|
còn chứ bạn...mong bạn sẽ tiếp tục theo dõi truyện của mình....
|
Cả hai giật mình quay người hướng ra cửa rồi đồng thanh thốt lên. Nhi nhanh trí, vội cầm con gấu bên cạnh đè lên mặt nó... “Không có mẹ ở nhà, chị ăn hiếp con ghê lắm mẹ...” “Vậy à? -.- Nhưng giờ mẹ đang thấy con ăn hiếp chị mà? Thôi không giỡn nữa, 2 đứa lớn rồi mà như con nít thế? Dọn dẹp giường đàng hoàng rồi xuống phòng khách nói chuyện với mẹ... :)” “Dạ...” Nhi đáp gọn lỏn...còn nó thì đang hấp hối dưới sức nặng của Nhi và sắp nghẹt thở vì con gấu đè trên mặt. “Nè...em...bỏ con gấu ra.... giúp chị....chị sắp chết....hơ” “...chết! em quên mất...!...xin lỗi...xin lỗi chị....có sao không?” “Chắc có sao, suýt nữa bị em hại chết...nhưng cũng may là mama chưa phát hiện ra, không thì chị thật sự không biết giải thích với mama như thế nào cả!” “Vậy chúng ta phải làm sao? Đến khi nào mới có thể công khai..chuyện của chúng ta cho mẹ biết?” “Chị nghĩ nên đợi một thời gian nữa...khi mà em và chị có khả năng tự lo cho bản thân, tương lai...lúc đấy chị tin mama sẽ đồng ý thôi, mama là người luôn thấu hiểu người khác mà!” Nó và Nhi chỉnh chu lại mọi thứ rồi cùng nhau xuống phòng khách... “2 đứa nhìn lớn hẳn rồi....lớn hơn mẹ nhiều ấy chứ... ^^ ” “Mama về mà không nói trước để tụi con ra đón...” “Mẹ muốn tạo bất ngờ cho 2 đứa mà... Sao? Ngạc nhiên hôn?” “Dạ...trên cả sự ngạc nhiên....:P” “À...còn một tin vui muốn báo cho 2 đứa nè...” “Tin gì thế mẹ....?” “Từ giờ mẹ sẽ ở bên này với 2 đứa luôn, không đi đâu nữa...vì trụ sở công ty mẹ cho chuyển về bên này rồi, bên đó bây giờ là chi nhánh mẹ giao cho chú con quản lý....vậy là nhà ta sẽ có 3 người....vui không?? :v” “Vậy thì tốt quá...có mẹ ở bên cạnh...con vui lắm...mẹ thật tuyệt...” Nhi chạy đến ôm mẹ...Nhi cảm thấy rất vui, có thể ở bên cạnh mẹ, được gọi mẹ mỗi ngày đã là hạnh phúc rồi... Còn nó? Nó cũng vui lắm chứ...hiếm khi có mẹ ở cạnh, nhưng nó vẫn là người lo xa...nó cảm nhận được ngày tháng sau này nó và Nhi sẽ phải kiềm chế tình cảm rất nhiều...như vậy đối với nó thật khó chịu... 5 giờ 50 phút sáng... “reng...reng...reng...” Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, nó mặc kệ rồi tiếp tục cuộn chăn cố nướng thêm vài phút. Mọi khi nó phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, nhưng hôm qua nó khó ngủ và gần như không chợp mắt khiến sáng nay nó không thể mở mắt lên được. Mặc cho chiếc đồng hồ kêu la thảm thiết, nó vẫn nằm... “Chị...dậy đi..trễ rồi...giờ này còn ngủ...” Nhi kéo chiếc chăn ra khỏi cơ thể nó rồi dựng nó dậy... “Không muốn dậy chút nào....nhưng có em thì....chị muốn giống như nàng công chúa ngủ trong rừng cơ!” “Làm sao?? -.-.” “Hôn...hôn...” Nó chu mỏ nhọn hoắc chờ đợi... Bịch...bịch... “Này thì hôn....chị không dậy là em dùng biện pháp mạnh đấy!” Nhi cầm con gấu đè lên mặt nó. “Em không thể đối xử ôn nhu với chị sao..hic...oa...oa...” Nó thật chẳng khác nào một đứa con nít, luôn làm nũng và đòi hỏi... “Chị đúng là....hết biết...” Nhi cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó, rồi nhanh chóng kéo nó dậy. Nó thì lại cảm thấy ấm ức và chưa đủ. “Em keo thế, phải hôn môi chứ...>.<” “Thôi không giỡn nữa...chị quên là mẹ đang ở đây sao? Bây giờ thì dậy thôi.. ^^” Ừ đúng rồi! Nếu Nhi không nói thì nó cũng quên mất, mẹ về rồi...phải biết giữ chừng mực. Nó đành miễn cưỡng bước vào phòng tắm...vừa đi vừa ngáp, Nhi chỉ còn biết lắc đầu nhìn theo nó. “Oa...nhìn ngon quá...mama nấu ăn vẫn là ngon nhất...:P” “Đã lâu rồi mẹ không nấu cho 2 đứa ăn, nhưng từ giờ thì không phải lo chuyện đó...mẹ cảm thấy rất vui vì có thể ở bên cạnh 2 đứa như thế này..!” Trên bàn ăn toàn là những thứ nó và Nhi thích. Trong lòng nó dâng lên một nỗi niềm, nó thật hạnh phúc, không khí gia đình, một mái ấm...nó cảm động vì những gì mama đã dành cho nó và Nhi.
|
|
đươg nkiên r. fải đọc ckứ bn. tr hay màk. rág ra đều nka bn hihi
|