Ka ka hôm nay sẽ ra nha ko cần vội.
|
Chap 10 "Cô định tạo phản à?" "Tôi tạo phản đó cô làm được gì tôi?"Cô vênh mặt thách thức. "Tùy"nó xoay người trở về kí túc xá. Cô ung dung vừa nhai sanwick vừa đi đằng sau. Trận đánh đầu này cô đại thắng dồi. (Chưa trắc,tỷ đừng tự tin thế chứ.) Sau khi về ký túc xá cô tung tăng mở cửa vào trước. Rào!!? "TƯƯƯỬ...Y..."cô quay sang nhìn nó,khuôn mặt toàn là nước,còn bốc mùi thum thủm mới chết chứ. "À... Đây là nước ngâm tất 3 ngày chưa đổ... Hàiz... Bốc mùi quá. Nhớ tắm rửa sạch sẽ nhé."nó thong thả trở về phòng. "Grừ...Tử Y yêu dấu...Bé cứ nhớ ngày hôm nay đấy...Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn...Ta thề...Một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết..."cô nói bằng một giọng vô cùng nhỏ nhẹ,dễ nghe nhưng sức uy hiếp không hề dễ tính chút nào. "Ồ... Rất sẵn lòng nghênh đón."Nó vào phòng đóng cửa lại. "Khốn nạn! Mi là quân mắt dậy. Cứ chờ đó thù này không trả ta tuyệt đối không làm người!"Cô nghiến răng nghiến lợi đi về phòng tắm. (Ủa tỷ tỷ không làm người thì làm gì ạ? Làm Dog hay Cat?" BN:ngươi nói giiiì...? Dạ...dạ em có nói gì đâu ạ chắc tỷ tỷ tai lòi nghe lầm thôi ạ. BN: ngươi muốn chết phải không?*giọng nói tụt xuống 0độ* Mẹ ơi,t/g chạy trước mấy bạn cứ thong thả đọc nha*chạy té khói* BN: T/g mau đứng lại... Có ngu mới đứng,gãy răng thì sao?) "Cứ tự nhiên,chỉ sợ ngày đó không đến thôi"nó đứng sau cánh cửa tháo cái mũ xuống để nộ một gương mặt có sức công phá tuyệt đối. Nhưng nó cũng không thể ngờ một ngày trong tương lai những gì hôm nay cô nói sẽ ứng nghiệm và trở thành hiện thực. "Ắt...xì...Ắt xì... Đồ khốn nạn."sau khi tắm xong 3 lần nước lạnh kết quả chính là cô đang bị cảm nằm co do trên giường như một con cún con vô hại. Cô khẽ nôi 18 đời tổ tông nhà nó ra hỏi thăm từng người một,vì quá mệt nên cô thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Nửa đêm... Kẹttt...kẹttt... Tiếng cửa bị mở đánh thức nó dậy,vì làm vampire nên thính giác của nó vô cùng nhạy bén. Ban đêm là thời gian nó khó ngủ nhất nên giấc ngủ không bao giờ được sâu. Nói trắng ra là ngủ cũng như không. Nó nhíu mày,giờ này cô còn làm gì nữa? Một mùi hoa lavender xộc vào mũi khiến nó có chút ngỡ ngàng. "Akira Minh Ngọc..."Nó nhanh chóng rời giường phóng nhanh sang phòng của cô. Nó bước đến cánh cửa phòng cô. Cánh cửa lập tức bật tung ra. Trên giường một cô gái có đôi mắ xanh nước biển đang nhe hai răng lanh trắn dài,chuẩn bị cắn xuống cái cô trắng ngần của cô. Nghe thấy tiếng động,trong phòng bỗng tràn đầy một mùi hương hoa hồng dịu nhẹ,người con gái kia ngẩng mặt nên. "Ồ... Thì ra là ngươi."akira Minh Ngọc thu lại răng lanh,ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. "Ngươi đến đây làm gì?"đôi mắt thạch anh tím bắn ra một tia hàn khí khiến akira Minh Ngọc phải nín thở vài giây. "Ta chỉ là không muốn lãng phí thôi. 100 tuổi thọ của ngươi bằng đi hút máu của hàng tỷ người bình thường. Ngươi nói xem,ta có thể bỏ qua cơ hội tốt này không?" sau một thời gian chấn tĩnh akira Minh Ngọc mới chậm rãi trả lời. "Không muốn chết thì cút!"Nó lạnh lùng lên tiếng. "Ngươi cần gì phải bảo vệ con nhỏ ngu ngốc này? 100 năm tuổi thọ ngươi có thể cho tỷ tỷ của ngươi đây này, sao lại cho thứ con người hèn mọn này chứ?" "Cút!"nó hất tay,akira Minh Ngọc nhất thời bị nhấc bổng lên văng mạnh vào tường. "Phụt... Ngươi vì bảo vệ một con nhỏ ngu ngốc và nỡ đả thương tỷ tỷ của ngươi sao?" akira Minh Ngọc phun một ngụm máu đặc nói. "Ta cho ngươi một cơ hội cuối,ngươi không đi thì đừng trách ta tuyệt tình"nó lạnh giọng,bàn tay đã chuẩn bị tấn công. "Truyện hôm nay ta sẽ không quên."akira Minh Ngọc ôm ngực nhảy ra khỏi cửa sổ,biến mất vào màn đêm. Nó nhìn cô một lượt,xác định cô không bị tổn hại gì mới đi ra khỏi phòng cô. Cô vẫn ngủ ngon lành mà không biết ngày hôm nay bản thân đã may mắn thoát chết hai lần. (Akira Minh Ngọc: chị em họ của nó,đã đi theo akira Phong Kì,là một kẻ độc ác và xảo trá,vô cùng ghét bỏ nó vì nó đã cướp đi ngôi vị công chúa mà ả hằng ao ước.) end chap 10
|
Mấy ngày rồi mình mới đăng truyện,BL cái coi nào.
|
|
|