằm cô mà đổ. "Ta...nhịn... Con bà nó...Ta nhịn cái dắm,con nhỏ khốn khiếp rồi mi sẽ chết với ta..." End chap 7
|
Hahahhaa hay wa tg oi. Ra 100 chap ikkk
|
100 chap thì không dám nhưng 2,3 chục chap thì t/g có thể viết được. Chỉ sợ không có người ủng hộ thôi.
|
|
Chap 8 Tại một nơi nào đó... "Công chúa,sao người lại để cô ta bên cạnh mình?" "Ngươi nghĩ sao?" "Thần không hiểu? Mong công chúa nói rõ" "Ngươi nghĩ ta dùng máu của mình để cứu cô ta một mạng,sau đó để cô ta nhởn nhơ ở bên ngoài làm mồi cho mấy vampire thấp kém kia ăn sao?" "Nhưng thần không hiểu,100 tuổi thọ để cứu một cô gái không quen không biết liệu có đáng không,nếu cô ta sống qua ngày 15 trăng tròn tháng này chẳng phải cô ta sẽ trở thành nửa người nửa vampire sao? Điều đó không đáng nói,điều đáng nói là sau khi trở thành vampire,cô ta sẽ trở thành một vampire cường đại không thua kém gì người,đến lúc đó chẳng may cô ta về phe của bá tước không phải là người tự chốc thêm phiền phức sao?" "Vậy theo ý ngươi là ta nên giết cô ta?" "Thần chỉ là lo cho đại cục,từ giờ đến ngày 15 chỉ còn 6 ngày nữa,người nên cân nhắc thiệt hơn trong truyện này,giết cô ta người sẽ thu hồi được 100 tuổi thọ nhưng nếu không giết cô ta hậu họa rất khó lường,không cẩn thận người cũng sẽ bị tổn hại,chúng ta không thể vì một con người bình thường mà phá hủy đi tất cả mọi cố gắng trong 200 năm qua." Nó nhíu mày quả thật lời hắn nói không sai,ván cược này là quá lớn một khi nó thua thì tất cả sẽ chấm hết,vì một người không quen biết tại sao nó lại phải đánh đổi tất cả,không đáng. "Ngươi nói đúng,có lẽ cứu cô ta là một phút sai lầm,cho cô ta hồi sinh lại là một sai lầm lớn hơn,để cô ta trở thành vampire là một sai lầm không thể tha thứ được." "Người hiểu được vi thần cũng thấy mừng." "Ừm,dạo này ở hoàng cung có sảy ra chuyện gì đặc biệt không?" "Thưa công chúa,những ngày gần đây bá tước đã bắt đầu lôi kéo những đại thần có quyền lực về phe của mình." "Vậy hắn đã lôi kéo được bao nhiêu người?" "Hầu như gần hết,chỉ còn 3 lão công thần đi theo nữ hoàng ngoài ra đều đã về phe của bá tước. "Phái thêm người đi bảo vệ họ,xem ra trận chiến này ngày càng gần rồi." "Vâng công chúa" "Hãy đi làm mũi tên bạc đi,càng nhiều càng tôt" "Người...Không phải người muốn..." "Phòng ngừa trước vẫn hơn." "Dạ,thần lập tức đi làm"người đàn ông rời đi,căn phòng trở lại vẻ yên bình vốn có,nó nhắm mắt tận hưởng mùi hương hoa hồng nhẹ nhành từ khu vườn bên ngoài hắt vào,nó đứng dậy bước xuống khu vườn,bàn tay nhẹ nhành vuốt ve những bông hoa hồng,nhìn nó lúc này thật đẹp,nó ngửng mặt lên trời đón những tia nắng dịu dàng rơi trên nàn da trắng mịn,đôi mắt tím nhạt khép lại hưởng thụ,chợt nhớ đến cô nó ngắt một đóa hồng bạch lên ngửi. "Cô giống như một bông hoa siêu đẹp nhưng vô cùng độc đang ngủ yên,chỉ cần có người vô tình chạm vào,chất độc ấy sẽ bùng lên và giết chết mọi thứ. Có lẽ nên để cô ra đi trong giấc ngủ yên bình,đó mớt là cái kết tốt nhất cho tất cả."bàn tay nó siết nhẹ rồi xòe lòng bàn tay ra,đóa xinh đẹp chỉ còn là một lớp bụi mỏng hòa đều trong gió. Trời dần chuyển tối,thời gian nó đi săn con mồi đã tới,nó khoác lên người một bộ váy búp bê màu hồng phấn,hôm nay trường Hoàng Ngọc chính là mục tiêu nó nhắm tới. Từng bước đi chậm dãi,nó tiến về kí túc xá nơi cô đang ngủ.Mở cửa bước vào nhà nó dừng chân tại cửa phòng của cô trong chốc lát cánh cửa mở ra một cách huyền bí,chậm dãi dừng lại ở nơi giường cô đang ngủ,nó ngồi xuống bên cạnh cô,vén những sợi tóc đang che đi cái cổ mảnh khảnh,nó từ từ cúi xuống,hai răng nanh nộ ra chuẩn bị cắn xuống,khi răng nó cánh động mạch cổ cô chưa đầy 1cm... "Con nhỏ thối tha... Ta thề sẽ cho ngươi nhừ tử,dám chơi khăm ta à..."cô mê ngủ thình lình thốt ra 1 câu. Nó đừng động tác lại,từ từ cách xa khỏi cái cổ kia nhìn cô. "Có lẽ sự ngây thơ này nên tồn tại vài ngày nữa."nó đứng dậy bước ra khỏi phòng,cánh cửa sau lưng đã khép lại như cũ giống như nó chưa từng được mở ra,cánh cửa hoàn hảo bị đóng lại như ban đầu. Con người đang say ngủ kia đâu có biết cách đây 1' bản thân vừa chải qua một kiếp nạn có thể lấy đi mạng sống của mình. End chap 8
|