|
Hôm sau nó mua cho Nhi mấy cuốn sách, vì sợ Nhi sẽ buồn khi suốt ngày trong phòng, nhìn nụ cười của Nhi nó lại cảm thấy những hi sinh của mình thật xứng đáng. 6h tối...nó về phòng trọ rồi vội vàng thay đồ chuẩn bị cho bữa tiệc của Kỳ Anh (hắn)... nó khoác trên mình bộ đầm dạ hội, nhìn thật đẹp...nó như một cô công chúa sang trọng và quyền quý, thật khác xa với như bộ đồ mà nó mặc để đi khách. Nó đứng ở đó chờ hắn, không hiểu sao nó lại có thể tin tưởng mà đứng đó chờ hắn như vậy. “Chờ lâu chưa? Em lên xe đi...” Là hắn...hắn đi chiếc xe ô tô mắc tiền đời mới nhất đến đón nó. Sau khi đã ngồi trên xe, nó cảm thấy hơi tò mò. “Anh không sợ mất mặt khi mọi người biết tôi là ai và đi bên cạnh anh à?” Hắn cười khẩy. “Là tôi đang giúp em thôi! Tôi đưa em đi là để quảng bá thương hiệu...sau này có nhiều tiền thì đừng quên tôi nhé!” Nó im lặng, nó không thể đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo Còn hắn chẳng nói gì nhiều chỉ để lại một nụ cười nửa miệng khó hiểu. Hắn chở nó đến khách sạn sang trọng nơi tổ chức bữa tiệc. Nó hơi do dự... “Sao thế? Chúng ta vào thôi!” “Anh chắc chứ?” “Tất nhiên..!” Nó vẫn còn chuyện khó nghĩ, vì đây là công ty lớn, cổ đông nhiều, nhất định sẽ gặp những đối tác cũ của mẹ nó. Trước đây, công ty nếu có tổ chức tiệc thì mẹ nó đều sẽ dẫn nó và Nhi đi theo. Nó sợ phải đụng mặt họ rồi gặp những chuyện rắc rối. Nhưng nó đã nhận lời của hắn, nó không thể từ chối và nhất định xong vụ này nó sẽ nghỉ làm để ở bên chăm sóc Nhi, chuẩn bị cho buổi phẫu thuật. Nó khoác tay hắn đi vào sảnh tổ chức bữa tiệc. “Thùy Dương??? Là cháu đúng không?” Nghe đúng tên, nó giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Thì ra người đó chính là Lý Thiên, giám đốc công ty chế biến hải sản lớn nhất Đông Nam Á. Ông ta vui mừng khi được gặp nó, ông là người bạn đã luôn sát cánh cùng mẹ nó từ khi thành lập công ty. Về gia cảnh thì ông ta đã ly dị vợ chỉ có cháu bên họ hàng chứ không có con. Từ trước đến giờ nó vẫn luôn không thích ông ta nhất, dù là mẹ nó có thân thiết đến đâu. Ông ta hay đến nhà nó chơi, cũng hay mua quà cho nó và Nhi, nhưng nó vốn rất nhạy cảm...nó không thích ánh mắt ông ta nhìn mình. Nếu chỉ là sự quan tâm đơn thuần giữa người chú và cháu (con của bạn mình) thì nó cũng không cần quá thận trọng, nhưng cái ánh mắt đó giống như cách mà bọn đàn ông vẫn nhìn nó trước khi lên giường khiến nó cảm thấy lo sợ. “Thật không ngờ được gặp cháu ở đây! Cháu biết không? Khi nghe tin công ty mẹ cháu đã chuyển nhượng cho người khác chú liền vội vã bay từ Mỹ về đây. Nhưng chú chỉ nghe được là mẹ cháu đã mất, chú có qua nhà cháu, nhưng chú lại thất vọng một lần nữa khi người sống ở đó nói cháu đã bán căn nhà. Chú tìm cháu khắp nơi nhưng vô vọng, chú thật sự rất lo cho cháu. Rốt cuộc thì cháu đã ở đâu? Cả Nhi nữa...” Nó không muốn ông ta biết về cuộc sống hiện tại của mình. Nó nghĩ như vậy sẽ tốt, hơn nữa Nhi sắp phẫu thuật, nó không muốn lại gặp chuyện gì rắc rối. “Cháu không sao, hiện giờ cháu và Nhi sống rất tốt, cám ơn chú đã lo lắng cho bọn cháu nhiều như vậy!” Kỳ Anh đứng đó ra dấu để tìm chỗ nói chuyện riêng với ông ta. Có vẻ như đó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Hai người đi ra một góc khuất của sảnh để nói chuyện khi đã chắc chắn là cách xa nó, còn nó thì đứng ở giữa sảnh tiếp đón những ly rượu làm quen của các đại gia tại đó, họ nhìn nó với ánh mắt phong tình khiến nó cảm thấy hơi khó chịu.
|
“Đó là món quà cháu muốn tặng chú...” “Ý cháu là sao?” “Chú giả bộ làm gì? Cháu vẫn biết là chú đã phải lòng cô ta nên cháu mới cất công tìm giúp chú!” “Vớ vẩn...” “haha...giữa cháu và chú thì chú giấu làm gì? Cháu đã cho người điều tra hết rồi!” “Có phải vì cái hợp đồng của công ty mà cháu cất công như vậy không? Nhưng có lẽ khiến cháu thất vọng rồi! Thùy Dương chỉ là con của một người bạn cũ của chú thôi, cháu không cần lấy nó ra để trao đổi!” “Thật sao? Nhìn ánh mắt chú thì cháu hiểu chú đang tự nói dối đấy?” “Dẹp ngay chuyện này đi và sẽ chẳng có cái hợp đồng nào được kí cả!” “Vậy còn chuyện chú hợp tác với người khác để cướp tài sản của gia đình cô ấy thì sao?” “Cái gì???” Lý thiên vừa nghe Kỳ Anh nói thì khuôn mặt tái nhợt lập tức quay lại nắm cổ áo anh ta... “Nếu không có bằng chứng thì đừng có nói nhảm như vậy...sẽ có người chết đấy oắt con !!!” “Chú không cần phải nóng thế đâu! Cháu chỉ cần bản hợp đồng giữa chúng ta có thể được ký kết, hơn nữa chú còn có thể chiếm trọn món quà của cháu, chẳng phải đó là điều chú luôn mong muốn sao?” “...” “Cháu đã điều tra hết rồi, trước đây chú như thế nào cháu gần như nắm gọn nên chú không cần phải giấu. Đó chính là lý do tại sao khi vừa gặp cô ta ngoài đường cháu đã không ngại dành sự ưu ái đặc biệt! Haha...” Nó không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng linh cảm cho biết sắp có chuyện không hay xảy ra... Nhìn cái kiểu cười đểu của hắn cùng với sự tức giận hiện rõ trên mặt ông ta thì nó nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện, nhưng dù sao đó là chuyện riêng của hai người họ... “Được rồi! Chuyện hợp đồng nói sau đi... Ngoài mấy chuyện trước thì cậu còn biết chuyện gì nữa? Nói đi...” - Ông ta có vẻ yếu thế đành phải hạ giọng, chuyển đổi cả cách xưng hô... “Giờ cháu chỉ biết mỗi chuyện về Thùy Dương thôi...chú muốn nghe không? Hơn nữa cháu còn có cách giúp chú dễ dàng có được cô ta nữa kìa...” Ánh mắt ông ta như sáng lên sau câu thì thầm của hắn... Nó vẫn sốt ruột đứng ở sảnh đợi hắn, nó mong hắn mau xuất hiện để còn chở nó về vì hình như bữa tiệc đã sắp tàn mà hắn lại biến mất cùng với ông Lý. Mà nghĩ cũng lạ, nó chỉ mới quay đầu đi năm phút lúc quay lại đã không thấy hai người họ đứng đó. “Chờ lâu không? Ta về thôi...” Hắn xuất hiện từ đằng sau khiến nó giật mình. “Nãy giờ anh đi đâu vậy? Làm tôi phải đợi...” “Đi đâu là chuyện của tôi, liên quan đến em sao?” “Tôi không quan tâm, nhưng vấn đề là anh mau đưa tôi về đi...” “Thôi được...” Hắn vội dẫn nó đi ra cổng, không quên nháy mắt với người đàn ông đang đứng trên lầu quan sát. Trên đường về nó vẫn giữ im lặng trừ những lúc chỉ đường cho hắn chở về. “Tôi không nghĩ là em lại ở một nơi thế này!” “Thì sao? Những người dân nghèo như tôi làm gì có tiền ở một nơi sang trọng như anh?” “Đó là bởi vì em có phước mà không biết hưởng thôi!” “Anh muốn nói gì?” “Tôi nhìn là có thể đoán ra được ông Lý rất thích em đấy thôi? Sao em không tận dụng cơ hội này?” Nó quay mặt đi..chỉ lặng lẽ quan sát cảnh vật bên ngoài xe. “Đây là số tiền tôi trả công cho em vì tối nay, em làm tốt lắm!” Hắn vừa nói vừa cầm cọc tiền đưa cho nó. Nó im lặng. Im lặng không phải vì số tiền lớn mà vì...nó cảm thấy có gì đó không ổn, nó tưởng nó phải làm gì đó rất kinh khủng để có thể nhận được số tiền này, vì vốn đồng tiền kiếm ra đâu dễ? Cả buổi tối nó chẳng làm gì ngoài việc ăn và uống cùng với đám đại gia... Thật chẳng khác gì chuyện nó vừa được ăn tối vừa được lĩnh tiền. Nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất đêm nay đó là sự xuất hiện của ông Lý...
|
|
|