có lẽ diễn biến hơi nhanh rồi phải không ạ
|
|
Nhỏ đẩy Tuấn ra - Em xin lổi chắc không ăn tối với anh được rồi. Em về trước Nói rồi nhỏ quay bước đi, lấy điện thoại gọi tài xế đến rước, Tuấn chạy vội theo - Để anh đưa em về - không cần, xe em sẽ tới rước, xin lổi anh vì bửa tối - à không sao...không sao anh mới là người phải xin lổi em mới đúng - hì thôi xe em tới rồi, chào anh. - ừm bye em nhỏ bước lên xe nói với tài xế chở qua bệnh viện, đến nơi nhỏ bước vào trong, nhưng y tá ở đây cũng đã quá quen mặt nhỏ rồi vì ngày nào nhỏ cũng vào đây 1 đến 2 lần để chăm sóc nó. Hôm nay nhỏ cũng ngồi đó cầm lấy tay nó, nói với nó đủ mọi chuyện - Anh nè hôm nay em mới đi chụp 1 bộ sưu tập mới đó, em có kêu người gửi hình sang máy cho em đó, anh mau tỉnh lại đễ xem cùng em đi... - Anh mê ngủ quá đi...Ngủ gần 1 năm rưỡi rồi mà còn ngủ nửa sắp thành con heo rồi kìa, nửa mà ú ì lên là em không có thương nửa đâu à nha. - AAA anh là đồ đầu heo đáng gét, đễ em ngồi đây tự kỉ như vậy đó hả? nhỏ nhéo nhẹ vào em nó trách móc -Anh đó không mau tỉnh lại người ta cướp vợ anh mất bây giờ..... Định nói thêm gì đó nhưng nhỏ giật mình cảm nhận được ngón tay nó đang cử động, nhỏ chạy ngay đi tìm bác sĩ. Khi bác sĩ đang kiễm tra thì nhỏ gọi cho mọi người, 15p sau tất cã điều có mặt. - A Bảo tỉnh rồi hả em?_ kun - Vẫn chưa nhưng lúc nãy em thấy tay anh ấy cử động._ mắt nhỏ rưng rưng nói - Mong là nó sẽ tỉnh._ Ty Cả bọn nhoi nhoi ở bên ngoài 1 lúc bác sỉ bước ra - Sao rồi bác sĩ._7 người cùng nhau hỏi - à bệnh nhân có dấu hiệu khả quan hơn rồi đó, mọi thứ điều ổn cả nhưng còn chuyện tỉnh lại chúng tôi không chắc. - Nhưng vẫn có khả năng sẽ tỉnh đúng không bác sĩ?_ Dương lên tiếng hỏi - Cũng không xác định, mọi người cứ chăm sóc tiếp cho bệnh nhân. Có thễ có 1 tác động nào đó sẽ làm bệnh nhân tỉnh lại. - Dạ. vậy cảm ơn bác sĩ - không có gì, vậy tôi đi trước đây Ông bác sỉ đi xa, thì bọn nó cũng vào trong phòng nhìn nó, ngồi lại đó với nhỏ 1 lúc rồi cùng nhau ra về. Mấy ngày sao sicandal của nhỏ và phó giám đốc Tuấn lan nhanh làm nhỏ bị cánh nhà báo quấy rầy, không thôi làm nhỏ không thễ vào bệnh viện thăm nó được. Tối hôm đó nhỏ quyết định mở họp báo nói rõ mọi chuyện, không thễ đễ slcandal này cứ lan ra mãi, lỡ như A Bảo tĩnh lại sẽ không hay. Nghỉ là làm nhỏ lấy điện thoại gọi cho quản lí nói rằng mai sẽ mở cuộc họp Mấy hôm nay lòng nhỏ cứ thấy rạo rực chẵng biết là tại sao, sợ nó sẽ có chuyện gì nhỏ xuống nhà gọi tài xế đưa sang bệnh viện. Lúc nhỏ đến bệnh viện cũng đã gần 1 giờ sáng, nhỏ vào ngồi cạnh nó nhìn nó, thấy nó không sao cả nhỏ đã yên tâm 1 phần, đứng lên cuối xuống hôn lên môi nó, rồi ra về. ------------------------ - Nè tên kia cũng nên về rồi đó._ 1 ông lão tóc bạc tay cầm tách trà nhâm nhi nhìn người trước mặt nói Cái người bị ông lão nói đang ngồi cấm cuối vẽ vẽ gì đó (tg: lại gần xem coi ai có phải trai đẹp không mói được hehe), người đó nghe ông lão nói 1 lúc mới ngước lên nhìn ông lão nỡ nụ cười - Cười cái gì mà cười hả cái thằng Bảo chết bầm._ ông lão bực bội quát (tg:à thì ra đó là A Bảo nhà ta, ủa mà sao A Bảo lại ở đây nhỉ) - con cười ông cứ như con nít._ nó bỏ bức tranh xuống nhìn ông lão cười cười - hứ ta con nít vậy đó. Rồi bao giờ con về hả? - Ông đuổi con? - không có đuỗi, nhưng con không biết mọi người đang lo lắng cho con sao. - Con biết con muốn về lắm nhưng lại không về được. - haiz...hình như mai là 1 năm 6 tháng con tới đây rồi - dạ mới đó nhanh thật._ nó dừng lại trầm ngâm rồi lí nhí.- Không biết Phương thế nào rồi. - nè tên ngốc, mai ông đưa con về - Dạ được không? - sao lại không, ta đâu phải là người thường. - haha đúng rồi ông đâu phải người - grừ... ta mà giận mai chẳng thèm đưa con về - AA thôi thôi con xin lổi mà, ông đẹp trai dễ thương đưa con về đi._nó dụ ngọt ông - thôi khỏi dụ đâu. đi vào thu xếp đi còn có mấy tiếng nửa là sang ngày mới rồi. ----------------------------
|
|
Đúng như nhỏ nói hôm nay sẽ mỡ họp báo, vừa mới 9h đã sửa soạn xong tất cã chuẫn bị đến hội trường. Định đi thì nhỏ sực nhớ là mấy hôm không ai cắt móng tay cho nó, không thay đồ cho nó (tg: chị cứ lo xa, mẹ ãnh thay cho ảnh rồi), nhỏ vội lấy điện thoại gọi cho kun - alo, gì vậy em? - anh qua bệnh viện thay đồ cho A Bảo rồi cắt móng tay dùm em nha, mấy hôm em bận quá nên quên. - ừm mà sao em không qua á? - tại hôm nay em mỡ họp báo giãi thích về chuyện phó giám đốc Tuấn với em á - à anh quên, đễ anh chuẫn bị rồi qua bệnh viện - cảm ơn anh nha. - hì thôi em đi đi - dạ Tắt máy kun thay đồ rồi lấy xe chạy ngay sang bệnh viện, vừa mở cửa bước vào kun như chết lặng. Nó đã tỉnh đang ngồi trên giường nhìn kun mĩm cười - thằng quỷ mày tỉnh rồi. mày biết tụi tao nhớ mày lắm không?_ kun nhào tới ôm lấy nó - haha mày làm tao thấy ghê quá đi. Mấy đứa đâu? - Để tao gọi cho tụi nó Kun lấy điện thoại gọi cho mấy đứa kia biết nó đã tỉnh, đứa nào cũng la hét um sùm nói là sẽ qua ngay, kun gọi cho nhỏ nhưng nhỏ không bắt máy. - Tụi nó qua liền đó._ kun bỏ điện thoại xuống nhìn nó - ừm Phương Phương dạo này sao rồi mày. - nỗi tiếng lắm luôn á. mà dạo này đang dính sicandal với thằng cha Phó giám đốc cho nhánh mới của ba mày á. - ừm ừm mày gôi Phương tới cho tao đi - tao gọi rồi không được. À mà hình như Phương đang mở họp báo trực tiếp á. - mày đưa tao đi đi - ừm cũng được để tạo tụi nó ghé mua đồ cho mày Kun lấy điện thoại gọi cho mấy đứa kia mua quần áo đến cho nó, nó cũng bước xuống giường nhưng vừa bước xuống liền té ngã ngay - AAAA_ tiếng nó la lên Kun nghe tiếng quay sang thấy nó nằm dưới đất chạy đến đỡ nó lên giường gọi bác sĩ tới. Mọi người đến cầm theo quần áo thấy bác sỉ đang khám cho nó liền đứng sang 1 bên. - Bệnh nhân không sao cã chĩ do hôn mê lâu quá nên các cơ không được khỏe dẫn đến mất cãm giác tạm thời thôi. qua 1 thời gian sẽ khỏi. - dạ cãm ơn bác sỉ. - không gì đâu tôi đi trước ông bác sỉ đi rồi nó mĩm cười nhìn mọi người, còn mọi người thì thở phào vì nó không có gì, mỗi người 1 tay phụ giúp nó thay đồ, xong xuôi nó kêu đưa nó sang salon cũa chị Trang cắt tỉa lại tóc đã lượm thượm cũa nó. --------------------------
|