Ngày hôm sau 5h chiều. Reng...reng... -a lô, Kun đang ở đâu z? Ken đi tìm Kun từ nãy đến giờ mà k thấy. -sao z? Nhớ Kun à? -hứ, ai thèm nhớ. -thôi...z thôi, tưởng nhớ ngta chỉ chỗ chi tìm. K nhớ z để cô khác tìm. Hứ... -Kun...Kun...đúng là đồ...đồ... -đồ j? Ple ple -đồ ác ma. Hhahhha -hứ, không đùa với mấy ng nữa. Chút nữa có ng chạy xe đến đón, em theo ng đó đến đây Kun chờ nha. -ok, hihihi. Bye..... Ken tắt máy, vào nhà vệ sinh tắm. Sau 30p, cô bước ra với cái đầm màu trắng. Ngồi trước gương trang điểm nhẹ một chút. Cô lại nghĩ đến chuyện 3 năm trước, cô rối bời chẳng pix phải lm sao. Lúc đầu là chỉ mún tiếp cận có mục đích nhưng giờ tim cô đã đập j ng ấy. Cùng lúc ấy, ở một nơi khác. -cô chủ đã quyết định sao? Kun gật đầu. -cô có thể bỏ qua mọi thù hận thật à? Thiên Hào hỏi với giọng không xác định "cô chủ có thể chắc chắn như z sao? Trong khi ba cô ấy là ng hại chết ông bà chủ" -tôi tin tình iu sẽ vượt qua tất cả, ông đến trường rướt Ken đi. -dạ, vâng. Ông ta quay bước lấy xe đi đến trường. Trên đường đi, ông cứ mãi suy nnghĩ "thật may mắn, cô chủ đã chấp nhận bỏ qua cho tội lỗi của ông ấy Hải Băng à, z con có chấp nhận bỏ qua cho cô chủ k? Cô chủ k phải là ng ra lệnh giết ba mẹ con đâu" nước mắt ông chảy dài xuống má, ông cảm thấy tội lỗi ấy chính là từ mình mà ra. Đến trường, ông đi đến phòng Ken. Cốc...cốc...cốc. Cạch... -chào Hải Băng tiểu thư, cô chủ đang chờ cô. "Là ông sao? Ông dám gặp tôi à?" Nhìn thấy ông ấy, mối hận trong lòng Ken tăng lên ngàn lần. -uh. Lấy lại thái độ và chất giọng không lạnh không nóng, vô cảm của mình ngàn năm của mình ra nói. Cô đi phía trước, ông ấy đi theo sau. Đến xe, ông mở cửa cho cô vào. Cô bước vào nhưng do bất cẩn nên chân bị trượt sắp ngã thì ông ấy hoảng hốt đỡ lấy cô. -con k sao chứ? Căng thẳng và hoảng hốt đã làm cho ông quên mất phong thái thường ngày của mình. Ken cảm thấy kinh ngạc "sao ông ấy lại kích động như thế? Đúng lý ông ấy và mình k có quan hệ j, ông ấy có phải đã pix j k?" -tôi k sao. -xin lỗi tiểu thư, mời cô lên xe. Ken lên tiếng ông mới tĩnh hồn. "Thật sơ suất". Cô lên xe, ông chạy đến đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận thì ông dừng lại. -thưa tiểu thư đến đây thì xe không thể vào được nữa, cô hãy đi thẳng vào hẻm, đến ngôi chùa đó hãy nhìn theo chỉ dẫn mà đi tiếp. Cô cảm thấy khó chịu vì ông ấy cứ gọi là tiểu thư, thật chói tai. Nhưng cô k mún hắn dc gọi tên Ken, lại càng khó chịu Kun, sao phải bắt cô đi xa như z. Từ quận 1 mà phải chạy sang Phú Nhuận. Nhưng vẫn nghe lời, cô đi bộ chừng 3m thì đụng phải ngôi chùa, cô thấy 1 cậu bé chạy đến đưa cho cô 1 con gấu và tờ giấy. Ken bất ngờ nhận gấu, mở giẩy ra xem thì thấy chữ của Kun "em quẹo phải nhé". Vẫn nghe lời, cô quẹo phải thì...... -ôi...... cô lấy tay che miệng, k thể phát nên lời. TRước mặt cô dưới đất toàn bộ là hoa hồng, nó dc rải điều và chảy dài sâu vào con hẻm kế tiếp, cô bật khóc j hạnh phúc (con hẻm này chỉ khoảng hơn 1m thôi nha). Cô tháo đôi guốt của mình ra,bước từng bước thật nhẹ lên thảm hoa hồng, cô đang trân trọng những đóa hồng như trân trọng tình iu của Kun dành cho cô. Theo thảm hoa hồng cô quẹo trái bao nhiêu bước, là bao nhiêu giọt nước mắt hạnh phúc của cô rơi xuống. Cuối cùng thảm hoa hồng dẫn cô đến quán cà phê Khúc Thụy Du. Toàn bộ trong sân của quán là hoa hồng, nhìn đến giữa sân hoa hồng đã dc sếp thành hình trái tim, và nơi đấy là một ng con trai đang đứng, ng con trai ấy rất lạ nhưng lại rất quen, đôi mắt màu nâu vô hồn, hơi thở hắc ám, xung quanh là hàn khí. Hắn mặt áo sơ mi xanh và quần kaki trắng. Trên tay cầm một bó hoa. " k phải Kun" suy nghĩ đầu tiên của Ken. -cậu là ai? Sao lừa tôi đến đây? Cô thật tức giận, thật sự rất tức giận j ng cô iu lại lừa cô, hắn lại giết trái tim cô. -tôi là em sinh đôi của Bảo An. Ng con trai ấy thản nhiên trả lời. Cô nghe hắn nói rất nhẹ, nhưng lại tựa như sét đánh giữa trời quan. Cô bước từng bước lại gần hắn và.....chát.... -gia đình cậu....thật...khốn nạn. Cô quay lưng rời đi, vừa được hai bước thì lại rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, rất rất quen thuộc. -là Kun, là Kun mà. Ng đó chính là Kun, Kun bỏ cả một ngày để đi chuẩn bị cho buổi tối hôm nay, cô đi cắt tóc, mua quần áo, rồi đến Khúc Thụy Du trang trí. Kun đã j ng mình iu mà thay đổi, từ diện mạo đến tâm hồn. Ken k thể tin, cô quay ng lại. Đẩy hắn ra: anh nói dối, tránh xa tôi ra. -là thật mà, Kun ghé vào tai Ken nói nhỏ: tối qua trên giường em làm hung hăng quá đế giờ ng tôi vẫn còn vết đó này. Đến lúc này Ken mặt đỏ lên. Đánh lên vai Kun. - Kun nói bậy j đó, ai....ai.... làm j mà hung hăng. -hahhahhhâhh, thì cù lét tôi chứ j? Hhahhhâhh. Lúc này mặt Ken càng đỏ hơn nữa, Kun nắm tay Ken, bước vào vòng trái tim. Đưa bó hoa lên tặng cho cô, và quỳ 1 chân xuống, lấy từ túi quần ra một cái hộp mở ra là hai chiếc nhẫn. - tôi làm chủ của thế giới, z em có chấp nhận làm chủ của tôi. không? "Ầm ầm" tiếng ngã của những cô nhân viên. "Ôi mẹ ơi, lời tỏ tình thật là dễ thương, iu chết mất thôi. Ước j..." cái đó là màn tự kỹ của các nàng. Còn cô thì "nhận lời anh ấy là mình bất hiếu nhưng k thì" nc mắt cô tuôn trào. Kun chờ đợi thấp thõm từng phút, từng giây. "Về công hay tư điều phải nhận". Ken nghĩ và nói: em đồng ý. Kun mừng rỡ, ôm chầm lấy Ken, lau nc mắt cho cô và quay cô một vòng. Leng keng leng keng. Vô tình chiếc nhẫn bị rơi xuống. Cả hai đều giật mình quay lại, thẫn thờ. Kun phá vỡ k khí. -k sao đâu, chỉ là sơ ý thôi. Kun đi nhặt lại, đeo vào tay Ken. Kun cũng lấy chiếc còn lại đeo cho Kun. Mặt nhẫn là hai chữ k ở giữa là hình trái tim dc đính bằng kim cương. Hai ng ôm trong hạnh phúc và tiếng nhạc vang lên. Sau màn đó, hai ng dẫn nhau đi vui chơi, ăn uống và mua sắm. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Xl mội ng nha, do tg bị bệnh nên k đăng dc nhiều. Có j sẽ bù sau nha.
|