chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe nhé... HPNY... ^^
|
Cuộc sống cứ thế chậm rãi trôi... Cuối cùng thì mùa đông cũng đến mang theo cái không khí lạnh lẽo của mùa đông Hà Nội... Từng giọt sương vẫn còn đọng lại trên những tán cây, hơi lạnh lùa vào cửa sổ nơi nó đứng. Nhắm mắt lại, nó cảm thấy cái lạnh đang lan dần trong da thịt. “Lạnh quá!” Nó chợt rùng mình, vội đóng cửa sổ lại, vẫn thấy tiếc cho khung cảnh bên ngoài. Những cơn gió lướt nhẹ qua từng tán cây, khiến những giọt sương khẽ rung rinh, trượt dài trên từng chiếc lá rồi vội rơi xuống đất, từng giọt từng giọt một rớt xuống, vỡ tan... “Trời giờ đang lạnh lắm! Chú ý sức khỏe!” Nhi cầm chiếc áo ấm khoác lên người nó, rồi nhẹ ôm nó từ phía sau. Nó thất thần, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa, khung cảnh này làm nó nhớ lại mùa đông năm ấy... .... Khi nó được 6 tuổi...
“Mama...mama...con muốn học piano...con thích piano lắm......” “Ừ, nếu con thích thì mai mama mua cho con chịu không? Nhưng con phải hứa với mama là phải ngoan...không được khóc nhè......:)” “Dạ. Con sẽ không khóc...con yêu mama lắm...” Nó bị cuốn hút bởi một chiếc đàn piano khi mẹ dẫn nó đi xem triển lãm âm nhạc quốc tế. Chiếc đàn khiến nó cảm thấy thích thú thật sự. Nó muốn có một chiếc đàn cho riêng mình. “Nào! Giờ thì nói mama biết con thích cây đàn của mình màu gì?” “Con thích màu trắng cơ. Màu của những bông tuyết và của những thiên thần nữa...!!” Nó thích màu trắng, nó muốn được xem tuyết rơi, nhưng với khí hậu VN thì điều đó thật khó... “...con đúng là thiên thần nhỏ của mama... :)” “Con là thiên thần nhỏ vậy thì mama nhất định là thiên thần lớn rồi...!” “Ừa. Mama và con đều là thiên thần! Vậy thiên thần của mama có thích xem tuyết rơi không?” “Có ạ...mama sẽ cho con đi xem chứ?” “Để khi nào ra nước ngoài mama nhất định dẫn con đi xem.... ^^” “Thật ạ? Mama hứa rồi đó...vui quá! chắc là sẽ rất đẹp...” “Thiên thần của mama thật đáng yêu...” Đó là kí ức đẹp của nó. Mẹ nó là người mẹ vĩ đại nhất. Nó lại khóc, khóc giữa cái giá lạnh ấy. “Không được! Không được khóc! Đã hứa với mẹ là không được khóc rồi mà?” Nó tự dằn vặt bản thân cố gắng không để nước mắt rơi. ... Trước đó... ... Sau khi mẹ nó về nhà được vài ngày thì hay tin bên công ty xảy ra chuyện, chính chú (em trai của mẹ nó) đã sử dụng thủ đoạn trong kinh doanh để chiếm lấy công ty. Công ty và tất cả gia sản đã bị ông ta cướp một cách trắng trợn. Cũng vì vậy mẹ nó sốc, bệnh tim tái phát. Bác sĩ nói có thể mẹ nó sẽ không qua khỏi. Nó nghe như cả thế giới sụp đổ, chỉ còn biết đứng chết lặng trước cửa phòng bệnh... ... “Mẹ ơi! Đừng bỏ đi...mẹ...mẹ ơi...con sẽ không khóc, con sẽ ngoan. Mẹ đừng...” Nó nấc từng tiếng, nghẹn ngào, mọi thứ như quay cuồng... Ngày mẹ nó mất, bầu trời phủ một màu đen tăm tối, từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, mẹ nó vốn là tượng trưng cho những giọt mưa, những giọt mưa rửa trôi cuộc đời tăm tối của nó. Nó ngồi đó, căm giận cuộc đời. Chính cuộc đời đã khiến nó trở lên bất hạnh, nó vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nhưng rồi may mắn, mẹ đã đến bên nó, xóa đi tất cả những mặc cảm mà nó phải chịu. Nhưng giờ thì số phận lại cướp đi người mẹ, người đã cứu cuộc đời nó. Nhi ngồi bên cạnh nó, khuôn mặt ánh lên nét đau đớn rồi Nhi hát, hát bài mà mẹ thích nghe. Nhi mong mẹ sẽ ngủ thật ngon, sẽ không bị bất cứ ai quấy rầy... Mấy ngày sau đó, nó như người mất hồn. Lặng lẽ quan sát từng giọt sương trong suốt đẹp như pha lê lăn trên từng tán lá rồi bị vỡ tan khi chạm đất. “Chị đừng như vậy mà! Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, mẹ cũng không muốn thấy chị buồn! Sau này chị còn phải lo cho em nữa, nên em mong chị hãy lấy lại tinh thần có được không?” Đúng! Nó cần phải thật mạnh mẽ! Sau này nó còn chăm sóc Nhi, nó phải cố gắng nhiều hơn. Nó nhất định sẽ thay đổi!
|
Hiện tại thứ tài sản duy nhất mà nó còn có thể nhận từ mẹ đó là căn biệt thự mà nó và Nhi đang ở. Nhưng cũng không dễ dàng, bởi chú nó đang tìm cách lấy lại. Tuy nhiên trước khi mất mẹ nó đã làm một bản di chúc chia tất cả tài sản cho nó và Nhi, cho nên căn nhà cũng sẽ được đứng tên nó. Nhưng nó phải đấu tranh nhiều hơn ư? Trước kia nó không phải lo nghĩ về bất kì điều gì, nhất là chuyện tiền bạc. Nhưng giờ có lẽ là khác rồi. Nó phải đi làm thêm kiếm tiền để trang trãi cuộc sống cho nó và Nhi. Nó xin làm nhân viên bán hàng trong một công ty tư nhân, nhưng số tiền kiếm được chỉ như hạt cát giữa biển khơi. Nó cần phải nghĩ đến cách gì vẹn toàn hơn. Giờ nó là sinh viên năm 3 còn Nhi đã năm 2, nếu cả nó và Nhi đều đi học thì sợ rằng dù có kiếm nhiều tiền đến đâu cũng không đủ, chưa kể nếu đi học thì nó không có thời gian đi làm. Nó quyết định sẽ nghỉ để Nhi có thể đi học. Ngày ngày, nó cũng ra khỏi nhà bằng đúng giờ Nhi đi học, nó không nói Nhi biết nó nghỉ học, nên mọi việc nó phải cẩn thận, nó sợ nếu Nhi biết vì Nhi mà nó từ bỏ ước mơ, nhất định Nhi sẽ không đồng ý và hơn hết nó sợ Nhi sẽ bỏ học giống nó. Ngày nào cũng vậy, ban ngày nó bán hàng trong quầy hàng công ty, còn buổi tối nó đi đàn hát trong các quán trà, cà phê. “Dạo này em thấy chị cứ đi về khuya...chị đã đi đâu?” “Tại quán của Thiên Huệ đang đông khách nên chị qua đó phụ với qua đó đàn cho m.n nghe thôi. Không có gì đâu...em đừng lo!” “Chị có thể như ngày trước được không? Em muốn chị vui vẻ ở bên cạnh em mà không phải lo nghĩ gì cả!...” Nó im lặng... Cuộc sống đã giúp nó trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng cũng đồng nghĩa với cái tính trẻ con của nó đang dần mất đi. Nó không còn vui như trước, nó trở nên trầm lặng và lo nghĩ nhiều hơn. “Chị...” Nhi đưa tay ôm chặt nó vào lòng, rồi thì thầm điều gì đó vào tai nó, khiến mặt nó thoáng chút đỏ bừng. Máu như dồn lại, cảm giác rạo rực khó tả.
|
cho lau qua tg ui
|
tg ơi hay lắm kết thúc có hậu nhá
|