xin lỗi m.n... vì đang trong giai đoạn thi kết thúc học phần... ^^ hẹn m.n 2 tuần sau ạ...
|
|
Truyen co ve hay. Hong chap moi
|
Nó vui mừng trở về nhà, bước tới cửa, nó thấy Nhi đang ngồi ngoài phòng khách, khuôn mặt đăm chiêu... “Hôm nay em không đi học sao?” Nó giả bộ làm mặt lạnh hỏi Nhi... Thật ra nó đang cảm thấy có một chút hối hận vì đã bỏ Nhi ở nhà một mình. “Chị...” Thấy nó, Nhi chạy vội lại, gấp gáp hỏi... “Chị đã đi đâu thế? Em...xin lỗi...em tìm chị...nhưng lại không biết chị ở đâu...chị có sao không, có đau ở đâu không...?!” Nhi cố kìm nén, giọng run run như vừa trải qua một nỗi sợ... “Từ khi nào mà em trở lên yếu đuối thế hả? Nếu nói về đau thì chị đau ở đây...” Vừa nói nó vừa chỉ vào phần ngực bên trái...là tim nó... “Em xin lỗi...em và Tuấn không có gì cả...hôm qua không hiểu sao sàn nhà trơn, lúc đó em có đưa cho Tuấn áo để thay...nên...” “Không sao, chị biết mà, cũng tại chị, làm em phải lo lắng...nhưng giờ không sao nữa rồi... :)” Nó ôm Nhi vào lòng, chỉ mới xa nhau một đêm mà nó tưởng như mấy năm vậy, mùi hương quen thuộc này, thật dễ chịu...nó chỉ muốn mãi ôm Nhi như thế, chỉ muốn Nhi mãi là của nó... “Đưa tay em xem nào! Có đau lắm không?...” “Cũng tại hôm qua... $&%#@&*^^%$#@ !!! “Chị đúng là đồ hậu đậu...đến khi nào mới khỏi để đánh đàn...có gấp đến đâu cũng phải cẩn thận chứ? Hôm qua nhìn chị như vậy em thật sự rất sợ...” “Chị xin lỗi...” “Thôi, lên phòng em rồi em thay băng cho...” Lên đến phòng, nhìn vết thương trên tay của nó mà Nhi không khỏi đau lòng, lúc này Nhi chỉ ước người chịu đau không phải nó. “Chị không sao đâu...chị xin lỗi vì đã để em một mình...” Nó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Nhi, rồi ôm Nhi thật chặt... “Chị nhớ em nhiều lắm...!” “Vậy chị phải đền cho em...dám để em một mình...bắt đền chị đấy!” “Thế em muốn chị đền gì nào?” Nó đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt tinh nghịch của Nhi, rồi từ từ kéo sát lại khuôn mặt của mình, đôi môi tiến đến... “Khoan đã!” Nhi vội đưa tay lên làm vật cản, không cho môi nó tiến thêm nữa. Khuôn mặt khó hiểu, nó nhìn Nhi... “Đền như thế thì lời cho chị quá rồi... :)” Nhi mĩm cười, đôi mắt gian gian nhìn nó... “Ơ...sao.....” Nó ú ớ không thốt lên lời, lúc này Nhi đã đẩy nó xuống giường và nằm đè lên người nó. Nó ngạc nhiên, còn chưa kịp định hình Nhi sẽ làm gì tiếp theo thì... “Á! Đau...!” Nhi bất ngờ cắn vào vai trái nó, khiến nó giật mình thốt lên. Vết răng cắn hằn sâu trong da thịt. “Em chỉ trừng phạt nhẹ cảnh cáo đấy! Với lại làm như thế là để đánh dấu chủ quyền! Từ giờ chị là của em...” Dù ở chỗ vết cắn vẫn còn đau nhức nhưng nó cảm thấy rất vui. Nó làm ra vẻ đau đớn...mặt méo xệch... “Em cắn chị đau lắm nè, giờ thì ai là người có lỗi? Hic...đau lắm ý...” Có vẻ như khuôn mặt biểu cảm của nó đã có tác dụng, Nhi xót xa nhìn vết cắn rồi thổi nhẹ vào đó như một cách để giảm đau. “Còn đau lắm không?” “Còn! Đau nhiều lắm......hic” “Vậy thì...” Nhi đưa đôi môi tựa như đóa hoa đào căng mọng lướt nhẹ quanh vành tai nó, chiếc lưỡi tham lam mặc sức du ngoạn trêu đùa trên chiếc tai nhỏ bé của nó, khiến nó không chịu được mà rên nhẹ, thanh âm hết sức khiêu khích... “Cạch....” Cửa phòng chợt mở... “Hóa ra là ở đây....nhưng...hai đứa đang làm gì? Sao lại...?” “Ơ...mẹ...?” “...mama..?”
|
típ ik tg đag tới đoạn hay
|