Tắt máy rồi mở lại sẽ đăng được thôi
|
Chap 9 22:00 Một người con gái đang nằm trên giường ngủ với tư thế không thể duyên dáng hơn khi chân tay duỗi thẳng 4 hướng,chăn gối đang yên vị ở dưới đất,miệng đang hở răng. Nói chung là vô cùng...'Duyên dáng'. "Ưm..."cô cựa mình tỉnh giấc nhưng khổ nỗi đang nằm ở mép giường và... Uỵch!!? "Ui da...Khốn khiếp,tên đần nào thiết kế cái giường rộng không bằng chỗ con chó giẫy chết thế này,nệm thì cứng nhắc làm ta đau lưng muốn chêt luôn..." Ọc...Ọc... "Hừm,tất cả là tại con nhỏ mắc dịch kia mà từ sáng tới giờ chưa ăn cái gì,đi kiếm cái gì lót dạ cái đã."cô lồm cồm bò dậy lấy thêm một cái áo khoác thể thao hiệu adidas mặc vào rồi ra ngoài chẳng cần biết giờ giớ nghiêm đã qua. Trời đêm mùa đông thật lạnh,con đường từ ký túc xá đến căn teen khá xa,phải đi bộ 30' mới tới,cầm tấm bản đồ mà tay cô run run. "Lạnh chết mất thôi"cô cất tấm bản đồ vào túi áo,hai tay ma sát với nhau cho đỡ lạnh,một cơn gió thổi qua khiến toàn thân cô tê cứng,trong lòng không ngừng rủa tên nào thiết kế ra cái trường rộng như thế này. Bỗng một cảm giác nhột nhột ở đằng sau lưng truyền đến,cô cảm nhận được hình như ai đó...Không đúng,thứ gì đó đang nhìn mình,cô cứ đi rồi thình lình quay đầu lại,đập vào mắt cô là một đôi mắt màu xanh nước biển,cô thở phào khi đôi mắt kia di chuyển. "Chỉ là một con mèo,mình đúng là thần hồn lát thần tính mà."cô thở dài tiếp tục đi,cô đâu có biết ở một chỗ khác một đôi mắt cũng màu xanh nước biển đang nhìn mình nhưng nhanh chóng biến mất. Sau nửa tiếng đi bộ cô cũng đến được căn teen trường,một cô gái nở nụ cười trào đón cô. "Chị muốn mua gì?" "Ừm...Cho 2 cái sanwick"không hiểu sao cô cảm thấy nụ cười kia có gì đó rất giả tạo. "Của chị đây"cô gái kia đưa cho cô hai cái sanwich được gói trong túi nilon. "Tiền nè"cô đưa tiền sau đó cầm bánh rời đi mà không biết cô gái đằng sau mình đang nở một nụ cười kì lạ. Cô vui vẻ trở về căn teen nhưng cảm giác nhột nhột kia một lần nữa xuất hiện,nhưng lần này dường như là rất nhiều chứ không phải chỉ 1,2. Cô quay người lại một khoảng sân trống vắng không một bóng người . "Kì quái,không có người?"với kinh nghiệm từng trải qua bao lầm bị ám sát,cô biết có gì đó bất thường,cô bình tĩnh đi tiếp nhưng cảm giác kia ngay càng mãnh liệt. Nhưng kí túc xá còn quá xa để cô có thể chạy.Bỗng một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cô.Cô dừng bước. "Là mùi nước hoa của con nhỏ mắc dịch kia mà."mắt cô bắt gặp một thân ảnh màu hồng phấn đang đi đằng trước mình,kì quái hơn cảm giác nhột nhột kia đã biến mất hoàn toàn. Cô khó hiểu,cái trường này rốt cuộc là bị làm sao? "Tử Y..."cô cất tiếng gọi,từ xa thân ảnh hồng phấn dừng lại nhìn về phía cô. "Cô làm gì bên ngoài vào giờ này?"cô chạy tới bắt truyện. "Thế cô làm gì?" "Tôi đi mua đồ ăn,cô có muốn ăn chung không?" (Thế mà vừa hùng hồn tuyên bố sẽ cho con nhỏ mắc dịch kia một trận nhừ tử cơ đấy." "Không,tôi vừa đi ăn về." (đi hút máu thì có) "Vậy về chung nha"cô ngọt sớt. "Cô giọn dẹp nhà cửa chưa?" Nó không nói thì cô không nhớ ra,nó nói thì cơn giận của cô bùng phát. "Này,là cô cố ý đặt mấy cái đó để chơi khăm tôi đúng không?" (thái độ thay đổi 180 độ ạ) "Là để bắt chộm." "Trộm con khỉ,rõ ràng là muốn chơi tôi mà,bắt chộm thì phải đặt thiết bị cảnh báo chứ sao lại đặt mấy thứ đó."cô nổi giật quát. "Bây giờ đã qua giờ giới nghiêm,nhưng cô lại tự ý ra ngoài không xin phép,nên kỉ luật cô thế nào đây?" "Hơ,là tôi đang hỏi tội cô mà sao giờ thành cô kỉ luật tôi? Cô tưởng mình là ai?"cô chống lạnh. "Không là ai cả,nhưng dư sức có thể kỉ luật cô." "Cô là ai chứ?" "Hội trưởng hội học sinh." "Tôi mặc xác cô là hội trưởng hội học sinh hay đội trưởng giọn vệ sinh,tôi không làm đó cô làm gì được tôi?" End chap 9
|
ôi ngộ viết truyện hay quá...cho lỵ xjn sdt zalo nt chơi dc hơm...
|
|
Dám không chịu đăng truyện choa ntar đọc đâu . Mà Lo đi đọc truyện nhà hàng xớm Nếu đọc thì cũng phải viết truyện chứ :)) Ra cháp mới nhanh nào . hóng hôm bữa tới h
|