“Bác sĩ đã nói với chị rồi...em sẽ được phẫu thuật mà, em sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi. Em đừng lo, việc duy nhất nếu không muốn thấy chị khổ là hãy ngoan ngoãn nghe lời chị...” “Em biết chứ...mẹ em đã mất do căn bệnh này, cho nên em biết chắc mình không qua khỏi, bác sĩ cũng nói trong bệnh viện có sẵn tủy thích hợp, nhưng lúc này...chị cũng biết là chúng ta không có nhiều tiền! Chị hiểu không? Chị cứ mặc em đi!” “...” Nó lặng lẽ ôm Nhi vào lòng. Nhi thật ngốc! Làm sao nó có thể bỏ Nhi một mình? Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, ngay cả khi đối diện với cái chết, nó nhất định không buông tay mà sẽ cùng Nhi chiến đấu với tử thần, nó không ngại rằng...nếu cuộc chiến này thất bại nó sẽ nắm chặt tay Nhi cùng đi lên thiên đàng... “Ngốc! Chuyện đó em không cần phải lo đâu! Chị sắp gom đủ tiền cho em làm phẫu thuật rồi... ^^” “...Ở đâu chị có nhiều tiền như vậy chứ?” “Chị bán ngôi nhà chúng ta đang ở, cộng thêm số tiền chị tiết kiệm được... Bây giờ chỉ còn một khoản nhỏ nữa thôi, nên em hãy an tâm ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi và nghe lời bác sĩ, uống thuốc đều đặn biết chưa?” “Chị bán nhà? Tại sao chị làm vậy chứ? Nhà đó là của mẹ cơ mà? Làm sao có thể vì em mà bán nó?” Nhi yếu ớt lay nhẹ vai của nó, khuôn mặt trắng bệch, xanh xao, cơ thể Nhi gầy đi thấy rõ. Nó xót xa, chỉ còn biết ôm Nhi thật chặt... “Không sao đâu! Chị tin nếu mẹ còn sống nhất định sẽ đồng ý, vì em là người quan trọng nhất trong nhà mà! Em đừng lo, sau khi em khỏi bệnh, chị hứa...nhất định chị sẽ đi làm để chuộc lại ngôi nhà đó cho em...chịu không?” Nhi khẽ gật đầu. Nó kê gối rồi đỡ Nhi nằm lại xuống giường, nhìn cơ thể Nhi ngày một gầy đi, sức khỏe cũng trở nên yếu dần, khiến tim nó như lửa đốt, rất khó chịu, nó nôn nóng đến phát điên. Phải làm sao để có đủ tiền...? Câu hỏi đó như ám ảnh nó từng ngày...
Những ngày sau đó nó phải dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho Nhi, buổi trưa nó lại dành thời gian cho Nhi đến nổi nó đành chịu nhịn đói...buổi chiều nó cũng vào với Nhi sau đó vội vã trở về phòng thay đồ rồi đi làm đến tận 12h đêm... Phòng trọ nơi nó thuê thì chẳng khác nào ổ chuột, chật chội, chuột và gián bò khắp nơi...bây giờ chỉ có một mình nó nên có chỗ như vậy là tốt lắm rồi, rẻ mà lại có chỗ dung thân. Sau này Nhi xuất viện nó sẽ thuê phòng khác tốt hơn, đâu thể để Nhi ở chung với đám chuột gián này được...nó ngồi nhìn con gián bò mà khẽ cười, Nhi vốn rất sợ gián, nếu để Nhi ở chung với đám này thì đúng là điều không tưởng. Gần một tuần, nó đã cố gắng kiếm tiền. Người nó gầy đi, nó vì không muốn Nhi phải lo lắng cho nên mỗi lần vào viện đều mặc rất nhiều áo...nhưng nét mệt mỏi trên khuôn mặt thì lại chẳng biết giấu như thế nào. “Em xin lỗi! Vì em mà chị phải vất vả nhiều như vậy... !” “Em ngốc quá! Em là tất cả đối với chị, không có em thì chị không còn là chị nữa...vậy nên không cho em nói những lời như vậy...!” “...” “Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi có thể gặp riêng cô một lúc được không?” “Dạ, được chứ...bác sĩ đợi tôi một chút...” Nó nhanh chóng đặt ly sữa lên bàn, không quên dặn Nhi... “Em phải uống hết ly này đấy! Chị ra gặp bác sĩ một lát, tí chị vào...” “...” Nhi nhìn theo nó, ánh mắt lo lắng pha chút đượm buồn. Nhi biết, bác sĩ gặp nó là để báo bệnh tình của mình... *ở ngoài phòng bệnh* “Bác sĩ gặp tôi có phải là...” “Tôi xin lỗi nhưng phải báo cho cô biết, tình hình bệnh của em cô đang ngày càng xấu đi, nếu không mau phẫu thuật tôi e rằng...” “Tôi...hiểu rồi...tôi sẽ cố gắng...nhờ bác sĩ theo dõi em tôi giúp...tôi biết ơn bác sĩ nhiều lắm...!” “Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà!” Nó như kẻ mất hồn, đến nước mắt rơi xuống lúc nào cũng chẳng biết, nó còn có thể làm gì? Bây giờ mới biết, tiền quan trọng như thế nào, chí ít thì ngay lúc này tiền có thể cứu được một mạng người. Tối đó nó đi làm, bước từng bước liêu xiêu, như một kẻ đang say. Nó thật muốn được sống một cuộc sống bình thường không phải lo nghĩ bên cạnh người mà nó yêu. Nhưng cuộc sống vốn đâu thể tốt đẹp như nó nghĩ? Giữa cái giá lạnh của mùa đông Hà Nội mà sao nó cảm thấy nóng quá, không biết tại sao nhưng đôi mắt lại trở lên cay nóng...khiến lòng dạ của nó vì vậy mà bứt bối, ngột ngạt. Rồi đột nhiên đôi chân nó dừng lại, nó để ý...trên suốt đoạn đường nó đi có những cô gái mười tám đôi mươi, đứng ở bên lề đường. Giữa trời đông gió lạnh mà họ phải đứng ở đó chịu cái lạnh thấu da thịt, thậm chí là mặc những bộ đồ mỏng manh. Nó cũng hiểu, chắc hẳn hoàn cảnh của họ cũng không khá hơn nó là mấy, thậm chí họ còn khổ hơn nó gấp mấy trăm lần vì chẳng ai muốn đi làm cái nghề đấy cả, cái nghề mà ai cũng khinh miệt. Tất cả cũng chỉ vì tiền... Nó chẳng phải cũng đang cần tiền sao? Không! Có chết nó cũng không muốn mình bị vấy bẩn, tiền, nó rất cần nhưng từ từ rồi nó cũng sẽ kiếm đủ. Nó không muốn bị mọi người khinh thường, nó không muốn trở thành món hàng của bọn đàn ông rẻ mạt. Nó vội xóa đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy rồi tiếp tục đi đến chỗ làm... Cả đêm ấy nó suy nghĩ rất nhiều, tiền ăn uống, tiền viện phí, thuốc thang, tiền phòng trọ... Nó ngồi lẩm nhẩm gần một tiếng, chỉ mong sao có thể tiết kiệm thêm khoản nào đó. Nhưng có lẽ là vô ích rồi...nó cười nhạt, cái kiểu cười khinh khỉnh, nó khinh ông trời, khinh cái cuộc sống khắc nghiệt. Chẳng phải mọi người vẫn quan niệm “ở hiền gặp lành” sao? Hay bản thân vì kiếp trước đã làm điều gì xấu? Nó thở dài... Ring...ring.. “Alo...?” “Xin lỗi... Tôi là nhân viên của bệnh viện K. Cho hỏi cô có phải là người nhà của bệnh nhân phòng 311 không ạ?” “Dạ...dạ... Tôi là chị của em ấy...có chuyện gì vậy ạ? Em tôi...” “Em cô đã tự ý rời khỏi phòng bệnh, khi chúng tôi đến kiểm tra đã không thấy cô ấy, hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm thấy...” “Vâng...tôi sẽ tới đó ngay...” ... Nó vội vàng chạy tới bệnh viện, nó lao đi như kẻ điên, tìm kiếm khắp nơi...
|
Nó đi lên sân thượng của bệnh viện rồi lại đi xuống, tìm khắp bệnh viện mà chẳng thấy. Lòng dạ nó hiện giờ nóng như lửa đốt, nó sắp bị bức đến phát điên. “Em đang ở đâu?” Nó đi vòng quanh trong khuôn viên bệnh viện, tìm hết mọi ngóc ngách. Trời lạnh như thế này, Nhi lại chỉ có một mình...nghĩ đến đó thôi, nó đã cảm thấy nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể. Nó bất lực đi trong tiềm thức, lúc này nó chỉ biết là nó đi, nhưng lại chẳng biết là đi đâu... “Chị...” Tim nó như ngừng đập, nó vội xoay người ra phía sau. Xóa tan hết mọi nỗi lo sợ, nó chỉ biết chạy lại, ôm Nhi thật chặt như sợ Nhi sẽ lại đi mất. “Em đã đi đâu vậy hả? Em có biết chị đã lo như thế nào không?” “Em xin lỗi, em chỉ không muốn ở trong viện thôi, em muốn được xuất viện...em không muốn chị phải khổ nữa, hay là chị cứ mặc em đi, đằng nào em chẳng phải chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Em muốn được ở bên chị cho đến khi em chết, như vậy đối với em đã rất mãn nguyện rồi!” “Em có thể thôi suy nghĩ như vậy không? Nếu em chết rồi thì chị sống làm gì nữa, bây giờ chị chỉ còn em là người quan trọng nhất, là người chị yêu nhất, chị nhất định sẽ bảo vệ, chăm sóc cho em. Chị đã nói rồi. Trong tuần này, nhất định em sẽ được phẫu thuật, rồi em và chị sẽ lại sống vui vẻ như trước kia. Nếu em tiếp tục không nghe lời chị thì chẳng khác nào em đang ép chị chết...em hiểu không?” Nước mắt nó trào ra dù đã kìm nén rất nhiều. Nhi không nói gì thêm, lặng lẽ ôm nó vào lòng...Nhi hiểu nó đã vì Nhi, mà chịu rất nhiều cực khổ, chỉ là Nhi không muốn nhìn thấy nó vì mình mà chịu đựng...vì mình mà vất vả. Như vậy đối với Nhi giống như đang chịu một loại cực hình còn đáng sợ hơn cái chết, thấy người mình yêu chịu cực khổ vì mình, loại cảm giác thống khổ này mấy ai hiểu được?
Giờ thì ai có thể giúp nó? Những người trước đây thân thiết với mẹ nó bây giờ mới lộ rõ bản chất, họ chỉ giả bộ thân với mẹ khi bà còn đang trong cảnh giàu có, quyền lực. Nó vốn chỉ là con nuôi nên khi mẹ mất nó liền bị họ khinh rẻ, soi mói thậm chí là miệt thị. Đến giờ nó mới hiểu lúc hoạn nạn mới biết ai chân tình. 3h sáng. Nó về phòng trọ khi đã đưa Nhi trở lại viện... Vừa mở cửa nó nhanh chóng đặt cơ thể xuống giường, nó quá mệt mỏi. Nó lặng im nhìn lên trần nhà. Lúc này trong đầu lại hiện lên một mớ hình ảnh hỗn độn, thứ hình ảnh đó khiến nó chầm chậm nhắm mắt lại, từng dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống ướt một khoảng của chiếc gối. Giờ thì nó chẳng còn gì để mất ngoại trừ Nhi, nó sẽ kiếm tiền bằng mọi giá, có kêu nó chết để cứu Nhi nó cũng sẵn sàng chấp nhận. Nó không thể chịu được khi nghĩ đến gương mặt thất thần, nhợt nhạt cùng với nỗi chịu đựng hồi tối của Nhi.
Hôm sau nó xin nghỉ làm, nó dành thời gian ở bên Nhi nhiều hơn. “Chị? Hôm nay chị không đi làm sao?” Nhi ngạc nhiên nhìn nó. “Tối chị sẽ đi, chị muốn ở bên em nhiều hơn! Chị tìm được chỗ làm rồi, lương cao mà chẳng nặng nhọc gì, em an tâm đi nhé! ^^” Nó nói kèm theo khuôn mặt rạng ngời như để cho Nhi biết những gì nó nói là hoàn toàn đúng sự thật. “Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi! Từ giờ em có thể gặp chị nhiều hơn... Mỗi ngày em sẽ không phải căn đồng hồ để chờ đến lúc gặp chị...” “Hóa ra trước giờ vẫn luôn có người dùng cách ngốc như vậy để mong ngóng chị đến... Haha...” “Hứ... Chị còn chọc em nữa em giận cho coi... Không thèm nhìn mặt luôn... >.<” “Nhìn mặt em lúc giận sao mà dễ “xương” quá...cô nương có gương mặt xinh đẹp như thế càng giận càng đáng yêu...là lá la” Nó thật biết pha trò, nhờ có nó mà phòng bệnh của Nhi trước giờ chẳng khác nào nhà tù thì nay lại trở thành thiên đường. Nhi cười nhiều hơn...mà với nó đó mới chính là điều hạnh phúc nhất.
|