“My love has gone away, quietly after a hundered days. This is what's she has always said she won't stay for more than what she can repay.
I can still hear her say there that I'm not hearing tender play The day she let me kiss her was a display, of love to those who she betray. ....” Nó lướt qua từng phím đàn, trên môi nở một nụ cười kiêu hãnh, nó vẫn mong được ngồi đàn cho Nhi nghe như thế, một cuộc sống bình thường, không cần phải suy nghĩ hay đấu tranh vì bất kì điều gì. Nhi ngồi nghe nó đàn nhắm mắt tận hưởng... Niềm hạnh phúc dâng trào trong tâm trí. “Dù em không biết gì về âm nhạc, nhưng em cảm thấy chị đánh rất tuyệt...!” “Thật không?” Nó đứng dậy khẽ xoay người vòng tay ôm chặt Nhi vào lòng...tận hưởng hương thơm đặc hữu trên cơ thể người con gái nó yêu. “Rảnh không? Hôm nay em muốn dẫn chị tới một nơi...” Nó hơi ngạc nhiên nhìn Nhi, đôi mắt khó hiểu. “Có thể coi đây là hẹn hò không?” Đây là lần đầu tiên Nhi chủ dộng rủ nó đi chơi, khiến nó cảm thấy rất phấn khích. “Chị muốn nghĩ sao cũng được, còn bây giờ em lên phòng đây...!” Nói rồi Nhi đi thẳng lên phòng, bỏ lại nó với một mớ cảm xúc. “Nhi đúng là đồ đáng ghét! Vậy mà đòi rủ người ta đi chơi...!! >.<” Mà thật ra nó cũng không thể trách Nhi, vì Nhi không quen nói những lời hoa bướm. Nhưng lúc đó...khi mà Nhi ôm nó để tỏ tình. Thật khác so với bây giờ, lúc được Nhi ôm, nghe Nhi nói, nó như bay lên chín tầng mây vậy. Đến giờ cái cảm giác ấy vẫn còn hiện diện rất sinh động trong trái tim nó. ... 7h tối... “Chị xong chưa? Đợi lâu là em bỏ chị ở nhà ráng chịu...” Nhi đứng trước cửa phòng đợi nó, tỏ vẻ sốt ruột. Không biết Nhi sẽ dẫn nó đi đâu, nó thấy trong lòng cũng có đôi chút hồi hộp. 7h15’ tối... Hiện tại nó và Nhi đang đứng trước một quán cà phê, phía ngoài quán được trang trí rất tỉ mỉ và sang trọng, nó thích nhất là mô hình thu nhỏ đặt trước quán với những chiếc cầu bắc ngang cùng rất nhiều loại cây cối, nhà cửa và cả thác nước bé xíu chảy từng dòng với những con cá chép Koi xinh xắn bơi lội gần đó. Nhìn như một thiên đường thu nhỏ, một nghệ thuật thật sự. “Vào trong nào!” Nhi đưa tay ra nắm lấy tay nó bước vào trong, khiến tim nó như muốn nổ tung. Nó ngại ngùng nắm chặt tay Nhi...nó cũng không nghĩ Nhi sẽ chủ động nắm tay mình. “Cậu đến rồi à?” Thiên Huệ, bạn của Nhi từ trong đi ra, điệu bộ vui vẻ chào đón. “Tớ có tới trễ không? Giới thiệu với cậu, đây là...chị của tớ và cũng là....” Nhi ngập ngừng, nó gần đoán được câu Nhi sẽ nói tiếp theo, khiến mặt nó phủ lên một lớp đỏ hồng. Nó kéo nhẹ tay Nhi ra hiệu...nó không muốn Nhi công khai chuyện của nó và Nhi, nó sợ sau này sẽ gặp phiền phức. Không biết Nhi có hiểu ý nó không nhưng Nhi quay lại nói nhỏ đủ để nó có thể nghe được. “Không sao đâu, chị có thể an tâm!” Nghe Nhi nói, tâm trạng của nó không vì thế mà bớt căng thẳng. “Đây là chị tớ, người mà tớ đã kể với cậu, là người mà tớ yêu nhất!” Nhi vừa nói vừa cười nhìn nó, còn nó thì đỏ mặt, quay chỗ khác. “Chào chị! Em là Huệ bạn thân của Nhi, đây là quán em mới mở...nghe Nhi nói chị rất có năng khiếu về nghệ thuật...” “Về nghệ thuật nói chung thì chị không dám chứ còn về piano thì được.. ^^” Nói chuyện một hồi lâu, nó mới biết...hóa ra từ trước tới giờ Nhi luôn tâm sự với Huệ về chuyện tình cảm, nhất là về nó. Đặc biệt hơn, Huệ cũng là người thuộc LGBT... Bảo sao Nhi có thể nói về quan hệ của nó và Nhi một cách tự nhiên đến như vậy. Theo yêu cầu của Nhi và Huệ nó sẽ đánh vài bản piano để mọi người được thưởng thức, nó tiến lại gần chiếc piano đặt ở trên bục nơi cao nhất của quán, chủ yếu là dành cho những người có đam mê âm nhạc như nó. Nó chậm dãi, lướt qua phím đàn một cách thuần thục và điêu luyện, khi tiếng đàn của nó cất lên, tất cả mọi người trong quán đều hướng mắt về sân khấu...tiếng đàn du dương khiến mọi người ai nấy đều say sưa lắng nghe. Hiện giờ nó chẳng khác nào một cô công chúa nhỏ, quyền quý, cuốn hút và xinh đẹp khiến mọi người không thể chớp mắt dù là khoảng khắc nhỏ.
Quán càng lúc càng đông, Nhi không thể mãi ngồi yên một chỗ liền chạy lại quầy hàng. “Để tớ phụ cậu một tay nha!” “Vậy cám ơn cậu nhiều, mời cậu tới quán chơi mà còn làm phiền, thật ngại quá!” Nhi nhanh chân bưng đồ uống đến cho khách, còn nó thì vẫn tiếp tục đàn, nhưng lâu lâu nó vẫn ngước lên quan sát Nhi... “Cà phê thơm lắm nha em gái..! Có ngọt như gương mặt em không vậy??” Nhi đứng đó, không hề tỏ ra lúng túng, gương mặt sắc lạnh nhìn người đàn ông đáng tuổi cha mình ngồi trên ghế cầm ly cà phê Nhi vừa mang ra đưa lên quan sát. “Xin lỗi, nhưng ông có thể thêm đường vào cà phê...!” “Anh là ưa ngọt lắm nha em!” Ông khách nhìn Nhi với ánh mắt gian tà... “Ngồi xuống đây nói chuyện với anh được không? Hay em ngồi xuống thêm đường giùm anh nha!” Nhi tính quay mặt bỏ vào trong, thật ra đối với những vị khách như vậy thì không cần tốn thời gian. Nhưng đâu đó, cái không khí u ám xuất hiện, lại không rõ từ đâu...cái không khí kì quái khiến Nhi cảm thấy ớn lạnh trong người... “Cẩn thận tiểu đường đó nha ông anh!” Hóa ra là nó, cái không khí đó cũng từ nó mà phát ra...nó ngồi trên quan sát, biết Nhi đang bị ai đó chọc ghẹo làm nó không thể ngồi yên, nó phát hỏa đi xuống chỗ Nhi đứng. Nó như muốn đấm vào mặt cái ông già ấy cho bỏ ghét, nhưng rồi lại thôi...dù sao đây cũng là quán của người quen. Nó quay ra nắm tay Nhi kéo đi chỗ khác để lại sự thất vọng trên khuôn mặt ông khách. Nhi nhìn điệu bộ của nó mà không khỏi phát cười... Có vẻ như ông ta chưa bỏ cuộc, liền gọi Huệ (chủ quán) ra nói chuyện, ông ta muốn khai thác thêm thông tin về Nhi.. “Em cho anh hỏi, cái cô đánh đàn kia là gì của em gái phục vụ lúc nãy vậy? Là chị...hay là mẹ thế?” Nó và Nhi đứng ở quầy bán nhưng vẫn nghe được cuộc nói chuyện của ông khách, biết là đang nói về mình...nó quay mặt ra nhìn ông khách với ánh mắt hình viên đạn và sẵn sàng bắn tỉa bất cứ lúc nào. Huệ cười tươi nhìn ông khách, trả lời không cần suy nghĩ. “Không! Người yêu!” “Siêu cấp!!!!!!” Ông khách tỏ vẻ ngạc nhiên và cũng cảm thấy thích thú thốt lên với giọng khinh khỉnh, thật như muốn chọc nó phát điên. “Nói gì vậy?” Tay chống nạnh nó gầm gừ như muốn đánh nhau. *giờ mới biết nó dữ đến vậy :D* “Thôi nào!” Nhi vừa cười vừa can nó, Nhi cảm thấy lo cho ông khách hơn là nó, vì nếu xảy ra đánh nhau nó nhất định sẽ cho ông ta nhừ đòn, với lại Nhi sợ ảnh hưởng tới quán thì không hay.
|
Hôm nay là lần đi chơi đầu tiên mà nó cảm thấy bực mình nhất kể từ trước đến nay, nói thật là chưa ai có thể khiến nó phát điên mà muốn động thủ như cái ông khách dê sồm đó. “Lần đầu tiên nhìn thấy chị như mấy tên giang hồ vậy, buồn cười quá!” Nhi ngồi xuống giường ôm bụng cười làm nó ấm ức phát khóc. “Vì ai mà chị mới vậy? Em còn dám cười chị nữa hả? Nếu không phải em can thì chị đã cho lão già ấy một trận rồi...” “Thôi cho em xin, từ lúc nào mà chị thích đánh người thế hả?” Nhi khẽ cười, rồi đưa tay ôm chặt nó. Làm cho bao nhiêu cảm giác bực bội trong người nó biến đâu mất. “Là tại em đấy, em phải đền cho chị...mà thật sự là chỉ cần xảy ra chuyện gì liên quan đến em thì chị không thể giữ bình tĩnh được...” Nó ôm chặt Nhi vào lòng, thì thầm... Nhi im lặng đưa tay lên sờ nhẹ khuôn mặt nó, rồi đôi môi tiến gần đặt lên môi nó. Cái cảm giác rạo rực ấy lại bắt đầu xuất hiện. Nhi chủ động hôn nó sao? Kể từ khi quen nhau đến giờ...đây là lần đầu tiên. Nó hạnh phúc ôm siết Nhi vào lòng...nó ước cái khoảng khắc này là mãi mãi!
Chiều hôm sau... Nó đang lau nhà, ngôi nhà rộng lớn mà nó lại không thích thuê ôsin, căn bản nó không muốn có sự xuất hiện của người lạ và cũng vì nó sợ ai đó sẽ phát hiện ra tình cảm trái ngược của nó đối với Nhi, chiều nay Nhi lại không có ở nhà thế là một mình nó chạy loạn hết ngôi nhà, dù mệt nhưng nó cũng rất vui. Vừa lau nhà nó vừa hát vu vơ... Bất chợt, mây đen kéo đến...từng hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống...mưa to như trút nước, tiếng sấm làm nó giật mình đánh rơi cây lau nhà... Nó nhìn ra ngoài, cảm thấy lo lắng cho Nhi liền với chiếc điện thoại trên bàn... “Alo? Em đang ở đâu để chị ra đón!” Từ nhỏ Nhi đã rất mẫn cảm với nước mưa, chỉ dính vài hạt mưa thôi cũng khiến Nhi bị cảm lạnh, nó sốt sắn hỏi dồn chỉ muốn lao ra khỏi nhà để đón Nhi nhanh nhất có thể. “Em đang đứng ở mái hiên của tiệm sách ngã 3 gần nhà mình nè!” “Vậy đứng yên đó đợi chị!” Nó chạy vội lên phòng lấy cây dù rồi chạy vụt ra khỏi nhà... “Ủa? Nhi? Sao cậu đứng đây. Trời đang mưa, lên xe đi tớ chở về!” Đăng Tuấn đi ngang đó thấy Nhi thì vội dừng xe... “Không cần đâu! Chị tớ sắp ra đón tớ rồi!” “Cứ lên xe tớ chở về trước, đi giữa đường nếu gặp chị cậu tớ sẽ cho cậu xuống được không? Chứ mưa gió thế này cậu lại ở đây 1 mình, không an toàn đâu...” “Vậy....thôi cũng được!” Nhi nghe Tuấn nói cũng có lý, đành chấp nhận lên xe cho Tuấn trở về. Tuấn đưa tay tháo vội chiếc áo mưa đang mặc đưa cho Nhi. “Mặc vào đi không bị cảm lạnh thì chết, tớ là con trai nên không có vấn đề gì đâu!” “Vậy sao được..” “Cậu không mặc thì từ mai đừng xem tớ là bạn nữa...” Tuấn gằn giọng làm Nhi miễn cưỡng cầm áo mưa mặc vào... Nhi ngồi sau xe, quan sát dọc đường để ý xem nó đâu, nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng nó... Về tới nhà... “Cậu ngồi đây đợi tớ một tí, tớ xem chị tớ có ở nhà không đã...” Nhi chạy khắp phòng kiếm nó nhưng không thấy, đang tính đt cho nó thì nó đã gọi trước. “Em đâu rồi?” “Em về tới nhà rồi, chị đang ở đâu? Sao vừa nãy em đi trên đường lại không gặp chị?” “Ừm...chị đang đứng chỗ tiệm sách nhưng không thấy em, giờ chị về nhà..tút..tút..” Nhi có vẻ thấy an tâm hơn khi biết nó hiện giờ đang ở đâu, nhưng trong lòng lại có cảm giác nóng ruột như sắp xảy ra điều gì vậy. Quay lại sau hàng đống suy nghĩ, Nhi nhận ra Tuấn đang có mặt ở đây. “Nè...cậu thay đồ ra đi không khéo bị cảm lạnh, để tớ kiếm cho cậu một bộ...hồi xưa tớ có rất nhiều áo con trai không biết giờ cậu mặc vừa không nữa!” “Ơ...không cần đâu!” “Sao lại không? Ít nhất phải thay cái áo ra chứ? Trời mưa còn lâu mới tạnh, cũng như cậu nói đấy. Không mặc thì đừng nhìn mặt tớ nữa!” Nhi đi lên lầu, 5’ sau cầm trên tay một chiếc áo phông rộng kiểu nam. “Thay ra đi!” Nhi cầm áo đưa cho Tuấn, rồi quay mặt chỗ khác... Khi Tuấn đang cởi mấy nút khuy áo thì Nhi đi ra cửa, tính là sẽ đợi nó về, nhưng... “A......” Nhi trượt chân ngã về phía sau...do sàn nhà còn trơn, cũng tại nó vội đi đón Nhi mà chưa kịp lau xong nhà. Thấy vậy, Tuấn vội đưa tay đỡ, nhanh chóng xoay người ôm trọn Nhi vào lòng, theo quán tính Nhi nép vào người Tuấn. Sự việc xảy ra rất nhanh, Nhi chưa kịp định thần thì... “Nhi? Nhi ơi? Chị về rồi nè...đau quá...vừa nãy chị bị..” Nó đang bước vào nhà, bộ dạng hết sức khổ sở, tay nó chảy khá nhiều máu... nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nó dừng lại và im lặng... Một khắc ấy, nó cảm giác như máu huyết cả người đều đông lại, lạnh, cái giá lạnh cả về tâm hồn lẫn thể xác, đó là loại đau đớn khiến con người không thể chịu đựng nổi, với nó thì càng không thể. Trên mặt nó chợt lóe qua nét đau đớn. Nó chạy vọt ra khỏi cửa, đôi mắt đỏ bừng ngấm lệ. Nó đau đớn đến tận tâm can... Nó buộc phải bỏ chạy ra ngoài, vì nếu nó ở lại thêm khắc nào chỉ sợ nó không thể khống chế nổi bản thân mà giết chết Đăng Tuấn.
|