Tip di tg hay lam dag toi khuc hay ma cho lau qua a
|
Biết là nó đã về, nhưng Nhi chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của nó, vẻ mặt đó khiến trái tim Nhi chợt nhói lên, theo bản năng mà lùi về buông vội vòng tay Tuấn ra khỏi cơ thể. Mặc kệ tất cả nó như con thú bị thương điên cuồng chạy ra ngoài, nét mặt tái nhợt, trắng bệch cùng với vết thương ở tay làm cho Nhi có chút kinh hãi mà đuổi theo. Trong lòng Nhi cảm thấy được nỗi sợ trước nay chưa từng có. Nhi đột nhiên cảm thấy chỉ cần nó quay trở lại, cái gì cũng đều có thể đáp ứng, chuyện gì Nhi cũng nghe theo lời nó...Nhi thật sự thấy sợ khi nhìn thấy nó như vậy. Nó vẫn chạy, mặc cho Nhi đuổi theo phía sau và không ngừng gọi tên nó. Nó dừng lại rồi leo lên một chiếc taxi...bánh xe vô tình chạy nhanh dần bỏ xa Nhi, tình huống bất đắc dĩ này khiến Nhi chỉ còn cách dừng lại gọi tên nó trong vô vọng. “Ủa? Sao nhìn người ngợm cậu thấy ghê vậy? Trời còn đang mưa, vào nhà trước rồi nói chuyện...” Uyên (bạn thân của nó) ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của nó lúc này. Vào trong nhà, Uyên khẩn trương mang hộp y tế ra. Bàn tay nó bị rách một đường, có vẻ đau. Uyên nhẹ nhàng lau chùi vết thương rồi băng lại giúp nó. “Rồi nói đi, cậu gặp chuyện gì hả?” “không có gì. Muốn qua nhà cậu ở mấy ngày, không làm phiền chứ?” “Không đâu, tớ luôn ở nhà một mình, có cậu thì vui hơn chứ?!” ... Uyên dẫn nó vào phòng dành cho khách... “Cậu ở phòng này nhé? Thấy sao? Tuy là nhà tớ không rộng bằng nhà cậu, nhưng rất đầy đủ tiện nghi...^^ hi vọng cậu không chê!” “Cám ơn cậu...” “À còn một vấn đề...cậu đợi tớ một chút!” “Ừ...” Nó đưa ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nó thật muốn đi đâu đó, nó không muốn gặp Nhi, không muốn nhớ lại cảnh tượng lúc nãy... Uyên từ phòng mình bước ra, cầm theo bộ quần áo trên tay, dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì với nó, nhưng Uyên hiểu nó cần Uyên lúc này.
“Cậu đi tắm đi, người dơ hết rồi, không mau thay ra lại bệnh thì khổ!” “Ừm...” Nói về phần Nhi, sau khi không thể đuổi theo nó được nữa, Nhi đành quay trở về, dự định là sẽ đi tìm nó sau... Nhi đang rất lo cho nó, không biết giờ nó đang ở đâu, gọi điện thoại cho nó thì thuê bao...Nhi cảm thấy mình thật bất lực ngồi đợi ở phòng khách, mong là nó sẽ bình tâm mà quay về nhà.
Nó ở nhà Uyên, tâm trạng cũng không khác gì, nó cảm thấy lo lắng khi để Nhi ở nhà một mình, nếu nhỡ có chuyện gì thì làm sao Nhi có thể một mình tự ứng phó được? Cảm xúc hỗn độn, trong tim nó hiện giờ ngoài nỗi đau và sự tổn thương thì còn xen lẫn một chút lo sợ... “Thôi nào! Giờ cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì khiến cậu phải bỏ nhà đi? Hay là cãi nhau với em gái hả?” “Ừm...” “Nếu thật vậy thì nên bỏ qua cho nó đi, trong nhà có mỗi hai chị em...cậu lại là chị, với lại tớ thấy không ổn khi cậu để em cậu một mình ở nhà như vậy...”
Lời Uyên nói càng làm tăng thêm sự lo lắng trong nó, nhưng...trong tâm trí nó, hình ảnh lúc Đăng Tuấn ôm chặt Nhi vào lòng nét mặt như có chút niềm vui, Nhi còn khẽ nép vào cơ thể Tuấn giống như đồng ý cho hành động của cậu ta, khiến nó không thể chịu được mà phát ghen, cảm giác giống như ngạt thở, khó chịu đến tột cùng. Giờ nó như người mất hồn lặng nhìn vết thương ở bàn tay, nó nhớ lại lúc đi đón Nhi trong làn mưa lạnh lẽo.
Lúc đó nó đi được nửa đường, nhưng do đường trơn, nó bất cẩn bị té, theo quán tính mà chống tay xuống mặt đường làm tay nó bị rách một đường khá sâu. Từng giọt máu chảy xuống hòa lẫn vào dòng nước mưa, cảm giác đau nhức xoáy sâu vào da thịt, nó ôm tay cắn chặt môi cố gắng chịu đựng, vừa lúc đó có một chiếc xe tải đi ngang qua, có thể vì vậy mà Nhi không thể nhìn thấy nó do bị chiếc xe che mất. Dù đang đau nhưng nó nhanh chóng đứng dậy, nó sợ Nhi sẽ chờ lâu rồi ngấm nước mưa. Cảm giác lo lắng đã giúp nó xua tan cơn đau mặc cho bàn tay đang chảy máu không ngừng. Vậy mà khi nó quay về nhà, những tưởng Nhi sẽ lo lắng cho nó mà đứng ngồi không yên, đợi nó ở phòng khách...nhưng hình ảnh nó nhìn thấy lại trái ngược hoàn toàn với những gì nó nghĩ...Nhi có biết được rằng nó đã bị tổn thương như thế nào không? Trái tim nó như bị bóp chặt lại, đau nhói, cảm giác ngột ngạt khó thở đến mức nó chán ghét cái không khí xung quanh mình, nó như muốn buông bỏ tất cả. Nó thậm chí còn không đủ bản lĩnh để dừng lại nghe lời giải thích từ Nhi, nó sợ rằng điều Nhi nói với mình có thể là lời chia tay hoặc cái gì đó ghê gớm hơn hay Nhi sẽ mong nó tác hợp cho hai người họ. Nó ngồi trầm ngâm suy nghĩ, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Nó chẳng biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Nhưng vấn đề trước mắt nó nghĩ nên giải quyết trước còn chuyện đó nó cần thời gian suy nghĩ, khi mà nó có thể suy nghĩ thông suốt nó nhất định sẽ có quyết định đúng đắn. Nó cầm điện thoại bấm nhanh số điện thoại nó vừa lên mạng tìm, không khó để nhờ sự giúp đỡ của một công ty mà nó đang cần lúc này. “Cho hỏi đây có phải là công ty bảo vệ Thiên An không ạ?” Nó tính sẽ thuê bảo vệ đứng trước cửa nhà, như vậy Nhi sẽ an toàn hơn. Dù sao đây cũng là cách tốt nhất kể từ lúc nó bỏ nhà đi cho tới giờ.
|
Tối đến, Nhi ngạc nhiên khi thấy có một vài người đàn ông, cơ thể to lớn cứ đứng mãi trước cổng nhà mình. Không biết là người tốt hay kẻ xấu. Dù hơi sợ nhưng phải ra hỏi chuyện họ, Nhi cầm sẵn chiếc điện thoại, bấm số công an trước rồi để đấy, nếu gặp nguy hiểm chỉ cần nhấn nút thì sẽ cảm thấy an tâm hơn. Hóa ra tất cả sự sợ hãi của Nhi là dư thừa khi biết họ là bảo vệ và cũng chính nó là người thuê họ. Trong lòng Nhi cảm thấy vui mừng vì ít ra nó vẫn còn quan tâm, vẫn còn lo lắng, Nhi biết là nó không thể trở thành con người vô tình nhất là đối với mình. Nhi quay vào nhà, đi lên phòng rồi mở một chiếc hộp vuông nhỏ để ở dưới ngăn bàn ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn, chiếc nhẫn lấp lánh nhìn rất đẹp và tinh xảo, đặc biệt hơn...phần trong của chiếc nhẫn khắc hai chữ cái lồng vào nhau đó là “DN” cùng với một trái tim bên cạnh. Và dĩ nhiên đây là nhẫn cặp, Nhi sẽ tặng nó vào ngày valentine để làm vật chứng minh cho tình yêu của Nhi dành cho nó. Nhưng lúc này Nhi thật bất lực khi biết nó bị tổn thương mà chẳng thể làm gì, Nhi rất muốn giải thích cho nó hiểu rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Nhưng nó lại không chịu nghe, Nhi đành nhìn nó đi xa dần, thật sự thì trái tim của Nhi cũng đau lắm chứ? Tại sao nó không chịu hiểu? Đúng là kẻ ngốc! Bất lực nhìn người mình yêu đau khổ...loại cảm giác thống khổ này mấy ai hiểu được? Nhi đi qua phòng nó, nhẹ nhàng đặt mình nằm xuống giường, cảm giác như nó đang ở đây. Mùi hương của nó vẫn còn phảng phất khiến Nhi cảm thấy dễ chịu vô cùng...Nhi nhớ lại cái khoảng khắc được ở bên nó, được vùi mình vào cơ thể nó, nhờ cái vùng kí ức hạnh phúc đó mà Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trên gương mặt thiên thần ấy khi ngủ còn để lại dòng nước mắt nóng ướt chưa kịp khô.
Còn nó nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nó nhớ Nhi, cũng tại nó quen với việc ôm Nhi ngủ mỗi đêm. Giờ nó không biết Nhi có nhớ nó không. Nó lại khóc...có phải là nó đã quá ích kỉ? Chẳng phải nó luôn muốn Nhi được hạnh phúc cho dù người Nhi chọn không phải nó? Ngột ngạt! Nếu bây giờ là ban ngày chắc nó sẽ hét thật to... Không được thấy Nhi, không có Nhi ở bên cạnh nó như sắp phát điên.
Sáng hôm sau, nó giật mình tỉnh dậy...theo quán tình mà nhảy vội xuống giường. “Chết rồi! Phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng...” Nhưng rồi nó nhanh chóng nhận ra, nó đang bỏ nhà đi cơ mà?...nó thở dài ngồi xuống giường. Dù nó có giận Nhi hay Nhi lừa dối nó như thế nào thì thân thể và tâm hồn nó đều không thể lãng quên được Nhi. Nhi đã trở thành một thói quen khó bỏ trong con người nó, thói quen này chỉ được phát hiện ra khi nó rời xa Nhi như thế này. Cốc...cốc... “Cậu dậy chưa? Tớ mua đồ ăn sáng rồi nè...dậy ăn rồi đi học thôi...không ra ăn là mất phần đấy!” “Tớ ra liền!” Uyên chuẩn bị đồ ăn xong thì gọi nó, nó nhanh chóng lấy lại tinh thần đi vào phòng tắm...
Đang ngồi ăn sáng mà nó cũng không cho đầu óc được thư giãn. “Uyên nè! Cậu đã từng yêu ai chưa?” “Rồi! Đó là mối tình đầu của tớ và cho tới bây giờ tớ vẫn chưa thể quen ai...mà sao cậu lại hỏi tớ chuyện này? Tính nhờ tớ tư vấn tình cảm hả?” “Ừm, gần vậy...” “Cậu đang yêu ai? Sao không cho bạn bè biết gì hết vậy?” “Không có! Tớ chỉ muốn hỏi cậu...nếu như người yêu cậu tự nhiên ôm người khác một cách thân mật, cậu sẽ làm gì lúc đó?” “Ừ thì chắc là tớ sẽ phát điên mà cho hai người đó một trận... ^^ đùa thôi, tớ nghĩ nếu người đó thật sự yêu tớ mà lại ôm người khác thì có hai khả năng. Một là hiểu lầm...bởi vì mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là đúng. Hai là đang lừa dối tình cảm của tớ, bắt cá hai tay! Nhưng theo như tớ thì ở tình huống nào cũng nên nghe rõ câu trả lời từ đối phương, nên nghe giải thích từ họ, mà khi yêu nhau cần phải có sự tin tưởng! Hiểu không?” Nghe Uyên giảng giải một hồi, nó lại thấy bản thân mình thật ngốc, không chịu nghe Nhi giải thích để rồi tự làm đau mình. Nhi đâu phải người tùy tiện, nếu đã nói yêu nó thì ngoài nó ra Nhi sẽ không để ý bất kì ai. Với lại Nhi đã là của nó rồi, vậy mà nó lại không có lòng tin. Nó thấy bản thân mình thật cố chấp. Có lẽ chiều nay học xong nó nên trở về nhà gặp Nhi. Nó thấy nhớ Nhi quá rồi! “Sao im lặng vậy? Nói tớ biết đi...người yêu cậu là ai thế? Tớ rất muốn biết...” “Bí mật, sợ nói ra cậu sẽ ngất xỉu mất! thôi, tớ đi học đây...cám ơn cậu đã cho tớ ở nhờ đêm nay...thật phiền cậu quá, chiều nay tớ sẽ về nhà!” Nó nhanh chóng đi vội ra ngoài, nó hào hứng mong cho hôm nay đi học về sớm. Nó vẫn cảm thấy an tâm hơn khi nhìn thấy Nhi ở nhà đợi mình.
|