Nỗi Đau Của Một Con Đĩ !
|
|
mai tớ mới đăng tiếp đc... cám ơn bạn đã ủng hộ....
|
|
Sáng dậy, nó thấy đầu còn hơi choáng, bây giờ nó thật sự không biết phải đối diện với Nhi như thế nào...nó lê từng bước tới phòng tắm. Từng dòng nước mát lạnh chảy dài trên cơ thể...tâm trạng nó cũng khá hơn. Sau khi đã cảm thấy mình gọn gàng, nó đi xuống phòng khách. Nó đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nó chỉ muốn khi gặp Nhi nó sẽ không bị lúng túng. Chợt...đôi chân của nó dừng lại... Nó nghe có tiếng cười nói...hình như là tiếng của một đứa con trai...nó khẽ núp sau bức tường quan sát... “Đăng Tuấn! Cậu làm hư hết bột bánh rồi nè! Làm nhẹ tay thôi chứ?” - Nhi vừa nói vừa nhào bột. “thôi nào! Tớ đang cố gắng mà...nhưng cậu phải cười với tớ thì tớ mới có động lực làm bánh chứ? Như thế này này!!” - nói rồi Đăng Tuấn đưa tay quét bột lên mặt Nhi. “cậu dám làm thế à? Chết với tôi...này thì phá hại” - nói rồi Nhi cầm nguyên nắm bột xoa lên mặt Tuấn. “ôi....ha ha” Tiếng cười đùa vang khắp căn phòng, nó đứng chết lặng ở sau bức tường... Mắt nó bỗng cay nóng một cách kì lạ... Không! Nó và Nhi đã là gì đâu? Tại sao nó phải tự làm đau mình? Nhi có bạn trai đối với nó cũng tốt, nó không muốn Nhi bước vào chuyện tình cảm không có tương lai và hồi kết này. Đôi chân run run nó bước từng bước nặng nề vào phòng nhạc, căn phòng chỉ độc 1 chiếc piano đặt ở giữa. Ngồi xuống, nó đưa tay đặt lên phím đàn và bắt đầu lướt đi nhẹ nhàng...ngón tay thon dài lượn sóng trên từng nốt nhạc như những vũ công tài ba nhảy múa. Với nó, piano là tất cả! Nó cảm thấy thật bình yên khi nghe từng giai điệu nốt nhạc trên cây đàn.
|
“... My love has gone away, quietly after a hundered days. This is what's she has always said she won't stay for more than what she can repay.
I can still hear her say there that I'm not hearing tender play The day she let me kiss her was a display, of love to those who she betray. ....” Từng nốt nhạc du dương lan tỏa khắp căn phòng, tâm trạng nó vì thế mà ổn định hơn... Ngón tay nó dừng lại ở nốt cuối của bản nhạc, ánh mắt đượm buồn, khẽ thở dài...nó không còn là nó của trước kia, bây giờ nó trở nên ưu tư hơn rất nhiều...nó đã phải dằn vặt bản thân cố gắng không nói ra tình cảm của mình, nhưng hiện giờ thật khó cho nó. Cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên xóa tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng... “chị ở trong đó phải không? Em làm bánh xong rồi, chị ra ăn nhé...nhân tiện em muốn giới thiệu với chị một người...^^” Không còn gì để thảm hơn, nó hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần... “đây là Đăng Tuấn bạn học cùng lớp của em...” “em chào chị...sau này mong chị chiếu cố em hơn.. ^^” Nó im lặng không nói gì...khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc... “...tại em tưởng cậu ta biết làm bánh nên mới mời về nhà, ai ngờ đâu...đúng là kẻ nói dối mà..” ... “ừ...nhưng giờ chị có việc trên trường, chị đi trước đây...” Nó đi để mặc ánh mắt khó hiểu của Tuấn đang nhìn mình. Khuôn mặt Nhi cũng thoáng chút buồn...những tưởng làm món bánh mà nó thích ăn, nó sẽ vui hơn nhưng nào ngờ...
Tại nhạc viện quốc gia... “thầy có tin tốt muốn báo cho em đây...chút nữa em vào phòng nhạc cụ gặp riêng thầy nhé?” “dạ vâng!” - nó đáp lại, trong lòng có chút hồi hộp.
|
|