Em ghét chị, chị biết! Nhưng...tại sao? Chap 16: - Chị đói chưa? Ăn cháo đi. - Em hỏi, ngước lên nhìn tôi. - Thôi, chút nữa đi rồi ăn. - Tôi cười khẽ, ôm xiếc em lại...... ......................... - Àk, Nghĩa nèk trước đây em...từg có bạn trai chưa? - Tôi hỏi khẽ. Chẳng nghe câu trả lời nào từ em, chỉ đáp trả là những nhịp thở nhẹ phả vào cổ tôi, tôi nhẹ bật cười "Mới đó mà đã ngủ rồi àk?!" Tôi lấy tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc ấy của em, hồi lâu, tay em càng xiếc chặt lấy eo tôi, nói khẽ: - Chị...đói chưa? - Ưkm, cũg đói. Rồi em ngồi dậy, đỡ tôi lên, lấy tô cháo trên bàn múc từng muỗng mà ân cần đúc tôi........ Đến ngày xuất viện, từ lúc nào mà Thanh Ly đã đứng ngoài đợi sẵn, con bé cho xe chở tôi và em về rồi đợi khi tôi tắm xong lại chở cả hai đi ăn ở một nhà hàng phải nói là rất sang trọng xem như cảm ơn vì chuyện lần trước. Ra con bé cũng thuộc con một gia đình khá giả. - Chị với Nghĩa ăn gì cứ gọi đi ạk. - Ly nói, nở nụ cười chết người nhìn tôi. - Àk, Ly gọi dùm chị đi, gì cũg đc mà. - Tôi cười trả, rồi quay sang em- Em ăn gì? - Gì cũg đc. - Em chợt lạnh nhạt trở lại. ............. - Tối nay chị với Nghĩa qua nhà em chơi, ngủ lại rồi sáng hẵng về. - Thanh Ly nói, tay cầm khăn giấy nhẹ lau miệng. Tôi quay sang nhìn em, như hiểu ý, em khẽ nói mắt ko nhìn tôi: - Sao cũg đc. Tôi nheo mày nhìn em, cảm giác như em đag khó chịu. - Em...ổn chứ?! - Ổn? Tôi đã bị gì đâu!? - Em nói, mắt nhìn tôi ko chút xúc cảm. - Em...đag khó chịu chuyện gì àk!? - Tôi tiếp tục hỏi, cảm giác có chút lo xen lẫn khó chịu nhìn em mà ko biết Thanh Ly đag nhìn mìk với gương mặt nhăn nhó. - Ko. - Em đáp. Rồi chợt Thanh Ly ngồi dậy, bất ngờ nắm tay tôi: - Đi thôi. - Đi...đi đâu? - Tôi hỏi. - Qua nhà em chơi. - Thanh Ly quay lại nhìn tôi cười nụ cười tỏa nắng. Nói rồi Thanh Ly kéo tôi đi, tôi vội kịp nắm lấy bàn tay em rồi đi theo đà, cứ thế, qua đc bên kia đường Thanh Ly dừng lại. Trước mắt tôi lúc này là một căn biệt thự khá lớn, tôi mở to mắt ngạc nhiên, có mơ cũg chẳg bao giờ tôi lại thấy mìk bước vào một căn biệt thự như thế này. - Chị vào trong đi. - Thanh Ly nhìn tôi nói khẽ. - Àk..ừk. Rồi tôi bước vào cổng và đi thẳng vào trong........ *** Vương Nghĩa*** Tôi đứng đây nhìn chị và cô ta đi vào, tôi khẽ cười nhạt rồi bước theo sau. Vào trog, cô ta dắt chị đi vào một cái phòng lớn, bỏ lại tôi định vào cùng nhưng khi định đi thì ng làm của cô ta ko biết chuyện lại đi tới nhìn tôi cười mà nói: - Mời cô lại đây ngồi dùng món tráng miệng trước, cô chủ xong sẽ ra ngay. - Tên ng làm nói, tay kéo nhẹ ghế ngay chỗ bàn ăn ra mời tôi ngồi. Tôi khẽ gật đầu rồi đi tới ngồi xuống, đĩa bánh trên bàn tôi lại chẳg hề động tới. Chị đi theo cô ta để rồi bỏ tôi một mìk ngồi đây, ko cần biết đến tôi sao?! Càng nghĩ tôi lại càng thấy bắt đầu mất kiên nhẫn, rồi tôi cũg đứng dậy, đi thẳng tới căn phòng. Nhẹ mở cửa ra định bước vào.....tôi chợt sững ng, tim nhói lên một cảm giác, mắt mở to nhìn chị và cô ta. Chị đag nằm trên cô ta, môi chạm môi với cô ta.......tôi vội bước ra, đóng cửa lại. ............ - Thôi, tôi về. Ở chỗ lạ tôi khó ngủ lắm..... - Zậy chị cũg về cùg em. - Chị nói, mắt nhìn thẳng vào tôi càng làm tim tôi đau nhói. Tôi ko hiểu chị àk. Tại sao chứ! Tại sao chị lại phải vì tôi cơ chứ?! Chị vs cô ta chẳg phải có quan hệ gì sao, tôi lại nghĩ chị thix cô ta, nhữg gì mà lúc nãy tôi chứng kiến đã quá rõ rồi mà......chẳg phải chị muốn ở lại đây sao?! Giờ lại đòi về cùng tôi. Tôi thật sự ko hiểu.. - Nghĩa ở lại sáng hẵng về. - Thanh Ly lên tiếng. - Ko cần đâu, tôi ko thix. Nói rồi tôi vội đi ra ngoài, vẫn là chị đi theo sau....... Về đến nhà, tôi đi một mạch vào phòng nằm ình ra giường, nhắm mắt nhẹ thư giãn. Tôi ko muốn suy nghĩ quá nhìu, ko muốn phải buồn hay nhức inh đầu lên chỉ vì chị, giờ chẳg hiểu sao tôi lại cảm thấy ghét, ghét lắm...nhưg là chị hay cô ta... Rồi cửa phòng mở ra, chị bước vào nhìn tôi cười khẽ: - Tối nay cho chị ngủ cùng nha. - Tuỳ chị. - Tôi đáp, rồi xoay đi. - Có chuyện gì sao? - Chị hỏi, tiến tới nằm cạnh tôi. - Chẳng gì cả. Rồi tôi chẳng nghe chị nói hay hỏi thêm gì nữa, chị nằm đó im lặng hồi. Chợt lại nhớ tới lúc đó, lần này tôi ko thể kiềm lại đc nữa, cứ để cho hai hàng nước từ mắt cứ tuôn ra. Tôi bịnh miệng lại, cố cho ko ra tiếng, nấc nhẹ vài cái....ngốc thật, lại lần nữa tôi phải khóc vì chị.. - Em....khóc sao?! Tôi giật ng, vội lau đi nước mắt. - Nói chị nghe đi, là chuyện gì..? - Chị tiếp tục hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm. Giả tạo? Tôi ko cảm thấy nó trong lời nói hay cách quan tâm chị dành cho tôi, nhưng.....bây giờ tôi lại tự hỏi, chị có thật sự quan tâm tôi ko?! - Nói chị nghe, chị giúp đc gì cho tôi?!- Tôi nói, xoay ng đối mặt nhìn thẳng vào mắt chị. - Bất cứ gì chị có thể làm đc cho em. - Chị trả lời ko suy nghĩ, ko do dự. - Thật?- Tôi hỏi. - Thật. - Lần này chị nói cười khẽ nhìn tôi. Chị...đáng yêu quá! Trong tình huống này chị lại cười, lại lần nữa tôi như bị hút hồn bởi nó. Tôi vội quay đi, cố ko cho chị thấy gương mặt đỏ lựng của tôi, nó nóng bừng lên vì chị.... - Rồi, nói chị nghe đi. Đc ko? - Tôi...đã thấy chị..vs Thanh Ly... - Tôi ngắt quãng, ko biết nên phải nói sao cho chị. Chị nhìn tôi ánh mắt khó hiểu, hồi lâu chị như nhớ ra: - Có phải...em..thấy chị hôn Thanh Ly? - Chị hỏi, giọng hơi ngạc nhiên. Tôi nhẹ gật đầu khẽ cúi mặt xuống, cái biểu hiện mà tôi ghét ở mìk nhất, nhưg chỉ khi bên chị thì nó lại xuất hiện. - Em...khóc chỉ vì chuyện đó?- Chị tiếp tục hỏi. - Ko, ko có. Tôi ko có khóc. - Như con nít, tôi nói dối nhữg điều mà tôi vốn biết chị đã biết. Chị khẽ cười, vòng nhẹ tay qua ng tôi. - Muốn nghe chị giải thích ko? Tôi rút vào ng chị cảm nhận cái cảm giác ấm áp, khẽ gật đầu. Đáng lẽ là đăng lúc 3h, tự nhiên ĐT hết 3G nên h mới nạp tiền đc. Tr hơi ngắn, lần sau bù
|