Duyên
|
|
Duyên Tác Giả: Bin Bảo tình trạng : Vừa viết vừa đăng cảnh báo: 16+
lần đầu viết truyện có gì mọi người ném đá nhẹ thôi nha . Bin là Bin thích mấy truyện tưởng tượng lắm nên giờ truyện Bin viết cũng hơi ảo , lở mà Bin đi xa qá mấy bạn lôi Bin về dùm nha -------------------------------------------------------------------------- cách đây 2 3 ngàn năm gì đó, tại một căn phòng có 2 người đang xù xì gì gì đó (giờ Bin đi nge lén xem họ nói gì rồi kể mọi người nge nha ) - Gia Bảo à con sẽ ra trận lần này thật sao? - Dạ con nhất định đem chiến thắng về, phụ hoàng cứ an tâm đi. - Ta lo cho con hơn. Tuy ta xem con như contrai nhưng con vẫn là một nữ nhi mà, lở có truyện gì ta làm sao ăn nói với mẫu hậu con đây. - Phụ hoàng đừng lo mẫu hậu sẽ hiểu mà, với lại con cũng không dễ gặp nguy hiểm đâu. - Được vậy con về chuẫn bị đi 2 ngày nửa xuất binh. - Dạ vậy con xin cáo lui. nó không về phòng mà qua của Phương Phương CỐC ...CỐC - ai đó?_ Tiếng Phương Phương - là ta đây, nàng đang làm gì vậy, ta vào được không?_ nó trã lời - dạ Bảo đợi em ra mở cửa._ nói xong PHương PHương bước nhanh ra thấy cửa mỡ nó bước vào Phương bước theo nó - Nay Bảo sao vậy, trầm ngâm quá? - à ta không sao. 2 ngày nửa ta ra trận rồi. - trận này Bảo sẽ đi bao lâu. - Ta cũng không biết nữa. theo như ta biết bên kia rất mạnh. có thể la rất lâu._ Nó ngao ngán nhìn Phương - chắc chắn Bảo sẽ thắng mà._ Phương cầm tay nó - ừm. níu ta không sinh ra trong hoàng gia ta đã không phải lo nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác rồi. - Bảo ngốc này. Níu vậy chắc gì em và Bảo đã gặp nhau._ Phương nhéo má nó - ờ hé, chỉ có nàng là suy nghĩ chu đáo._ nó cười híp mắt (Tg:mắt hí mà cười là k thấy tổ quốc mà cười qài. Bảo: kệ ta ta đẹp ta có quyền) - Đương nhiên rồi. giờ mình đi chơi nha Bảo._ Phương kéo nó đi ra tới hoa viên Phương kéo nó đi chỗ này rồi qua chổ kia chơi đùa mặc cho mấy cung nữ xầm xì về nó và Phương. nó và Phương rượt đuỗi nhau bỗng đụng trúng 1 người làm Phương và người đó lăn quay luôn, nó chạy lại đở Phương định quay sang xem là ai thì có tiếng vang lên - người đâu .ai lại chạy nhảy ở đây như vậy bắt lại cho ta. - ai dám bắt ta._ nó quay lại trừng mắt thì bắt gặp người kia, thì ra là tỉ tỉ nó - thì ra là tam đệ, mà đệ lớn rồi sao chạy nhãy lung tung vậy?_ tỉ tỉ nó hỏi - ơ đệ xin lỗi tỉ tỉ có sao không?_ nó cúi đầu - không sao, mà tỉ nge nói 2 ngày nửa đệ ra trận phải không? -dạ. - đem chiến thắng về nha. tỉ nge phụ hoàng nói xong trận này là cưới Phương Phương cho đệ đó._ Tỉ tỉ nó nhìn qua Phương Phương thì đỏ mặt quay đi chổ khác rồi - nhật định mà tỉ tỉ. tỉ ở đây chăm sóc mẫu hậu và Phương dùm đệ nha - ừm thôi tỉ đi đây 2 đứa đừng chạy lung tung nửa đó nói rồi tỉ tỉ nó quay đi, nó cung đi lại chỗ Phương, nó dắt Phương ra ngoài cung chơi , mới đó mà trời đả tối nó và Phương quay về - aa..._ tiếng Phương la lên - nàng sao vậy?_ nó chạy lại - chân em đau qá , không đi nửa đâu._ Phương nhõng nhẽo nó phì cười rồi quay lưng lại - nè lên ta cõng nàng về. Phương leo lên, lúc này Phương cãm nhận được vai nó rất rộng vững chãi, và rất ấm , thấy Phương cứ im lặng nó liền lên tiếng - nè nàng ngũ rồi hở? - không có chĩ là em đang suy nghĩ thôi. - chuyện gì ấy? - không gì đâu. em muốn được như bây giờ được Bảo cõng, yêu thương chăm sóc và bảo vệ em. - ta vẫn yêu thương bảo vệ nàng mà. mà Phương này - dạ em nghe - níu.. níu thôi nha. trận này ta không trở về nàng sẽ như thế nào -Bảo khùm sao lại nói như vậy. Bảo nhất định về mà - ta đang ví dụ mà nàng trã lời đi - ờ níu mà như vậy em sẽ chết theo Bảo - khờ quá đâu cần vì ta mà nàng làm vậy. - không có Bảo em sống không có nghĩa gì đâu. Bảo đó nhất định phải thắng về còn lấy em nữa._ Phương bẹo má nó - ờm hìhì..._ nó im lặng chĩ cười - Bảo nè hứa với em nha. dù là kiếp này hay kiếp sau au nửa thì Bảo chỉ được mình em thôi được không? - ờm ta chĩ yêu mình nàng thôi mãi mãi trọn kiếp này và nhưng kiếp sau nữa - vậy mình ngéo tay đi - thôi cái này con nít lắm - xớ không thì thôi, không thèm chơi với Bảo nửa._ Phương xụ mặt - thôi thôi ngéo tay nè được hưm. ------------ vậy là đến ngày nó ra trận. 2 tháng sau - CẤP BÁO ...CẤP BÁO_ 1 tên lính hối hã chạy vào - có chuyện gì?_ Hoàng thượng hỏi - dạ đoàn quân của tam hoàng tử đả chiến thắng và đang trở về._ tên lính - haha..tốt Gia bảo không hổ danh là con ta. ngươi lui đi._ ông phát tay _ XIN CHÚC MỪNG BỆ HẠ._ cả đám đại thần nói
|
mai típ nửa mấy bạn có đọc cho bin cái í kiến nha
|
đoàn quân trở về tất cả mọi người cùng nhau ra đường chào đón nó, nhưng trong quân chẳng ai thấy nó đâu cả mọi người bắt đầu xầm xì. "tam hoàng tử đâu rồi?...soa chẳng thấy hoàng tử đâu vậy kìa? bla...bla". gần đến hoàng cung thì cả đoàn quân ngừng lại vì thấy hoàng thượng và Trương quý phi tiến đến. - HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ. TRƯƠNG QUÝ PHI THIÊN TUẾ._ cả đoàn người quỳ xuống (này Bin là Bin nghiện phim kiếm hiệp quá nhìu rồi :\ ) - tất cả bình thân._ HT nói mọi người cùng nhau đứng dậy, Ht mãi cũng không thấy nó đâu liền hỏi - tam hoàng tử đâu? - dạ.. bẩm hoàng tử đã....đã._ Tên phó tướng nói - hoàng tử bị sao? nói mau._ ông bất đầu tức giận - bệ hạ xin...xin người bình tỉnh. đện...đện hạ vừa ra đi cách đây 3 ngày.._ hắn nói xong liền cuối mặt - cái gì? không thễ như thế được quân ta toàn thắng mà._ ông loạng choạng - thực ra chiến thằng là nhờ đện hạ, thực lực của hai bên quá chênh lệch, đện hạ đã đột nhập vào doanh trại và giết được tướng quân của địch. nhưng do sơ suất điện hạ bị trúng tên và trong tên có độc nên....._ hắn tường thuật lại - vậy sao các ngươi không chữa trị cho nó._ mắt ông đã rươm rướm - chúng thần đã cố gắng nhưng do độc này quá mạnh và lạ nên không co thuốc giải. điện hạ đã cầm cự để hồi kinh nhưng vẩn... vẩn không kịp. Trương quý phi và Phương Phương đứng sao nghe hết toàn bộ, nước mắt trào ra, quý phi thì quá sốc nên ngất đi. lúc này thì binh lính khiên nó lên. mọi người nhìn nó giống như đang ngũ, chẳng giống đã ra đi chút nào cả, đôi môi vẫn hồng hào,gương mặt vẩn thanh tú. thấy nó Phương Phương chạy ùa tới ôm lấy nó lay nó đánh nó - Bảo tỉnh lại đi...hức hức.. Bảo hứa sẽ về..sẽ lấy em mà..hức hức_ Phương Phương nói trong nước mắt - Phương à muội bình tỉnh đi mà tam đệ không còn trên thế gian này nữa đâu._ tỉ tỉ nó lại kéo Phương ra - Muội không tin...hức hức....Bảo hứa với em rồi mà._ Phương đẩy tỉ tỉ nó ra chạy đến ôm nó lúc này tên phó tướng lại đưa cho ông 1 cái gương nói là nó đưa lại, khi nào đến kinh thì giao cho Phụ hoàng nó. ông mở ra thấy có 2 lá thư 1 là của ông 1 là của Phương Phương, ông cầm thư của ông ra đọc
|
"con đã chiến thắng rồi, nhưng con biết con không thể về gặp Phụ hoàng, xin phụ hoàng tha lỗi. phụ hoàng đừng quá đau lòng vì con. con là vì quốc gia này hi sinh cũng đáng. nhưng có 1 chuyện con không an lòng là Phương Phương, con yêu Phương nhiều lắm nhưng chắc có lẽ duyên phận cũa chúng con chỉ đến đây thôi. nếu sao này Phương có yêu ai thương ai khác thì con xin Phụ hoàng hãy tác hợp cho Phương. và phụ hoàng đừng để Phương làm gì dại dột. cuối cùng con xin chúc mừng chiến thằng của quân ta. con yêu phụ hoàng mẫu hậu lắm " đọc xong thư ông đã rơi lệ, "đứa con ngốc này ta đả không muốn con đi mà con cứ cố chấp. giờ ta mất con rồi". ông cầm lá thư còn lại đưa cho Phương - Gia Bảo có viết thư cho con này. nín rồi đọc đi con. - dạ._ Phương lau nước mắt cầm thư lên "này có phãi nàng đang khóc không? ngoan nín đi nà, tuy ta không còn trên thế gian này nhưng trái tim ta vẫn luôn dõi theo nàng, ta không muốn thấy những giọt nước mắt ấy đâu đó. ta xin lổi kiếp này ta nợ nàng lời hứa đó rồi, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ tìm nàng. hãy tin ta trái tim ta chỉ dành cho nàng yêu nàng mãi mãi. phải vui vẻ đó, nếu có ai đó tốt hơn ta yêu thương nàng thì nàng nhất định phải cho người ta cơ hội đừng nhớ ta nửa. nhớ những lời ta nói ta nhất định sẽ tìm được nàng". đọc thư xong Phương thôi không khóc nửa nở 1 nụ cười rồi hôn lên trán nó thay lời chào nó vĩnh viễn ---------------------------- CÓ DUYÊN NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP LẠI.... Hiện tại - Bảo dậy ăn sáng nè con._ mẹ nó - ưm..ưm còn sớm mà mẹ._ nó hé hé mắt - sớm gì nửa sắp 7 giờ rồi kìa._ mẹ nó kéo chăn ra rồi nói - gì gì sao giờ mẹ mới kiu con._ nó ngồi bật dậy. nhảy ra khỏi giường chạy lại nvs lao vào. RẦM.... (ủa bom nổ ở đâu thế ta ??) bây giờ thì nó đã dính vào cánh cữa, ôi ôi cái tướng rất ư là đẹp - haha... - sao mẹ lại cười?_ mặt nó ngu ngu hỏi - nhìn con kìa, như con ếch vậy._ mẹ nó chĩ chỉ - ơ tại mẹ kiu con trễ mà giờ chọc con nửa.không nói chuyện với mẹ luôn_ nó bỏ vào trong - nhanh xuống rồi ăn sáng nha con, mọi người đang chờ._ mẹ nó đi ra nó làm vscn xong ra bước lại bàn xem đồng hồ - grừ... ,mẹ gạt con nữa dòi. nói xong nó chảy chuốt lại đầu tóc rồi xuống nhà, trong bàn ăn giờ đã đông đủ chỉ còn chờ nó thôi. - con chào cả nhà._ nó cuồi đầu - ừm ngồi xuống ăn đi con. rồi đi học._ ba nó nói - nay con chỡ Bảo My đi học nha._ cô 2 nó lên tiếng - ơ My có xe mà cô._ nó tròn mắt hỏi - dù gì nay củng là ngày đầu đi học lạ nước lạ cái con chỡ nó đi đi._ cô 2 típ lời - dạ cũng được._ nó trầm ngâm rồi trã lời ăn xong nó và My chào mọi người rồi bước đi. nó lấy chiếc môtô ra - nè lên đi._ nó quăng cho My cái nón My cầm lấy rồi leo lên, định ôm lấy nó nhưng nó nói - nè ngồi thôi đừng ôm nhột lắm. - ờm e biết rồi._ mặt My buồn hiu 10p sau nó và My đến trường Nguyễn Thiên, trường rất rộng và đẹp. muốn vào trường này thì 1 là học giỏi 2 là nhà phải có nhiều tiền. Nó thấy My cứ im lặng nó lên tiếng - nè xuống xe đi tới trường rồi. - dạ._ my bước xuống nó chạy cái vèo vào trong bõ My ỡ lại, vừa đi ra thì đụng phải 1 người làm nó và người đó té lăn quay - nè bộ không có mắt sao mà đi đứng gì kì vậy._ người kia lên tiếng - tôi xin lỗi. do cô đi không nhìn thôi._ Nó nói mà không thèm nhìn người kia - cái gì mà là tại tôi hã......_ định nói tiếp nhưng vừa ngước lên thấy nó người đó đơ ra không nói gì nữa - nè nè bị gì vậy?_nó qơ qơ tay ......im lặng - nè bị gì vậy sao im ru rồi trời._ nó chọt chọt .........típ tục im lặng - NÈ.........._ nó hét - ui ui điếc hết cã tai tôi rồi._ nhõ ôm tai mình rồi la lên - nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy. mất vẽ đẹp trai cũa tôi hết rồi sao._ nó nói (tg: Ôi thôi cái bệnh tự kĩ cũa thằng chả phát tát rồi. nó : nè chú em có tin là cho chú em alêhấp không hả? tg : nố nô em xl ạ anh cứ tiếp tục tự kĩ đi . Nó : what? chú em nói lại coi. tg: à à e nói a cứ tự kỉ đi ấy mà. dọt lẹ ) - ẹo ẹo..._ nhỏ giả vờ đưa tay bụm miệng giả ói - í í thái độ gì đây?_ nó chao mài - người gì tự tin quá vậy._ nhõ lè lưởi chọc nó - tôi cắt bây giờ lè không?_ nó đưa ngón tay lên làm hình cây kéo - xớ không thèm nói chuyện với mấy người nữa._ nhõ quay đi - à mà tên gì vậy._ nhỏ quay lại hõi nó - Gia Bảo._ nó trã lời - tui tên Phương Phương. nhớ tên tui đó nha._ nhõ nháy mắt rồi bỏ đi - Phương Phương tên cũng hay, cũng thú vị._ nó nói vừa bước đi nó vừa suy nghĩ "sao cứ có cãm giác quen thuộc thế này, trước giờ mình có nói chuyện với người lạ nhiều vậy." -----------------
|
#GTNV nó : Trương Huỳnh Gia Bảo (còn gọi là A Bảo) : 15t cao 1m74 dáng chuẩn mặt baby trắng hồng, nhưng nó lại có 1 đôi mắt nâu nhìn rất buồn, tính tình cổ quái lúc nóng lúc lạnh. lạnh nhạt với tất cả mọi người trừ người thân và mấy BFF , đặc biệt rất con nít và cưng chiều người yêu. là con cưng của Ông Trương, là con gái nhưng từ nhõ chẵng bao giờ thích mặc đồ con gái mà lại thích đễ tóc ngắn mặc đồ con trai(tg : bật mí ổng là cái thằng cha tam hoàng tử í í) nhõ : Vũ Phương Phương 15t cao 1m6. rất xinh,dáng chuẫn. trắng, đôi môi hồng hồng chúm chím. rất thích kẹo hay nhõng nhẽo. ai mới típ xuc thì sẽ thấy nhõ rất chảnh Trần Bảo My: là cháu của chồng cô 2 của nó, tạm thời đang ở nha nó. 15t cao 1m65 xinh, dáng chuẫn, rất yêu nó, còn những người khác nào xuất hiện giới thiệu luôn ------------------------
|