cảnh báo! nội dung tiếp theo tớ viết có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể một cách bất bình thường, cân nhắc khi đọc... tuy nhiên, do văn chương của tớ còn non yếu, không thể lột tả được cũng như chưa đủ độ xyz...mong người thông cảm chịu khó đọc cũng như tưởng tượng thêm vậy.
|
22h25’... Nó liếc nhẹ chiếc đồng hồ treo trên góc tường... 23h15’...ngôi biệt thư rộng lớn như vậy mà chỉ có mình nó, cảm giác thật cô đơn trống trải, không gian im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đang chạy... “Chị chưa ngủ? Em đã bảo ngủ trước đi mà...” Thấy Nhi về, nó vẫn giữ trạng thái ban đầu...giống như người mất hồn... “Mai chị sẽ đi sớm, chị sợ lúc chị đi em vẫn còn ngủ...cho nên ngay lúc này chị rất muốn nói chuyện, muốn nhìn ngắm em thật kĩ...” “Trễ rồi...chị ngủ đi...đâu phải chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa...em lên phòng trước đây...” Đến nhìn mặt nó, Nhi cũng chỉ lướt qua chưa đầy 1 phút rồi đi thẳng lên lầu, sự vô tâm của Nhi khiến nó không khỏi có chút đau lòng...nó chậm rãi đi vào phòng...lúc chuẩn bị đóng cửa thì Nhi xuất hiện trước mặt nó, khuôn mặt bi thương, đôi mắt đỏ bừng như muốn khóc, rồi vội vàng ôm chặt lấy nó...cảm giác giống như sợ rằng nếu buông ra nó sẽ đi mất. “Em yêu chị! Dù đã cố gắng tiết chế rất nhiều, nhưng em vẫn không làm được, em không muốn là vật cản cho con đường tương lai của chị sau này, em đã cố gắng lạnh lùng với chị, cố gắng không nhìn chị, không để chị thấy em yếu đuối nhưng...em xin lỗi...em không làm được!” Khoảng khắc này chính là khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc dời của nó. Trái tim nó như muốn ngừng đập...nỗi đau mấy ngày nó phải chịu đựng cũng vì thế mà tiêu tan... Nhi gắt gao ôm chặt nó, như thể nó là thứ gì đó rất quý giá đối với Nhi. “Em biết trong lúc này không nên nói những điều này đối với chị, em biết chị sẽ đi...em đã suy nghĩ rất kĩ, nếu không nói ra, em sợ mình sẽ hối hận mất. Mặc kệ là chị có yêu em không, nhưng em vẫn muốn nói lại rằng...em yêu chị, thật sự rất yêu chị, em vốn không thể chịu được nếu như không có chị bên cạnh...” Rốt cuộc, Nhi vẫn là người dũng cảm hơn nó...nó hạnh phúc đến phát khóc, chính miệng Nhi đã nói yêu nó thì không có lí do gì mà nó lại trở nên hèn nhát lúc này...vì Nhi nó có thể làm bất cứ chuyện gì...tình yêu nó dành cho Nhi vì vậy mà mãnh liệt hơn, nó có Nhi rồi...nó nhất định sẽ không sợ gì nữa! Mọi thứ lúc này đối với nó đều không quan trọng... Nó ôm lấy Nhi, đôi môi dịu dàng hôn lên những sợi tóc...trong lòng nó hiện lên niềm vui sướng trước nay chưa từng có. Nhi vẫn như trước ôm chặt nó, vừa rồi Nhi cảm thấy rất sợ, sợ xa nó, sợ ngày mai thức dậy sẽ không thấy nó... Từ nhỏ đến lớn, Nhi chưa bao giờ có cái cảm giác sợ hãi đến như vậy. “Đồ ngốc...khi nghe em nói như vậy chị đã hạnh phúc đến như thế nào em biết không?” Nó có cảm giác mình như đang nằm mơ vậy, nhưng nhiệt độ cơ thể Nhi hiện hữu đã nói cho nó biết đây không phải là mơ. Nhi khẽ nép vào lòng nó, ngửi hương thơm đặc hữu trên người nó, cảm thụ được thân thể ấm ấp của nó. Nhi không cách nào lừa gạt chính mình thêm nữa, Nhi thật lòng rất yêu nó... Còn nó, lúc này nó mới cảm giác được nó thật sự thích được như thế này... Nhi vùi mặt vào cổ nó, cảm nhận niềm hạnh phúc tràn ngập. Nó đưa tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Nhi lên, cách mặt nó một khoảng...nó muốn ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy. Đây chính là người mà nó khao khát suốt 14 năm, rốt cục cũng có ngày nó có thể đem người ấy ôm vào lòng, cảm giác thật chân thật. Khi ánh mắt si mê của nó cùng ánh mắt hạnh phúc của Nhi giao một điểm, nó nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi dịu dàng đặt lên môi Nhi. Nhi không hề cự tuyệt, để mặc cho đôi môi mềm mại ấy hướng về mình. Đôi môi mềm tựa như đóa hoa đào nở rộ khiến nó như bị hút vào, nó vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng thưởng thức bờ môi cong cong hoàn mỹ ấy. Lưỡi nó khẽ tách đôi hàm răng, lùa vào nơi cấm địa. Khiến cho Nhi cảm thấy ngượng ngùng theo bản năng mà tìm cách né tránh, nhưng lại không còn chỗ nào để trốn đành phải để cho chiếc lưỡi ấy thuận theo bản năng mà nhảy múa... Lúc này, khuôn mặt của Nhi đã nhuộm một tầng sắc đỏ, khuôn mặt trắng nõn nà bỗng chốc đỏ hồng, vẻ đẹp mê người như vậy càng làm cho nó cảm thấy rạo rực trong người... Tay nó gắt gao ôm lấy tấm thân mềm mại của Nhi, Nhi cũng gắt gao ôm chặt nó, làm cho thân thể Nhi cùng thân thể của nó chặt chẽ gắn cùng một chỗ. Nó khẽ đặt Nhi xuống giường...rồi từ từ hôn xuống chiếc cổ nõn nà. Chiếc lưỡi tinh quái của nó lướt nhẹ lên vành tai...khiến Nhi chịu đựng mà ôm chặt cơ thể nó. “Chị...yêu...em...rất rất yêu em...” Nó thì thầm... Lúc này nó và Nhi đã hoàn toàn trút bỏ bộ đồ là thứ vật cản duy nhất ngăn cách 2 người, đôi tay nó vì thế mà mặc sức di dời uyển chuyển. Người nó dần trở lên nóng ran cùng với loại cảm giác rạo rực khó có thể gọi tên... Đôi môi nó trượt dần xuống vùng bụng, khiến Nhi phải ghì chặt lấy nó. Chiếc lưỡi tham lam của nó cứ thế mà tiến dần đến vùng cấm địa. Đầu lưỡi khẽ trêu đùa nơi ấy, rốt cục làm Nhi không thể kiềm chế nổi mà rên thành tiếng. Sáng hôm sau... Nó hạnh phúc đến khôn siết, thật khó tả, Nhi giờ đã là của nó...nó cảm thấy có trách nhiệm ghê gớm. Nó lặng im ngắm nhìn gương mặt người con gái của nó một hồi lâu... “Chị tính nhìn em đến bao giờ nữa hả? Dậy đi...” “Không! Đang nằm ôm em thế này, em lại là nguồn sức mạnh của chị, chị mà đứng dậy thì chỉ sợ không còn sức!” Nó tinh nghịch nhìn Nhi... “Chết rồi...mà sao giờ chị còn nằm ở đây?” “Sao? Ý em là chuyện du học? Hôm qua lúc em ngủ...chị có gọi cho thầy rồi...không đi nữa...nếu chị thật sự có tài thì không cần đi đâu cũng có thể thành công mà, em đừng lo...” “Em xin lỗi...vì em mà chị phải...” “Thôi nào. Đây là quyết định của chị...không liên quan đến em đâu!” “...” Nghe nó nói vậy nhưng Nhi vẫn thấy có lỗi...nếu không phải vì Nhi nó đã có thể thực hiện ước mơ...Nhi im lặng vùi đầu vào cơ thể nó. “Nè...em có nghĩ tụi mình như thế này là đúng không?” “Chị hối hận à?” “Chị chưa bao giờ hối hận khi yêu em...chỉ là chị sợ tình cảm của mình sau này sẽ làm tổn hại và ảnh hưởng đến em!” “Chị đúng là đồ hâm, em không sợ thì chị sợ gì chứ?” Nhi đưa tay lên nhéo mũi nó như một cách để trừng phạt cho sự lo xa của nó. “Mà...chị có một thắc mắc...nó làm chị khó chịu từ hôm qua đến giờ..” “Sao thế?? Lại suy nghĩ linh tinh gì rồi đúng không?” “ừm...cái....ngôi sao mà...em gấp ấy...em tặng cho ai thế?” “Chị ghen???” “Không có....tò mò thôi!” “Còn nói là không...nhìn chị là em đoán ra ngay, cũng giống như chuyện chị yêu em...thật ra từ lâu em đã đoán được...chỉ tại em cũng giống chị, không có can đảm để thừa nhận...” “Em còn nhận ra là chị thích em, còn chị chẳng nhận ra em đối với chị như thế nào nữa mà...như vậy thật không công bằng với chị...” >.< Khuôn mặt méo mó, chìa môi...giả bộ như đang mếu...nhìn nó Nhi lại k nhịn được cười... “Thôi nào....mà mấy cái ngôi sao...em gấp tặng chị chứ ai đâu... ” “Em tặng chị gấu mà..làm gì có..” “Chị kiểm tra kĩ con gấu chưa?? Đúng là đồ ngốc..!!!” Mọi thứ giờ đã được sáng tỏ...trong lòng nó nhẹ hẳn. Nó biết sau này sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng mà chỉ cần ở bên Nhi như thế này...nó sẵn sàng chấp nhận tất cả!
|
Hêhê,,chắc mình phải bắt ckước xếp ngôi sao dóng z để "tỉnh tò" qá !
|