Nỗi Đau Của Một Con Đĩ !
|
|
Tớ sẽ cố gắng để truyện đc HE... ^^ đầu tuần làm việc của năm mới...tí tớ đăng một đoạn 18+ cho mọi người có tinh thần làm việc, học tập! vì cái ngôn ngữ hình thể k lột tả hết đc, m.n thông cảm bởi có thể nó hơi có vấn đề... >.< (nghiêm cấm trẻ em dưới 18t! ) :v mong mọi người có thể góp ý để tớ hoàn thiện tác phẩm này hơn!
|
Nhi đặt nhẹ nó xuống giường, nó nằm im, thật khác với nó của trước kia. Vốn dĩ nó luôn là người chủ động, vậy mà bây giờ, nó có thể nằm im thụ động. Nhưng thật ra dù nó có thay đổi như thế nào thì tình cảm của nó đối với Nhi nhất định không thay đổi. Nhi nhẹ nhàng áp hai tay lên má nó, đem mặt nó hướng về phía mình, đôi môi chậm dãi tìm môi nó rồi dần dần di chuyển xuống, hôn lên chiếc cằm của nó. Bàn tay Nhi mạnh dạn tháo những mảnh chắn thân không cần thiết. Giờ thì nó và Nhi đã không còn bị cản trở. Nhi từ từ đem nó đặt dưới thân mình... “Em muốn...hôm nay chị là của em...” Nhi thì thầm, đủ để nó có thể nghe được khiến sắc mặt nó trở lên đỏ ửng, cơ thể như đang ở trong trạng thái sốt cao, nóng rực. Da thịt nó chỗ nào Nhi đi qua đều trở lên nóng bức, cảm giác vừa chân thật vừa hư ảo. Đôi môi Nhi dần tiến đến phần ngực của nó, kích thích đến mức nó phải níu chặt tấm ra trải giường, cơ thể run nhè nhẹ. Chính nó cũng không biết tại sao nó lại phản ứng mạnh đến vậy? Nhi chỉ cần chạm nhẹ một cái, nó đã muốn bay lên tận không trung. Nó rốt cuộc không thể khống chế bản thân được nữa mà phát ra tiếng. Âm thanh dễ nghe ấy thốt ra làm cho nó cảm thấy xấu hổ đỏ mặt. Nó ở trên giường quả thật rất mãnh liệt, nhưng không thể phủ nhận rằng Nhi rất yêu thích những lúc nó như thế này, điệu bộ hết sức yêu kiều, uyển chuyển. Cảm giác nóng bỏng bừng lên trong người nó, cảm giác ướt át ấy làm nó thẹn thùng. Phản ứng của cơ thể so với tưởng tượng không ngờ lại còn mãnh liệt hơn gấp bội. Rõ ràng thân thể nó rất dễ bị Nhi khống chế, chỉ cần Nhi nhẹ nhàng trêu ghẹo thì nó đã bị hạ gục. Rốt cuộc thì ngón tay Nhi cũng dần tiến đến giữa chân nó, cảm giác được một mảng ướt át khiến Nhi nhoẻn miệng cười, thân thể nó thật mẫn cảm, tuy vậy Nhi vẫn tỏ ra nhàn nhã vuốt ve, trêu đùa, Nhi thật biết dày vò nó. “Nhi...” Nó bị Nhi hành hạ sắp chết đến nơi, nó không muốn thế này, nó muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Nhi cũng hiểu cho tâm trạng nó mà nhẹ nhàng di dời đôi môi xuống vùng cấm địa. Nhẹ nhàng khuấy động nơi ấy. Khiến nó bắt đầu run rẩy... Nhi vẫn chưa cho thế là đủ, muốn thưởng thức thân thể nó nhiều hơn. Tay Nhi tiếp tục để vào giữa hai chân nó, dùng ngón tay thon dài mân mê cánh hoa, rồi cẩn thận để tay đi vào trong, con đường chật hẹp làm ngón tay khó đi vào. Cuối cùng ngón tay ấy phải dừng lại bởi một màn chắn mỏng manh. Hơi lưỡng lự và rụt rè...Nhi tiếp tục tiến sâu hơn, lập tức xuyên qua màng chắn mỏng manh kia, làm nó đau đớn không khỏi nhăn mặt... Nhi dịu dàng an ủi vì biết nó phải chịu đau, trong lòng cũng có hơi chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên của nó, nhất định tâm trạng sẽ rất bất ổn. “Có đau lắm không?” “Không đau lắm...” Nhìn thấy Nhi có vẻ lo lắng ra mặt, nó như quên hết mọi nỗi đau, vì Nhi nó có thể vui vẻ sẵn lòng mà chịu đựng. Nhi ôm nó vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó... “Em chỉ muốn chị trở lại con người của trước kia nên mới hành động như vậy... " Nó hạnh phúc ôm Nhi thật chặt... Vậy đấy! Nó chỉ cần được ở bên Nhi như thế đối với nó cũng là hạnh phúc lắm rồi!
|
Nó và Nhi bây giờ chỉ còn biết nương tựa vào nhau. Hàng ngày nó vẫn đi làm, còn Nhi vì không muốn thấy nó đi làm cực khổ một mình như thế, Nhi cũng xin làm ca đêm trong một siêu thị gần đó. Cứ như vậy, cho đến một ngày... Một buổi chiều, nó đang lúi cúi tìm sách thì có một vị khách bước vào... “Chị ơi! Cho em hỏi ở đây có bán sách hướng dẫn...?” Nó giật mình, tiếng nói thân quen khiến nó theo quán tính vội ngẩng đầu lên. “Ơ? Nhi...” Nó hoảng hốt, ngay lúc này nó cảm thấy vô cùng bối rối. Nhi rồi sẽ biết việc nó bỏ học, sẽ ra sao khi Nhi giận và nghỉ học theo? Bất giác nó cảm thấy hơi sợ... Trong khi đó Nhi thật sự ngạc nhiên vì sự hiện diện của nó, nhưng rồi không khó để Nhi hiểu ra mọi chuyện. “Về nhà đi. Em muốn nói chuyện nghiêm túc với chị!” Suốt dọc đường, không khí im lặng khiến nó lo lắng. Nó đang cố nghĩ cách để không phải lúng túng nếu Nhi có hỏi chuyện. Biết nói sao đây? Nó có vẻ sợ cái không khí này, vì điều đó cho thấy Nhi đang rất giận. Về đến nhà, không khí giữa nó và Nhi càng trở lên ngột ngạt, khó chịu... “Bây giờ hãy nói cho em biết, chị đã giấu em những chuyện gì?” “Chị xin lỗi...nhưng chỉ là đi làm thêm thôi, chị có nói với em mà?” “Chị nói đi làm thêm? Nhưng chị có nói chị sẽ bỏ học để đi làm? Chị chưa bao giờ nói cho em biết...chị xem em là gì? Và thật sự thì chị đã bỏ học từ lâu rồi. Vậy mà đến bây giờ em mới biết...! Lúc này người có lỗi phải là em mới đúng! Vì em nên chị mới bỏ học, suốt mấy tháng trời, em chẳng hề biết gì...!” Nhi nói với giọng run run, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt như trực trào, làm nó cảm thấy đau lòng và đôi chút có lỗi. Nó chẳng biết phải xử lý như thế nào. “Chị xin lỗi nhưng chẳng còn cách nào khác. Nhà mình bây giờ không còn gì, nếu chị không nghỉ học thì chỉ sợ chúng ta sẽ không trụ nổi nữa. Em an tâm đi, chị làm như thế này cũng là vì tương lai của chúng ta. Chỉ cần em cố gắng, nhất định tương lai sẽ tốt hơn!” - Nó buồn bã, không biết phải làm gì hơn, đôi mắt đượm buồn, khẽ thở dài...
“Vậy còn chị? Đáng lí ra người nghỉ phải là em mới đúng! Em chắc chắn...sẽ không có...tương lai đâu. Chị đã là sinh viên năm 3 rồi...không bao lâu nữa là ra trường, sao chị không tiếp tục học? Tại sao lại nhường em? Chị lúc nào cũng nghĩ cho người khác...” “Chị...” “Em ra ngoài đây! Em muốn được yên tĩnh một chút...!” Nó nhìn Nhi đi ra cửa, cảm thấy như Nhi đang rất buồn. Vậy mà nó chẳng thể làm được gì. Nó chỉ mong Nhi sẽ hiểu cho việc nó làm, Nhi nhất định sẽ có tương lai hơn nó rất nhiều. Chắc chắn là vậy! Đúng là một ngày buồn, tâm trạng hiện tại của nó chẳng khác nào như ngọn lửa âm ĩ dưới đáy vực và sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào. Có lẽ nó nên uống một thứ gì đó đại loại như cà phê thì chắc tâm trạng sẽ khá hơn, nó bước chậm chạp lên phòng, nếu nó nhớ không lầm thì trong phòng Nhi còn một ít nguyên liệu cho một cốc capuccino. Vào phòng, cái mùi hương đặc trưng của Nhi vẫn còn vương lại đâu đó khiến nó không thể kiềm chế mà hít một hơi thật sâu, nó như muốn chiếm giữ cái mùi hương đó cho riêng mình. Nó nhìn xung quanh, rồi đôi mắt dừng lại chỗ bàn học, có vẻ hơi bề bội giấy tờ. Chắc sáng nay Nhi đi học vội nên chưa kịp dọn, bây giờ nó cũng đang rảnh. Nó nhanh chóng soạn lại các giấy tờ quan trọng, rồi tiện tay kéo ngăn bàn phía dưới... Chợt nó phát hiện, trong đó có một hồ sơ gì đó... “Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi...chuẩn đoán: ung thư...MÁU...???” Chân nó dường như không đứng vững nữa, tờ giấy trên tay nó rơi xuống đất, nó như không thể tin vào mắt mình. “Không thể nào! Làm sao lại như vậy...” Nó quỵ xuống, bất lực... nước mắt nó rơi xuống, rất nhiều...phải chăng ông trời lại một lần nữa đang trêu đùa nó? Chẳng lẽ ông trời lại muốn cướp Nhi đi sao? Nó như kẻ điên, ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung, nó sợ Nhi sẽ rời khỏi nó như cách mà mẹ ruột đã bỏ nó...nó rất sợ cảm giác bị bỏ rơi...trong tâm trí nó lúc này chỉ có duy nhất một việc đó là nhất định nó sẽ bảo vệ Nhi, sẽ không để cô ấy phải khổ, không để bất cứ ai chia rẽ, cho dù đó là ông trời đi nữa... “ring...ring....” Tiếng chuông điện thoại vang lên, linh tính cho biết có chuyện chẳng lành, tay chân nó bỗng nhiên lạnh đi một cách bất thường...một số lạ gọi đến, tay nó run run nghe máy...
|
“ring...ring....” Tiếng chuông điện thoại vang lên, linh tính cho biết có chuyện chẳng lành, tay chân nó bỗng nhiên lạnh đi một cách bất thường...một số lạ gọi đến, tay nó run run nhấc máy... “Chị mau đến bệnh viện K nhanh chị ơi....Nhi có chuyện rồi!” “Được rồi! Chị qua ngay đây!” Nó điên cuồng, vội vàng chạy tới bệnh viện nhanh nhất có thể... Lúc đến nơi chỉ có Thiên Huệ đứng ở ngoài cửa còn Nhi đang trong phòng cấp cứu! Nó cảm thấy hoảng loạn thật sự... “Hiện giờ sức khỏe bệnh nhân đã ổn định...bệnh nhân bị ung thư máu.. Nếu không mau phẫu thuật thì tôi e rằng.....hiện tại bệnh viện chúng tôi đã tìm được tủy thích hợp nhưng...chi phí phẫu thuật rất cao...mong người nhà chuẩn bị...” Nó im lặng...rồi bất chợt cười lớn... “Vẫn còn cơ hội...chỉ cần có tiền thì nhất định Nhi sẽ khỏi, rồi sẽ lại như trước kia, ở bên cạnh mình! haha....” Nó vui mừng, nhưng trong niềm vui ấy, đôi mắt nó vẫn ánh lên một nỗi buồn vô hạn...nước mắt như nuốt vào trong... “Tiền? Tiền ở đâu bây giờ???”. Trước kia thì khác, nhưng bây giờ...lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Nó nghĩ kĩ rồi, cho dù có tiếp tục đi làm như thế thì phải mất 3 năm nhịn ăn, nhịn uống mới có đủ tiền, nhưng Nhi thì không chờ được, sợ là đến lúc ấy đã có người phẫu thuật trước rồi. Hơn nữa, nó sợ Nhi sẽ không chịu nổi... Trên đường trở về nhà nó như người mất hồn, nó nhìn ngắm ngôi nhà thật kĩ từ đằng xa... “Thật đẹp!” Ngôi nhà đã cưu mang nó từ khi mẹ nhận nuôi và đem nó về đây...nó đi vào trong, lấy tất cả số tiền có được mà nó đã cất trong tủ, rồi nhìn số tiền ít ỏi đó mà thở dài... “Nhiêu đây chỉ đủ để đóng tiền viện phí thôi...phải làm sao?” Cuối cùng nó quyết định sẽ bán ngôi biệt thư này. Đằng nào bây giờ lo cho Nhi vẫn là quan trọng nhất, bán rồi nó sẽ thuê một nhà trọ rẻ tiền để ở. Nó nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ nhà để trên bàn... Nó đi vào căn phòng đặt chiếc piano, thứ gì nó cũng có thể bán được trừ chiếc piano ấy, nó là kỉ vật cuối cùng mà mẹ đã mua...đó cũng là vật quan trọng đối với nó. Tiếng piano cất lên như chạm vào trái tim của người nghe, như muốn nói tất cả tâm sự của nó. Tiếng nhạc nghe thật buồn! Thật bi thương!
“Em tỉnh rồi à? ^^ Nào! Dậy ăn cháo đi, chị vừa về nấu mang lên cho em đấy!” “Em không sao đâu! Em muốn xuất viện!” “Bác sĩ đã dặn rồi. Em phải ở đây để được theo dõi thêm!” “Chị còn không hiểu sao? Đằng nào em cũng chết! Ở đây đối với em chẳng có ý nghĩa gì cả! Hơn nữa em không muốn chị phải khổ vì em...”
|
Tg oi truyen nay ban cho happy ending nha, Nhi kg Chet la dc.
|