|
Sau 1 lúc ôm nhau nhỏ buông nó ra, nhìn nó từ đầu tới chân, lúc nảy không để ý bây giờ mới thấy nó đang ngồi trên xe lăn - Sao anh lại......_ Nhỏ ngập ngừng - Nó hôn mê quá lâu nên chân nó bị mất cãm giác tạm thời, không sao đâu._ Ty đứng kế lên tiếng - Ờ....._ Nhỏ gật đầu rồi nhìn sang nó._ Đồ đầu heo đáng gét ngủ lâu như vậy. Nhỏ nhéo nhẹ vào eo nó, nó nhìn nhỏ trách móc mình cười cười - Không thương anh sao nhéo quài thế._ Nó nắm lấy tay của nhỏ - Hứ ai thèm thương anh cái đồ ngốc._ Nhỏ rút tay ra giận dỗi - Hì hì không thương thật không? - Thật._ nhỏ gật đầu làm vẽ như thật vậy - Ờ kun đưa tao về người ta hết thương tao rồi. - ừm ừm để tao đưa mày về. Kun định bước lại đưa nó về , nhỏ đã đứng dậy chạy ra phía sau xe lăn của nó cầm vịnh lấy xe lăn - Ai cho về mà về hã?_ nhỏ nhìn nó hỏi - Em đâu có thương anh đâu - Đồ ngốc không thương anh thì thương ai. - Anh đâu biết._ nó mĩm cười - Nói lung tung._ Nhỏ kí đầu nó Nó xoa xoa cái chổ vừa bị nhỏ đánh, ngước lên nhìn nhỏ, đang định nói gì đó thì Như lên tiếng - E hèm đang mở họp báo và là chương trình trực tiếp đó. - ờ hì hì quên mất Nhỏ cười cười rồi đẩy nó lên phía trên, nhìn nó rồi mĩm cười nói với bọn phóng viên - Đây là người Phương yêu, anh ấy tên Gia Bảo - 2 người quen nhau bao lâu rồi.?_ 1 tên phóng viên hỏi - ừm tính ra chúng tôi quen nhau cũng gần 3 năm rồi._ Nó trả lời thay nhỏ - Vậy cậu đây làm nghề gì? - Tôi hả ở nhà thôi có làm gì đâu Bên dưới lao xao vì câu trả lời của nó, đúng lúc này thì tên Tuấn bước vào, định nói gì đó nhưng thấy nó, hắn khựng lại rồi cuối người - Phó chủ tịch. - Cái gì phó chủ tịch?_ tiếng 1 phóng viên - Cậu ấy là phó chũ tịch của tập đoàn Trương gia sao Mọi người lại được 1 trận lao xao, nó cười hì hì khi thấy nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, nhỏ định hỏi nó chuyện này là sao thì bên ngoài lại có 1 nhóm người mặc vest đen đi vào. Buổi họp báo hôm nay của nhỏ thật đông vui à nha, nhóm người đó bước lên chổ nó, cuối đầu nói - Cậu chủ về nhà thôi, ông chủ kêu chúng tôi đến đưa cậu về Nó nhíu mày tỏ vẽ khó chịu, nhìn sang nhỏ, nhỏ gật đầu tỏ ý kêu nó về đi, nó quay sang nói với bọn người đó - được rồi về. Bọn người đó lại đẩy xe nó ra bên ngoài, bọn người nhìn sơ qua cũng ít nhất có mười mấy người, đi đưa nó về thôi mà có cân nhiều người vậy không. Sao lúc nó được đưa đi, nhỏ cũng nhanh chóng kết thúc cuộc họp trở về nhà.
|
Lúc đầu định end truyện nhanh gọn mà suy nghỉ lại lở viết rồi viết cho đàng hoàng nên kéo dài ra tới bây giờ
|
6 chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi biệt thự, từ xe bước ra những người mặc vest đen loay hoay chạy lại chiếc xe phía sau, mở cửa lấy xe lăn ra trước rồi đở nó ra, đẩy nó vào trong - Con đó mới tỉnh là đi tìm con bé đó có nhớ tới ai trong nhà không hở?_ Ba nó lên tiếng trách móc khi đám người kia vừa đưa nó vào tới - Con định qua đó 1 lát rồi sẽ về nhà mà ba. - Hừ...có con trai giờ nó muốn theo người ta luôn rồi - Hì hì làm gì có ba làm giống như đang ghen vậy á - Ba mà ghen khỉ gì, thôi ba đưa con vào trong mẹ con đi mua đồ sắp về tới rồi - Dạ Ba nó đưa nó vào 1 căn phòng phía dưới rồi ngồi đó nhìn nó - Lúc nào con sẽ đưa con bé qua nhà mình. - Hôm nay hé ba, giờ con gọi cho kun nhờ nó sang rước Phương nhà mình mở tiệc đi - Con muốn sao cũng được Nó lục tìm trong túi quần, lấy cái điện thoại, bấm gọi cho kun - Tao nhờ mày 1 việc được không? - Ừ mày nói đi - Mày sang nhà Phương đưa cô ấy qua nhà tao nha - ok lát tao sẽ đưa qua. - Mày gọi mấy đứa qua nhà tao luôn đi - rồi rồi, vậy thôi tao thay đồ qua rước vợ mày đây - haha ừ thôi đi đi mày
|
|