Nó được ba nó đưa vào phòng chưa bao lâu mẹ nó cũng đã về tới, bà vào phòng nói chuyện với nó, rồi lấy đồ giúp nó tắm và thay. Xong xuôi bà đưa nó ra sau vườn ngồi, Hồng Linh đi học về thấy nó chạy ùa lại ôm lấy nó - Hai đáng ghét tới bây giờ mới tỉnh, bỏ Linh bơ vơ lâu như vậy._ Linh nũng nịu với nó Nó rất thương Hồng Linh nên đưa tay vuốt má cười nhìn Linh, 2 người cứ vui vẽ với nhau như vậy đến lúc nhỏ được đưa tới trước cửa, đi vào thì thấy nó đang thân mật với 1 cô gái, Nhỏ chạy đến nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ, chưa kịp đễ nó nói gì liền quay lưng bỏ đi, Nó thấy không ổn, liền đứng lên không biết lúc đó sức đâu mà nó đứng lên được nhưng vừa bước được 1 bước liền khụy xuống đầu trúng vào góc cạnh bàn máu chảy ra ngay - AAAA......... sau tiếng la của nó nhỏ quay trở lại thấy nó nằm đó có máu chãy ra luýnh huýnh chẳng biết phải làm sao, kun chạy vào thấy nó, liền đở nó dậy đi vào trong rồi dặn Hông Linh gọi bác sỉ nhanh lên. HỒng Linh nghe theo lời gọi bác sĩ kèm theo gọi cả ba nó về. BÁc sĩ trong vòng 15p đã xuất hiện tại nhà nó, xem xét vết thương băng bó lại rồi ra về.Lúc này nhỏ đang ngồi chăm sóc nó, kun cũng đứng 1 bên nhìn nó rồi hõi - Sau nó lại té vậy em? - Không biết sao chị này vừa vào quay đi là Hai đứng lên chạy theo, mà chưa được mấy bước là té rồi._ Hồng Linh từ bên ngoài bước vào trả lời Kun nhìn nó rồi nhìn sang nhỏ cười cười như hiểu ra gì, bước tới gần nhỏ nói vào tai nhỏ - đó là em gái A Bảo nó rất thương Hồng Linh, Em là mới gặp nên ghen đúng không Nhỏ không trả lời như mặt đã đõ lên, kun thấy thế cũng không chọc làm gì, Kun và em nó ra ngoài để nhỏ ở lại với nó. Ba nó không lâu sau cũng về tới định vào phòng nó xem xét nó có sao không nhưng nghe nói nhỏ đang ở trpong chăm sóc nó nên thôi. Liền ra sân uống trà nói chuyện vơi kun, còn mẹ nó và My cùng vú đã đi mua đồ đễ chuẩn bị tối nay nấu nướng mừng nó tĩnh lại. khoảng 30p sau mẹ nó cùng My và vú trở về, 3 người đi vào, cữa vừa đóng lại có tiếng chuông, nhìn ra thì thấy Ty , Dương, Bon và Như qua tới. 4 người đi lại chào ba nó rồi xin phép vào phụ mẹ nó nấu nướng ------------------------- 7h mọi thứ cũng đã chuẫn bị xong, mẹ nó đi vào định kêu nó dậy vừa vào phòng là thấy nhỏ nằm trong vòng tay nó ngủ say, gương mặt nó và nhỏ hiện lên sự hạnh phúc. Bà thấy vậy cũng không nở gọi nhưng vừa định đóng cửa thì nó cựa mình mỡ mắt ra thấy bà nó gọi lại - Mẹ - con dậy chuẩn bị ar ăn với mọi người-_ theo tiếng kêu bà quay lại - Dạ Bà ra ngoài đóng cửa lại nó liền lay lay nhỏ dậy, nhỏ đưa nó ra ngoài ngồi vào bàn ăn, - Đầu mày bị gì nửa vậy?_ Ty vừa thấy đầu nó là nhảy dựng lên - Té thôi à, ngồi xuống đi loi nhoi quá._ nó cười cười vì sự quan tâm của Ty Nhỏ ngồi xuống nó giới thiệu ba mẹ nó và Hồng Linh cho nhỏ, nhỏ nhìn từng người chào rồi mọi người bắt đầu ăn. Xong xuôi nó bắt nhỏ ở lại với nó, nhỏ chiều ý ở lại. Mấy ngày sau cũng là như vậy, nhỏ đi học ở trường rồi lại ghé sang nhà nó, hôm nào có lịch diễn thì không qua được. Còn khoảng 1 tháng nửa là sinh nhật nhỏ rồi, nó ngày nào cũng cố gắng tập đi lại, cuối cùng cũng không phụ lòng cũa nó, chân nó đả có thể đứng lên và đi lại được, nó vui nhưng nói nhỏ biết. 1 tuần trước sinh nhật nhỏ, nó nói với nhỏ không cần sang nhà nó, nó có việc bận đi với ba nó rồi. nhỏ cũng nghe theo dù nhớ nó nhưng cũng chẵng biết sao đành chờ nó quay về. Nhưng đến hôm nay, ngày mai là sắp sinh nhật nhỏ rồi mà nó vẫn chưa gọi cho nhỏ, không nói là sẽ về hay không. Nhỏ bắt đầu giận dỗi không thèm gọi nó nữa. Còn nó 1 tuần này chuẩn bĩ đủ thứ để mừng sinh nhật nhỏ cũng là để chuẫn bĩ cầu hôn nhỏ. Sáng hôm sau nhỏ có gọi cho nó hõi nó có về hay không, nó lại nói chuyện bên đây còn quá nhiều nó không về được, nhỏ buồn thỉu buồn thiu cả ngày hôm nay. Tối đến tại nhà hàng tỗ chức sinh nhật nhỏ có rất đông người nhưng nhỏ chĩ mong nó xuất hiện nhưng nhìn sao cũng chẵng thấy, nhỏ thất vọng bước lên đài nở nụ cười gượng với mọi người sao khi phát biễu thì nến trên bánh được thắp lên, đèn phụt tắt, mọi người vừa hát bài "happy brithday' xong, nhỏ vừa thỗi tắt nến, thì phía bên bục bên kia có tiếng đàn piano và tiếng hát vang lên, theo tiếng hát đèn cũng được mở lên, nhỏ nhìn thấy người ngồi trên piano là nó và nó đang cất tiếng hát
" Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc... Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trong thấy chính là em....
Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở. Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh.. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối.. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia.. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì.. Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em.
...Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc... Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trong thấy chính là em....
Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở. Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh.. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối.. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia.. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì.. Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em." Kết thúc bài hát nó đứng lên ra hiệu cho bọn người cũa kun bước ra trên tay Kun cầm 1 cái bãng ghi "Vũ Phương Phương' Ty là "Anh yêu Em rất nhiều!" Bon "Em làm vợ Anh nhé!" Dương "Chỉ cần Em gật đầu" Và tấm bảng cuối cùng là nó cầm trên đó ghi "Mọi thứ còn lại cứ để anh lo!" Nó bước lại gần nhỏ đưa tấm bảng sang cho kun cầm, rồi quỳ xuống lấy chiếc nhẩn no đả chuẫn bị ra đưa trước mặt nhỏ - Vũ Phương Phương em có đồng ý không? ở bên anh đến suốt cuộc dù anh không phải là 1 người con trai thật sự. Nhỏ không trả nó mà chĩ im lặng gật đầu cùng với nước mắt tuôn trào, Nó đứng lên ôm lấy nhỏ vào lòng. cả 2 sẽ cùng nhau bắt đầu nhưng tháng ngày hạnh phúc sau này với nhau. Vậy là đoạn tình duyên cả ngàn năm của nó và nhỏ cũng đả có cái kết có hậu, tình yêu của cả 2 đả đũ lớn đũ vững đễ vượt qua mọi thữ thách. Có duyên nhất định sẽ gặp nhau Có nợ sẽ ở bên cạnh nhau Mọi thứ cũng nằm ở 1 chữ đó là 'Duyên' ---------------END------------ End rồi có gì mọi người cứ nhận xét thoãi mái ạ Bin sẽ rút kinh nghiệm
|
Hay nhưng hơi thiếu 18 .... Với quá nhiều nhân vật phụ làm bố cục khúc đầu hơi bị rối..... Cốt truyện thì hay lắm
|