|
|
. kết thúc có hậu nha t.g
|
... “Vì Nhi...!” Nhi vẫn là quan trọng hơn tất cả. Nếu không vì Nhi, nó cũng chẳng cần phải tồn tại trên thế gian này làm gì. Nó mau chóng lấy lại tinh thần. Ngày mai nó vào viện, không thể để Nhi thấy bộ dạng của nó lúc này được. Nó cố gắng đứng lên, nó cảm thấy đau rát ở phần dưới, vì đây là lần đầu tiên nó thật sự làm chuyện ấy với một người đàn ông nên không tránh khỏi việc bị đau như thế. Nó mặc đồ vào rồi trở ra băng lại vết thương ở tay. Nó nằm trên giường, nhưng không tài nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt là cái hình ảnh hắn trườn lên người khiến nó cảm thấy sợ hãi... Nó úp mặt xuống gối...khóc nấc... Cả đêm nó không ngủ được, đến sáng thì gần như 2 mắt nó húp sâu và thâm quầng. Nhưng nó phải dậy để làm đồ ăn sáng cho Nhi. “Hôm nay chị tới sớm thế?” “À... Tại chị nhớ em quá không ngủ được!” Cho dù nó có giả bộ hài hước đến đâu thì nét mặt và sự mệt mỏi trên khuôn mặt cũng không thể qua mắt Nhi. “Hôm qua chị thức khuya lắm đúng không? Em thấy mắt chị sưng hết lên rồi kìa?” “Đâu có... Chỉ là chị...” “Nếu công việc đó quá nặng nhọc thì chị đừng làm, em có được phẫu thuật hay không không quan trọng. Em thật sự không muốn thấy chị cực khổ nhiều như vậy!” “Chị không sao mà, việc này cũng có nặng nhọc gì đâu...” “Ơ? Tay chị...?? Sao lại băng thế kia? Đưa em xem nào...” “Không có gì đâu, chị rửa ly, không cẩn thận bị mảnh ly...” “Chị phải cẩn thận chứ? Có đau không? Chị sát trùng kĩ chưa? Chị đúng là đồ hậu đậu... Không được! Hay chị nghỉ làm ở đó đi...” “Khó khăn lắm chị mới tìm được công việc tốt như vậy đâu thể nói nghỉ là nghỉ, sau này chị sẽ cẩn thận hơn mà! Em đừng lo... Thật đấy!” Nó cố gắng bào chữa, nó không muốn thấy Nhi phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều. “Chị đã nói là không có vấn đề gì đâu. À! Sáng chị có nấu món em thích ăn nè, em ăn đi không khéo nguội mất!” Nó nhanh tay đút cho Nhi ăn. Nhi đã gầy đi nhiều rồi, nó xót xa, càng thấy Nhi như vậy nó càng có động lực hơn. Nhưng nó đâu biết rằng nó bây giờ cũng gầy chẳng kém gì Nhi. Tới giờ, nó lại phải trở về thay đồ và trang điểm. Nó nhìn mình trong gương, có chút gì đó rất khác, nó không còn giữ được vẻ thuần khiết mà chỉ còn lại lớp phấn trang điểm đậm, nó nhìn rồi nhoẻn miệng cười, cái nụ cười khinh rẻ chính bản thân. Nó đi tới chỗ cũ, đứng đó và chờ... Từng dòng người qua lại, họ đi qua chỗ nó đứng và không quên ném có nó cái nhìn khinh mạt, cái nhếch mép...họ cảm thấy ghê tởm nó ư? Nó còn nghe được họ phỉ báng nó... “Nhìn cũng đâu đến nỗi mà đi làm đĩ vậy trời? Gớm quá! Thôi đi lẹ lên mày ơi...nhìn thấy nó tao buồn nôn quá...” Vậy đấy! Nó chỉ còn biết cười nhạt! Đĩ thì sao? Đó chẳng phải là một cái nghề à? Tại sao họ không thể nghĩ được rằng những người buộc phải theo cái nghề này như nó đã bị dồn ép đến mức nào? Nó thở dài... Lạnh quá! Giữa cái thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội, trời lạnh như cắt da thịt mà nó phải mặc bộ đồ hở hang như vậy. Nó như không thể trụ nổi nữa... “Cưng ơi? Có đi không vậy?” Nó giật mình nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng. “Lên xe đi cưng!” Người đàn ông này so với cái tên mà nó gặp lần đầu tiên khi đi làm thì khác nhau một trời một vực. Nếu nói về tuổi thì gần đáng tuổi cha nó, nhìn bề ngoài thì khá lôi thôi nhấc nhác, mùi rượu từ cơ thể ông ta nồng lên mũi khiến nó hơi khó chịu. Nhưng đã là khách thì nó không có quyền lựa chọn, miễn là có tiền thì ai nó cũng sẽ đi. Ông ta chở nó đến nhà nghỉ gần đó. Có vẻ không may cho nó là ông ta thô bạo hơn nó nghĩ, chẳng khác nào một con thú hoang lao vào hành hạ nó. Đau, cái đau tê tái... Nó đau cả về thể xác lẫn linh hồn. Từng vết bầm tím trên cơ thể nó hiện rõ hơn sau cuộc ân ái. nó chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng, nó lết từng chút một để với lấy bộ quần áo, nhưng cũng không khả thi khi chúng bị ông ta xé nát bươm... “Tiền đây! Cầm lấy và cút đi!” Ông ta cầm sấp tiền ném vào mặt nó, còn nó thì lặng lẽ cúi xuống nhặt từng tờ tiền trước tiếng cười hả hê của vị khách đốn mạt. “Loại gái điếm như mày tao còn lạ gì nữa? Chỉ cần tao có tiền thì muốn mày hầu hạ tao như thế nào chả được... Ha ha” Nó im lặng vội vã rời khỏi đó trước tiếng cười ghê tởm của ông ta. Nó lê từng bước trên con đường... Giữa đêm tối ấy... Nó đau, cái đau tê buốt, đôi chân dường như không đứng vững nữa mà ngã quỵ... Lúc này nó không có quyền khóc. Nó nhìn sấp tiền trên tay. Nó sắp thành công rồi! Còn một chút nữa thôi, Nhi sẽ khỏi bệnh... “Em....? Đi đâu giữa đêm khuya thế này? Để tụi anh đưa về nào...” Nó không rõ, giữa cái đêm giá lạnh đấy có bao nhiêu người... Nó chỉ biết chúng rất đông...từng người, từng người một... Nó không còn sức để chống đỡ chỉ còn biết van xin chúng buông tha. Nhưng dường như không có tác dụng. Việc duy nhất nó có thể làm lúc này là nắm chặt sấp tiền trên tay. “Làm ơn...đừng...đừng...mà...” Trong đêm chỉ còn lại tiếng cười man rợ của bọn đàn ông khốn nạn ấy cùng với tiếng van xin nhỏ dần...
|
Sáng hôm sau, Nhi hơi sốt ruột vì chưa thấy nó vào thăm... “Đã 8h rồi! Sao chị còn chưa đến... Bình thường đâu có trễ như thế?” Cạch....*tiếng mở cửa* “Xin lỗi... Chị ngủ quên....” “Chị đến rồi! Làm em mong quá trời...!” “Ừ. Em đói rồi đúng không? Hôm nay chị không nấu được nên mua ở ngoài... Em ăn tạm nhé!” “Ơ? Chị sao thế này? Đầu của chị sao lại phải băng thế kia?” “A...không...không có gì cả...tại....tại chị không cẩn thận bị té...” “Cả tay nữa, sao lại bị bầm tím...chị đưa em xem nào...” “Không sao...không sao thật mà...” Nó cảm thấy hơi lúng túng. “Tại sao khắp người chị toàn vết bầm tím vậy hả? Hay là chị bị người ta đánh? Rốt cuộc là sao?” Nhi nhìn vết thương của nó, không kìm được mà khóc, nhìn thấy nó như vậy làm sao Nhi có thể chịu được? “Hôm qua trong quán có đánh nhau...chị chạy vô can, ai ngờ bị đánh oan thôi. Không sao thật mà...!” - Nó cố gắng biện minh... Nhi nhìn nó mắt hơi đỏ... “Chị nghỉ làm ở đó đi có được không? Hôm trước thì bị thương ở tay, hôm nay lại bị thương khắp mình như vậy. Em không thể chịu được khi nhìn thấy chị bị đau. Đừng vì em mà cố gắng nhiều như vậy...” “Được rồi mà. Chị biết em lo cho chị, chị hứa sau khi đủ tiền phẫu thuật chị sẽ nghỉ làm...” Nó có vẻ hơi lo, nó sợ Nhi biết những chuyện nó đã trải qua, nhất là công việc nó đang làm. Nếu biết rồi chỉ sợ đến nhìn mặt Nhi nó cũng không dám. Nó lại càng sợ Nhi sẽ rời xa nó, sẽ khinh thường nó. Màn đêm dần buông xuống, cũng đến lúc nó phải rời bệnh viện trở về phòng trọ chuẩn bị như mọi khi. Nó vẫn đứng đó chờ khách... “Có muốn đi với anh không?” Nó hơi ngạc nhiên vì vị khách trước mặt. “Tất nhiên là được rồi...nếu như anh có tiền... :)” Là hắn, vị khách đầu tiên nó ngủ khi bắt đầu sự nghiệp làm đĩ của mình. Hắn lại chở nó về nhà của hắn để hoang lạc. “Sao? Em đã quen với nghề này chưa? Quen rồi thì sẽ thấy hứng thú hơn!” “Vậy trước kia...tôi không làm anh hứng thú?” “À...không! Nhưng em làm được mấy ngày rồi?” “Lúc tôi ngủ với anh thì cũng là lần đầu tiên tôi đi làm!” “Vậy đến bây giờ thì được bao nhiêu khách?” “Không nhớ! Nhưng anh hỏi nhiều vậy để làm quái gì chứ?” Nó quắt mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng cùng với giọng nói lạnh nhạt của nó khiến hắn có vẻ không được thoải mái. “Hừm... Chưa ai dám nói với tôi bằng cái giọng ấy!” “ ‘Chưa ai’ không có nghĩa là “không ai”. Mà dẫu anh có là ai, là người có quyền thế như thế nào thì tôi cũng không quan tâm. Nếu đã ở đây rồi thì chúng ta đều như nhau!” “Ở đâu??” “Trên giường!” “Nhưng tôi là khách của em, là thượng đế! Em không sợ tôi sẽ đuổi em đi và tìm một con điếm khác sao? Chẳng lẽ em còn không hiểu? Tôi là kẻ có tiền, còn em chỉ là một con đĩ...!” “Cùng ngủ với nhau sao lại phải phân biệt thế này thế kia? Anh cũng đã ngủ với biết bao cô gái, anh cũng giống như tôi thôi, chẳng khác gì một con đĩ. Thậm chí anh còn là một con đĩ phải trả tiền cho những buổi hoang lạc!” Hắn bật cười, hắn có vẻ ngạc nhiên vì lối suy nghĩ của nó. Một con đĩ trả tiền ư? “Nói chuyện với em còn thú vị hơn lên giường với em đấy!” Nói rồi hắn tiến lại gần nó, lần này hắn muốn thứ gì đó độc đáo hơn. “Em cởi đồ ra đi!” Nó trân mắt nhìn hắn, gương mặt không chút cảm xúc rồi nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người, nằm xuống nệm. Khi cơ thể hắn phủ lên người nó, nó vẫn nhìn hắn một cách vô hồn như vậy, và điều đó làm hắn không hài lòng. “Em cất cái ánh mắt đó đi, khó chịu quá!” Nó quay đầu sang một bên, rồi nhắm mắt, chịu cả sức nặng của hắn đè lên thân thể, lẫn tâm trí nó. Ngủ với một con đĩ. Việc ấy hắn đã làm hơn chục lần và lần nào cũng thành thục, đạt được cái mà hắn muốn, sau khi trút toàn bộ sinh lực vào cơ thể đàn bà của nó, hắn ngã ra giường, thở hồng hộc, nhìn lên ánh đèn vàng vọt của căn phòng. Rồi thì đứng dậy, nhìn con đĩ vẫn còn đang nằm trên giường, trân tráo tỏ ra e thẹn, kéo nhẹ cái mền che ngang tấm thân trần rũ rượi. Hắn cười khẩy. Một con đĩ như nó có thể vì mấy đồng tiền lẻ mà trở thành món đồ chơi trong tay đàn ông, thì còn giả bộ vờ vịt e thẹn làm gì cho bọn đàn ông như hắn thêm khinh bỉ? Hắn nhìn mặt nó. Nó vẫn đang quay mặt sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi nhỏ hé mở để lộ ra hàm răng đang cắn chặt. Hắn vào nhà tắm, mở vòi sen để dòng nước âm ấm chảy dọc cơ thể, cảm nhận sự dễ chịu của làn nước trắng xóa. Hắn nhớ lại những gì nó nói, nhớ lại cái khuôn mặt khinh khỉnh của nó... “Có phải là chỉ cần có tiền thì việc gì em cũng sẽ làm?” Đó là câu hỏi đầu tiên khi hắn bước ra khỏi phòng tắm. Thấy hắn có vẻ hơi nghiêm túc, nó cười khẩy, nụ cười nhếch mép mà hắn hay quẳng cho những con đĩ từng ngủ với hắn nay lại được nó quẳng thẳng vào mặt. “Điều đó là tất nhiên rồi! Chúng ta giống nhau mà...” Hắn im lặng một hồi... “Ngày mai đúng 7h tối...tôi sẽ tới đón em, tôi muốn em cùng tôi đi dự tiệc ở công ty!” “Sao cơ? Ha ha...thật nực cười...anh định đưa một con đĩ đi dự tiệc cùng mình sao?” “Không hẳn...tôi sẽ trả thật nhiều tiền cho em nếu em chịu nghe lời tôi...được chứ?” “Việc gì cũng được...Chỉ cần có tiền...” Nó lại cười, nụ cười nhếch mép khó hiểu của một con đĩ. Sau khi đã cầm một sấp tiền trên tay, nó biến mất khỏi căn phòng sang trọng. Để lại hắn với một mớ suy nghĩ và toan tính...
|