Kun là tên của Bảo An, mọi người điều pix nhưng có dc mấy ai dám gọi thẳng tên cô. -em đói chưa? Kun hỏi. Ken gật đầu. -tôi đưa e đi ăn nhé. Lại gật đầu, Kun đứng dậy dẫn Ken vào nhà vệ sinh, mở nc rửa mặt cho Ken. Lau mặt xong, Ken đưa tay nắm chặt tay Kun, cả ng nép sát vào Kun, như sợ chỉ sơ sẩy một chút là sẽ mất. Kun nhẹ cười, đưa tay vuốt tóc Ken, cuối đầu hun xuống làn môi mềm mại ấy. Tuy chủ là hun phớt ngang thôi, nhưng cũng đủ làm cho cả hai xao động. Gần đến căng ting, Kun dừng lại nói: em đi trước gọi cơm nha, tôi vào phòng hiệu phó có chút chuyện. Ken nói: nhanh nhé. Kun gật đầu, khôi phục bộ dáng ác ma, quay lưng rời đi. Ken vào căng ting, vừa đi vừa nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, cô đụng phải một người, hắn ta la oai oái: tên khốn nào mù đuôi, k thấy dg dám đụng vào anh mày z hả? Tuy thấy thái độ của hắn hóng hách, nhưng cô k mún xảy ra chuyện vừa định lên tiếng xin lỗi, thì tên kia hành động đi trước con mắt, đánh người trước rồi mọi chuyện tính sau. Hắn đưa tay định tán vào gương mặt thiên thần của Ken, còn cách 5cm thì....:aaaaaaaa, buông tao ra. Hắn la lên. Tay của hắn bị Ken bẻ ngược ra sau lưng. -nếu k thì sao? Ken hỏi với chất giọng trầm trầm. -con ranh, mày sẽ phải hối hận đấy, buông tao ra ngay nếu mày mún sống yên. Vẫn cái giọng công tử bột, ẻo lã ấy. -buông cũng chết, k buông cũng chết. Z để tôi giết cậu trước rồi buông sau. Ken bẽ càng mạnh hơn. Hôm nay căng ting không đông bằng hôm qua, do giáo viên có việc hợp hành j đó nên trong căng ting chỉ còn học sinh thôi, tất cả điều hồi họp suy nghĩ"k pix cô hiệu trưởng pix chuyện này thì sẽ xử sao nhỉ? khi hai học trò của lớp mình đánh nhau". Giờ Ken mới nghiêng qua nhìn mặt hắn "à, ra là cái tên hôm qua trên lớp j chửi mình mà bị Kun đánh đây mà". -hôm qua răng bị gãy đã lành rồi hay sao mà hôm nay mún bị gãy nữa z. Ken nói chuyện như đang trêu tức hắn. nãy giờ đau qúa hắn k kịp để ý, giờ nghe kỹ lại giọng nói này hắn thấy quen quen "hình như nghe ở đâu rồi" len lén quay mặt lại nhìn, hắn như bất động "thôi chết rồi. Đụng ai k đụng, đụng ngay con này. Cũng may tên ác ma k có ở đây, k thì chết rồi." Lỡ phóng lao thì phải theo lao: "Trịnh Hải Băng, nếu mày mún yên thì bỏ tao ra. Nếu k, tao k tha cho mày đâu". -hiện giờ còn nằm trong tay ngta, như cá nằm trên thớt, mà dám mạnh miệng à" ken bắt đầu tức giận khi tên này ngông nghênh quá mức. -mày....hắn tức nói k nên lời. Ken dùng chân, đạp hắn một cái cấm đầu té nhào xuống đất. Hắn lòm còm bò z, định nhào tới đánh Ken cho hả giận. Ken khoanh tay trước ngực, tránh vài đòn của hắn. Cô đưa chân đá lên bụng hăn một cái, một lần nữa hắn tiếp đất. Nhưng khác lần này là mông, lúc nãy là mặt. Hắn đứng dậy, vẫn chưa từ bỏ ý định, cũng chẳng pix rằng giờ hắn đang làm trò cười cho tất cả. Quay ngang cầm cái ghế quăng thẳng về phía Ken, chưa kịp tránh thì Ken đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai kia. Định bật ra nhưng nhận ra là vòng tay quen thuộc nên cô đứng yên tận hưởng. -Kiên à, cậu sống k kiên nhẫn đúng k? Chê sống lâu quá rồi đúng k? Giọng nói lạnh băng như từ địa ngục, khiến ai cũng rùn mình trừ Ken. -hi...hiệu trưởng, em....em sai rồi. Em xin cô, cho qua lần này. Giờ đây tên Kiên mới liu xiu đứng k vững nữa "mạng mình mỏng đến z sao" hắn nghĩ. -đụng đến ng của ta mà vẫn mún sống tốt sao? Vừa nãy khi cô bước vào, thấy chiếc ghế thẳng tấp bay đến ng Ken, cô như rụng rời cả tay chân, tim như mún ngừng đập. Phải, Kun sợ, Kun lo mất đi thứ quan trọng như 3 năm trước. Thấy tình hình trước mắt, pix là mình chết chắc. Đột nhiên hắn nhìn đến Ken, lếch đến trước mặt Ken: Hải Băng, tha cho tớ lần này đi, xin cậu, van xin cậu đấy. Hắn quỳ trước mặt nắm chặt tay cô, Ken như nhớ lại hình ảnh ba cô, khi xưa cũng quỳ van xin ngta tha cho mẹ và anh trai, tim cô chợt nhói lên. Hắn nhìn Ken k kên tiếng pix đã k còn hy vọng, lúc này Kun nắm cổ áo hắn kéo lên, định đánh vào mặt hắn mấy cái, tay còn cách mặt hắn 1cm thì giọng nói trầm trầm vang lên: Kun, đói.. "Ầm ầm" tiếng ngã của rất nhiều ng, "bịch" Kun buông tên khốn kia ra và nói "cút đi, nếu lần sau tôi còn thấy cảnh này nữa thì kêu công ty nhà cậu đóng cửa lun đi, đừng để tôi phí sức. -dạ, dạ. Em...em k dám nữa đâu ạ. Hắn cong đích chạy đi. Còn lúc này, câu nói của Ken lm cho cả căng ting như thay trời đổi gió, vừa rồi âm u, chướng khí. Nhưng chỉ với 2 chữ "Kun, đói" mà tất cả như chưa xảy ra chuyện j, Kun đưa Ken đến ghế ngồi gọi đồ ăn. -em k sao chứ? Kun hỏi mà ánh mắt nhìn chầm chầm Ken, tay thì đưa qua nắm chặt tay Ken. nhìn kỹ đến từng cm. Ken lắc đầu: em k sao, đưa tay vuốt mặt như chấn an Kun. Còn những ngk thì lm nhiệm vụ của mình là *88888* đó chời. -vừa nãy tao cứ nghĩ là thằng Kiên chết chắc. -tao k nghĩ lời nói của Băng có trọng lượng đến z? -À mà khoan, vừa rồi Băng gọi cô bằng...bằng j? -hi..hình như là tên kia đấy. Tất cả toát mồ hôi. J từ trước đến giờ k ai dc gọi tên cô, Kun k nói là k cho gọi, nhưng có lẽ họ cũng tự hiểu là mình k xứng đáng gọi. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Mọi người cho tg ý kiến nha, chuyện có chậm quá k? Có cần nhanh hơn k? Bạn nào thích j? 16+, 17+ hay 18+. Mọi ng cứ thoải mái góp ý nha. Do ngày mai mình đi học cả ngày, nên giờ mình phải đưa lên trước 1 chap, sợ mai viết k kịp. Bạn susubi, giữ lời hứa nhá.... hihi
|
Tối đó, Ken tiếp tục công việc của mình. Đến quán cà phê new world để làm, nhưng chỉ khác là k phải làm nhân viên mà là làm chủ. Cô vừa đầy cửa vào thì quản lý Kim đã đứng ở cửa: chào tiểu thư, quản lý Kim nói. -chị cứ gọi tôi là Ken. Ken cảm thấy mến mến ng quản lý này. Chắc có lẽ do tối hôm qua cô ấy đã giúp Ken về chuyện của Đình Long. -uh...hi, quản lý Kim cười gật đầu. -à chị có việc j cần tôi giúp k? Ken hỏi. -k có j, mọi việc chị làm xong cả rồi. Thôi em cứ ngồi dùng nước đi. Chị đi làm việc nhé. Ken gật đầu. Tìm một bàn khuất khuất ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh. Thì đột nhiên có một ng đi đến ngồi đối diện: chào cô em xinh đẹp. Ken ngước mắt lên: sao, hôm nay mún dẫn tôi đi nữa à. Đình Long đang uống chai bia trên tay mình, xém chút phun hết vào mặt Ken. -anh chơi dơ quá. Ken nói -cô còn nói nữa à, hại tôi thê thảm, mất hết cả mặt mũi. Long uất ức, nhăn mặt nói. Ken cười mỉm đáp lời: chẳng phải do anh tự chuốt lấy sao? -cô là j của Ưng chủ thế? Cô ấy có vẻ rất quan tâm cô. Tên Long nhiều chuyện. -anh nhiều chuyện quá đấy, pix nhiều k tốt đâu. Ken căng thẳng. Cô cũng chẳng pix mình là j của kun. Ng iu à? Kun chưa mở lời. Học trò à? Cô k thích danh xưng đó, Ken đơ ng ngẫm nghĩ. -ê, ê...nè. Cô khinh tôi k xứng nói chuyện với cô à? Tên Long khó chịu j bị cô cho ăn nguyên hủ bơ. -là do anh nói, chứ tôi k nói nhé. Ken trêu tức hắn. -cô....cô, hừ....hai lỗ tai hắn mún xịt khói. -hahhha, Ken bật cười. -nếu cô k phải là ng của Ưng chủ thì tôi thề phải chiếm dc cô. Hắn thấy cô cười tim bị lỗi một nhịp, nhưng nhớ đến tên ác ma kia, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. K phải hắn sợ Kun ý k phải hắn cũng sợ Kun nhưng chủ yếu là hắn nể cô. Chỉ mới 23 tuổi thôi, mà trong tay là nắm phân nữa nền kinh tế thế giới, ba hắn còn phải nhường cô 5 phần. -z ra, anh chưa từ bỏ ý định à? Sau giọng nói này,Ken lại lọt vào vòng tay mà cô lun mong nhớ. -Ưng chủ à, tôi k dám đâu. Đình Long lại như mèo rớt nước, k dám xù lông nhím như lúc nãy nữa. -z thì tốt, hhahhâhh Kun gật gật đầu tỏ vẻ như "z là ngươi pix điều". Rồi lại bật cười. Long nghĩ: hix, nếu mún toàn mạng ta phải rời khỏi đây. Hai tên này quả là rất coi thường nhan sắc của mình khi cười. Nói là làm: Ưng chủ à, tôi có việc phải đi đây. Kun gật đầu, Đình Long quay đi dc hai bước. Bổng nhiên quay lại: Ưng chủ, cô gái. Hai người đồng loạt quay qua nhìn: chuyện j. Ken, Kun đồng thanh. -hai người làm ơn thương hại cho những thằng đàn ông như chúng tôi, giảm bớt đi nụ cười nhiễu hại chúng sanh nhé. HAHhhâhh, vừa nói xong hắn cuốn ng chạy đi. Có ngu mới ở lại. Thấy hắn như z, cả hai cùng bật cười ha hả. Ken dựa người vào lòng ngực Kun. Dụi dụi như con mèo nhõng nhẽo. Kun cười. Gạt nhẹ những loạn tóc rớt xuống mắt của Ken, ôm Ken và nói: tuần sau tôi phải đi công tác ở Đức rồi, em ở trường phải ngoan, hiểu không? -không mún. Ken bật người ra, quay lại đối diện với Kun. Lắc lắc đầu. Kun bật cười, đưa tay vuốt gương mặt thanh tú thiên thần: không thể không đi, công ty con ở bên ấy gặp vài vấn đề nhỏ. Kun giải thích. -để em đi cùng. Ken mè nheo. -k dc, em còn phải đi học mà? -Kun là hiệu trưởng mà. -nhưng cũng phải học hành cho đàng hoàng, không dc ỷ vào tôi đâu. Kun nói nhỏ nhẹ, để dụ dỗ tình yêu của mình. Ken dãy nãy lên: k dc, Kun đi với cô nào đúng k? Đẩy Kun ra, cô gần như sắp khóc. Thấy dc làn nước trong mắt cô. Tim Kun bỗng đau nhói. Kun hiểu, ng con gái trước mặt này là hơi thở, là bộ phận của cô rồi. Kun đứng dậy. Nắm tay Ken kéo về phía phòng nghĩ. "Rầm" đóng mạnh cửa lại, Kun đẩy nhẹ Ken dựa vào cánh cửa. Đặt lên đó một nụ hôn mãnh liệt, nồng cháy. Ken bắt đầu hòa nhập vào nụ hôn cháy bổng của Kun, hai tay vòng cổ siết chặt kéo xuống gần hơn. Môi cô tách ra cho lưỡi của kun đi sâu vào trong hơn. Đến khi cả hai không còn hơi thở nữa hai ng mơí buông nhau ra. Mặt Ken đỏ như mặt trời chiều, quay mặt lại úp vào cửa thể hiện sự ngại ngùng. Thấy biểu hiện của Ken, Kun ôm bụng bật cười. Bò lăng ra giường, đã ngại càng thêm ngại, ngại quá hóa giận, cô đùng đùng đi đến giường, leo lên giường đè lên cái con ng đang ung dung cười cợt nhã, k giữ chút hình tượng j hết. Hai tay cô bắt đầu cù lét. -tha....tha cho...hahhhâhh Kun đi mà, vừa nói đứt quãng, vừa cười đau cả bụng. Ken hỏi: còn dám cười em nữa k? -k k, Kun chịu thua. Kun đầu hàng rồi mà. -z dc, tạm tha cho Kun. Cô ngã bật ra giường. Nằm ra thở hỗn hễn, Kun kéo Ken ôm vào lòng. Tối mai em hãy chuẩn bị, Kun cho ng đến đón em nhé. Ken vòng tay qua ôm cổ Kun: Kun định đưa em đi đâu à? Kun nháy mắt suy nghĩ: đi, à...à, đi...bán em. Hahhhahhha, Kun chọc ghẹo Ken và hậu quả là: tha...tha cho Kun đi mà. Hahhhâhh, căn phòng tràn ngập hạnh phúc, vang vọng tiếng cười của hai ng.
|