6h tối... Nó lặng lẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường... “Chị phải đi làm rồi...” “Em cám ơn chị...cám ơn chị vì tất cả...” Nó không nói gì ngoài việc nhanh chóng ôm Nhi vào lòng, nó ôm Nhi rất lâu... Tưởng chừng như không muốn rời xa vậy. “Chị...chị xin làm ở đâu thế?” “Chị kí hợp đồng cho một phòng trà lớn có tiếng tăm, họ trả lương rất cao nên chị quyết định nghỉ làm ở một số chỗ để ở bên em nhiều hơn!” Không để Nhi kịp nói gì, nó đứng dậy vội quay mặt đi... “Đã trễ lắm rồi, chị đi đây, em nhớ ngủ sớm đó, đừng đợi chị...có thể chị sẽ làm suốt đêm chắc không ghé qua chỗ em được...” Nó đi vội ra cửa, hành động kì lạ như vậy cũng vì nó không muốn Nhi nhìn thấy nó...đang khóc. Nó trở về phòng trọ chuẩn bị, nó lục tìm bộ đồ mỏng nhất, hở hang nhất có thể. Mùi nước hoa nồng nặc sộc lên mũi nó...cái mùi rẻ tiền mà nó mới mua được ở một bà bán hàng rong, thật khác với cái mùi nước hoa Pháp mà nó vẫn hay dùng trước đây. Nó trang điểm đậm hơn mọi ngày. Cứ thế nó ngồi trước gương khuôn mặt vô hồn, nó nhìn mình rồi cười nửa miệng, trong khi mắt đã trở lên ngầu đục... Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nó đến bên cạnh bàn thờ của mẹ... nó khóc! Nó chỉ ước mẹ nó vẫn ở bên cạnh nó, sẽ hiểu được những dằn vặt, những nỗi đau mà nó đang trải qua... “Con xin lỗi! Con không thể làm gì khác hơn được...mong mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho con!” Nó lặng lẽ rời khỏi phòng, nó bước chậm dãi trên con đường vắng, quan sát thật kĩ, nó quyết định sẽ bắt đầu công việc ở một lề đường tối tăm trước mặt, cái nghề mà mọi người vẫn hay gọi là đĩ! Nó nhanh chóng đi lại và đứng khép nép sau một cái cây to. “Anh ơi...em nè...em lấy rẻ thôi...” Một chị đứng gần nó lên tiếng, còn nó thì quay mặt chỗ khác bàn tay nắm chặt... “Sao lại đứng đây thế cô bé? Em đợi bạn hả?” - Một chị hỏi chuyện nó. “Dạ không....” “Cũng tối rồi, em gọi bạn chở về nhanh đi, với lại đây không phải là chỗ em nên đứng...” “Em không đợi bạn...em...em là gái...” “Em là người mới à?” - Ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn nó. “Dạ..đây là lần đầu tiên em đi làm...” Nó đáp gọn lỏn, nó quan sát kĩ, chị ấy cũng còn rất trẻ, khuôn mặt thanh tú, rất đẹp... “Thảo nào nhìn em lạ lạ, nhưng em cứ an tâm, sau này có kinh nghiệm sẽ khác thôi. Mà giờ vẫn còn sớm, khách chưa có nhiều đâu!” - Chị cười cười nhìn nó thân thiện. Nó không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. “Em còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy...có phải đã gặp chuyện gì đúng không?” “...” “Chị tên Ngọc Bích, còn em?” “Dạ, Em tên Thùy Dương...!” “Em không cần phải ngại đâu, bản thân chị cũng đã từng trải mà... Em có muốn nghe chuyện của chị trước không?” Nó khẽ gật đầu... “Thật ra thì trước khi làm nghề này, chị là sinh viên của một trường ĐH có tiếng, do nhà nghèo, ở dưới quê chị còn 4 người em nữa. Chị đi xin việc làm thêm, chị làm osin cho một gia đình giàu có... Sau đó chị bị chính ông chủ nhà cưỡng bức...” Nói đến đây, chị cười chua xót nhìn nó như cần một người bạn, một người thấu hiểu. “Họ nhà giàu lại có quyền lực, chị có thể làm gì hơn là chịu đựng? Được một lần thì sẽ có lần sau, lúc đó chị gần như ở trong hoàn cảnh “đâm lao phải theo lao”, chị nhanh chóng trở thành bồ nhí của lão già đó, nhưng rồi...vợ ông ta phát hiện khi chị và ổng đang ở trên giường. Vậy đấy! Ngoài bị đánh một trận tơi tả, chị còn bị đuổi việc, sau đó bà ta còn làm căng với nhà trường cuối cùng chị cũng bị đuổi học luôn.” Nó chẳng biết phải làm gì ngoài việc thở đài. “Nhưng sao, sau đó chị không kiếm việc gì đó để làm...?” “Nhà chị đang cần tiền...chị chưa tốt nghiệp, lại không dám kể với mẹ, giờ mẹ chị vẫn nghĩ chị còn đang đi học nên chị không thể về nhà... Còn em? Thật ra thì ít khi nào chị kể chuyện của chị cho người khác nghe lắm, em là người đầu tiên đấy!” “Chuyện của em dài lắm...” Chưa kịp nói hết câu thì tiếng kèn xe của chiếc môtô làm nó giật mình. Đèn pha rọi thẳng vào mặt khiến nó không chịu nổi ánh đèn mà đưa tay che mắt. “Đi không?” Nhìn kĩ vị khách đó chỉ hơn nó vài tuổi, bề ngoài cũng khá đẹp trai, ăn mặc lịch sự và có vẻ hắn là người có tri thức, đang hất hàm về phía nó để ra dấu. “Kìa! Hình như khách “chấm” em rồi đó, lại ra giá đi em!” Chị hồi nãy nói chuyện với nó vui vẻ lấy tay đẩy nhẹ nó về phía trước như muốn nó đi nhanh về phía đó. “Sao? Lên xe đi chứ? Chỉ cần em chịu khó phục vụ tôi một đêm, thì chuyện tiền bạc không thành vấn đề!” Nó như chiếc máy, leo lên xe, để mặc cho hắn muốn chở đi đâu thì chở. “Em là người mới đúng không?” “Sao anh biết?” “Vì bình thường nếu tôi chở người đã làm nghề này quen thì họ thường ôm tôi khi tôi chở, riêng em thì không!” “Anh cũng thông minh đấy!” - nó cười nhạt “Hơi lạnh...nhưng sắp tới nhà tôi rồi!” “Anh dám chở tôi về nhà sao?” “Bình thường thì tôi sẽ không chở gái bao về nhà đâu. Nhưng tôi thấy em rất khác so với những cô gái ngoài đó...” “Tại sao?” “Tôi không biết!” Chiếc xe dừng tại một ngôi biệt thự đồ sộ, rộng cũng ngang so với ngôi biệt thự của nó trước kia. Nó thật không nghĩ lần đầu tiên đi làm lại gặp phải đại gia như thế. Nó có hơi chút ngập ngừng... “Em sợ à? Tôi chưa có vợ, ba mẹ lại đi làm ít khi về nhà, nhà tôi chỉ có người ở thôi. Tôi cũng thường dẫn bạn gái về nhà qua đêm nên em không cần lo có sự cố...” Mặc kệ hắn đang nói gì nó chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm, nó thấy hơi bối rối. Nhưng cuối cùng cũng đành phải theo chân hắn đi vào nhà. Ngôi nhà tuy rộng bằng nhà nó trước đây, nhưng kiến trúc thì lại rất đẹp, nó thầm ngưỡng mộ người đã thiết kế ra ngôi biệt thư này. “Vào đây đi...” Hắn dẫn nó lên lầu rồi mở cửa căn phòng trước mặt mời nó đi vào. Bây giờ nó đã ở trong miệng cọp rồi, không còn đường rút nữa. Hình ảnh của Nhi trong đầu đã khiến nó can đảm hơn rất nhiều. “Nè cô bé...em nên giới thiệu về mình đi chứ...?” “Anh có thể gọi tôi là màu trắng! Nghề làm gái như tôi, khai tên thật cho anh để bị đi tù à? Tôi còn chưa biết rõ về anh mà...” - Nó ném cho hắn cái ánh mắt lạnh lùng rồi chậm rãi trả lời. “Em thú vị thật đấy! Tôi tên Kỳ Anh, con trai của giám đốc công ty Cao Anh! Em chỉ cần biết như vậy là được rồi!” Vừa cười hắn vừa tiến lại gần nó, còn nó thì ngồi im trên giường, nó hiểu điều sắp xảy ra với mình.
|
Hắn đẩy mạnh nó nằm xuống giường, từng chiếc cúc bị hắn nhanh chóng tháo ra. Nó nằm im nhắm mắt, bàn tay ghì chặt chiếc ra trải giường. Khuôn mặt như đang chịu đựng. Lúc này trong đầu nó chỉ còn lại hình ảnh nụ cười trong sáng của Nhi. Đây là lần đầu tiên cơ thể nó lộ rõ từng đường nét ở trước mặt một người đàn ông như thế. Hắn như con thú hoang, lao vào cơ thể nó, mạnh bạo hôn lên đôi môi của nó. Hắn ghì chặt lấy nó như thể muốn nuốt chửng nó vậy. Nhưng nó đã tự hứa với lòng, thứ gì trên cơ thể, nó cũng sẽ để cho bọn đàn ông mặc sức chơi đùa, trừ đôi môi. Nụ hôn của nó chỉ được phép dành cho Nhi, nó nhất định không để ai đi quá sâu vào đôi môi ấy. Nó mím môi, cắn chặt răng...khiến hắn thất vọng mà có chút buông lỏng. “Xin lỗi. Anh có thể đừng hôn được không? Tôi không thích bất kì người nào hôn mình cả!” Nó quay mặt sang một bên thì thầm đủ hắn nghe. Hắn cau mày, tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm. Nhưng có lẽ hắn là người đàn ông đàng hoàng nhất khi chơi gái. Hắn hôn khắp cơ thể nó trừ đôi môi... Bàn tay hắn di dời khắp nơi trên cơ thể nó, nó vẫn nằm im, trên khóe mắt nó chợt ướt. Nhưng dù cho nó có khóc thì hắn cũng chẳng thèm để ý. Đơn giản...nó là đĩ còn hắn là khách, hắn bỏ tiền ra mua thì nó phải phục vụ...đâu thể làm gì khác? “Khoan đã! Anh mang áo mưa vào đi!” Nó cảm thấy hơi sợ, vì một người quan hệ nhiều như hắn, nếu nhỡ may hắn có vấn đề gì thì nó sẽ là người chịu trận. Điều tối thiểu mà cái nghề này cần hiểu đó là không bao giờ quan hệ mà không có đồ bảo hộ. Nghe nó nói, hắn chợt dừng hẳn lại, nhìn nó một hồi, không nói gì... sau khi đã làm theo những gì nó yêu cầu hắn tiếp tục trườn lên người nó sờ xoạng. Dường như đã đủ kích thích, hắn vội vã đi sâu vào cơ thể nó... Hơi đau...nó nhăn mặt, răng cắn chặt vào môi khiến máu bật ra... Nhưng ngược lại với nó, hắn có vẻ thích thú với cảm giác chật hẹp này, vội vàng đi nhanh và mạnh hơn. “Đau...” Nó nắm chặt ra giường hơn, nét mặt thoáng chút đau đớn mà nhăn lại, tuy nhiên, thần thái trên mặt thì vẫn lạnh lùng như vậy. Nó cứ nằm im như thế, mặc cho hắn dày vò... Trong đầu nó vẫn chỉ có duy nhất hình ảnh của Nhi. Mùi mồ hôi trên cơ thể xem lẫn mùi nước hoa cùng với tiếng thở hổn hển... Căn phòng trở lên nặng mùi sắc dục. Rồi hắn cũng không chịu nổi mà kết thúc nhanh sự hành hạ. Sau khi đã xong hắn nhanh chóng đi vào phòng tắm để mặc nó nằm đấy. Nó nằm im, nước mắt đã khô từ bao giờ, nhưng lúc này nó không khóc nữa. Nó nhẹ nhàng mặc quần áo vào, ngồi trên giường và đợi hắn ra. Hắn tắm xong, vẫn quấn nguyên tấm khăn trên người mà đi ra. Hắn lục tìm chiếc bóp trong túi quần rồi cầm một sấp tờ 500 ngàn quẳng xuống giường. “Em cầm số tiền này rồi về đi! Em vẫn đứng đó để đón khách đúng không? Khi nào cần tôi sẽ đến tìm em!” Nó không nói gì, vội thu lại số tiền trên giường rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Về phòng, nó không bật đèn. Xung quanh chỉ một màu tối... Nó khóc... Nó khóc rất to... Nó quẳng tất cả mọi thứ nó cầm nắm được xuống đất. Nó cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Thật nhơ nhuốc bẩn thỉu! Nó lao nhanh vào phòng tắm, vội vã xối nước. Nó kì cọ khắp cơ thể. Tại sao đã tắm rồi mà cái mùi rẻ tiền ấy vẫn không hết? Nó sụp xuống, ôm mặt khóc... Giờ thì nó đã trở thành một con điếm thật sự. Một nỗi tủi nhục, một vết nhơ không thể nào xóa bỏ. Từ trên tay nó từng dòng máu nhiễu xuống hòa lẫn với làn nước, máu chảy khá nhiều. Có thể do không cẩn thận nó đã bị mảnh vỡ của chiếc gương làm bị thương. Mùi tanh của máu khiến nó cảm thấy buồn nôn, cái mùi tanh nồng ấy chẳng khác nào mùi tanh trên cơ thể nó. Nó đã ngồi trong đó suốt 3 tiếng... Mọi thứ xung quanh dường như bất động theo...
|