Duyên
|
|
Nửa chết....Nửa chết 2 từ này cứ văng vẳng trong đầu kun - không thể nào....mấy ông làm ăn kiểu gì vậy hã?_ kun nhào tới nắm lấy cổ áo ông bác sỉ - cậu bình tỉnh đi. chúng tôi rất cố gắng rồi._ ông bác sĩ nhìn kun nói - cố gắng...cố gắng cái quái gì mà giờ bạn tôi không tỉnh được hã?_ kun hét vào mặt ông bác sĩ vừa lúc từ trong phòng cấp cứu có 1 bác sĩ bước ra, nắm lấy tay kun kéo ra - cậu bình tĩnh lại đã.ừm..... bạn cậu là trường hợp lạ chúng tôi chưa tìm ra nguyên nhân nhưng không hẵn là không tỉnh._ vị bác sĩ từ tốn nhìn kun nói - vậy là có thể tỉnh lại sao bác sĩ?_ kun nghe vậy mừng rỡ hỏi lại - có thễ. nhưng lúc nào tỉnh lại là không biết. bạn cậu vẫn thở nhưng nhịp tim thì lúc có lúc không nên chúng tôi không phán đoán. à mà cậu nên chăm sóc nói chuyện với cậu ấy nhìu 1 chút chắc cậu ấy sẽ nghe có thễ kích thích não cậu ấy. - dạ cãm ơn bác sĩ. và cho cháu xin lỗi chuyện lúc nảy._ kun quay sang ông bác sĩ khi nãy cuối đầu - thôi không gì chúng tôi đi trước. lát bạn cậu sẽ được đưa sang phòng săn sóc đặc biệt. 2 vị bác sĩ bước đi, kun cũng thở dài, mừng thầm vì còn hi vọng, xoay người đi về phía phòng cấp cứu kia. vừa vào thấy nhỏ đứng dậy định chạy đi , kun chặn lại đưa nhỏ lại giường ngồi nói - A Bảo không sao, chỉ là không thễ tỉnh lại ngay bây giờ. bác sĩ nói tình trạng hiện tại không thể chuẩn đoán ra. chúng ta cứ chăm soc nó nói chuyện với nó chắc nó sẽ tĩnh. giờ thì em nằm nghỉ đi._ kun nói 1 tràn nhỏ nghe vậy mới đồng í nằm xuống nhắm mắt 1 tí. như ở kế bên nhìn 4 người bọn nó, Như từ trước đến nay luôn thắc mối quan hệ cũa 5 người nó, tại sao 4 người kia có thễ vì nó mà đánh người tàn phế, thẫm chí là giết người cũng được. cãm nhận được ánh mắt cũa Như mọi người nhìn về phía Như - em muốn hỏi gì hả?_ Ty lên tiếng hỏi trước -em..em muốn biết vì sao mọi người lại vì A Bảo làm nhìu việc như vậy? - ừm việc này kễ ra dài lắm nhỉ._ Dương nhìn 3 người kia mĩm cười - ừ muốn kễ chắc là phải nói 6 năm trước._ kun nói vào - lúc đó cả bọn 11 tuổi, có 1 bọn người bắt cóc Bon và mọi người nhốt trong 1 nhà kho, khi tĩnh lại A Bảo tìm cách bỏ trốn, đi được 1 đoạn bị bọn chúng đuổi theo, nó kêu mọi người chạy đi nó chạy hướng ngược lại._ Bon kễ -nhưng lúc đó không ai muốn bõ nhau cã, nó nói nếu không chia nhau ra là cùng chết, nên mọi người mới tách ra. nhưng để 1 mình thì không ai muốn nên muốn nó đi cùng 1 người nửa, nó nhất quyết không chịu, mà vì lúc cấp bách không kì kèo được nó đành chấp nhận, rồi 4 đứa tranh giành._ kun tiếp lời - cuối cùng lại để nó đi cùng với Bon. 3 người bọn anh đi hướng ra bên ngoài tìm người giúp. và sau đó thì chỉ còn nó và Bon_ Ty kễ tiếp - lúc mọi người đi Tao với nó chạy được 1 lúc tao bị trật chân, nó đã cõng tao chạy đi, lúc được nó cõng tao không còn cãm thấy đau, tao ước lúc đó thời gian ngừng lại không có bọn bắt cóc. - Bon...BOn yêu A Bảo_ Như lấp bấp nói - ừm cũng chính từ lúc nó cõng Bon Bon đã yêu nó, nhưng Bon biết nó chỉ xem Bon là bạn thôi. Nhưng em đừng hiễu lầm giờ Bon có em rồi, đối với nó chỉ là bạn thôi. - ờ Bon kễ tiếp đi._Như mĩm cười hài lòng - sức 2 đứa trẻ thì làm sao bằng người lớn được, lại thêm nó phãi cõng Bon nên bọn người đuổi tới, lúc bị đánh chính nó che chỡ cho Bon, có 1 chuyện mà chỉ 5 người Bon mới biết thôi. - chuyện gì?_ nhỏ phía sau lên tiếng hỏi - em...em chưa ngủ?_ kun giật bắn cã người - mọi người nói tiếp đi._ nhỏ không quan tâm câu hõi của kun - chân trái của nó không được bình thường, nếu để ý sẽ thấy khi đi nó khác chân phải._ Dương nảy giờ im lặng mới lên tiếng - không lẽ chân A Bảo bị gãy._ Như hỏi - ừm. là do lúc bị đánh che cho Bon._ bon - cái tên A Bảo đầu heo lúc nào cũng không quan tâm bản thân mình._ nhỏ lên tiếng trách móc mắt rưng rưng nhỏ cãm thấy mình quá tệ quen nhau hơn 1 năm rồi mà chân A Bảo bị như vậy lại không biết.
|
Nó đã được đưa sang phòng săn sóc đặc biệt, nhỏ vào chăm sóc nó gần cã ngày nói đủ mọi chuyện với nó chỉ mong nó nghe thấy mà mở mắt ra nhìn nhỏ, cười với nhỏ, hay nói với nhỏ dù chỉ là 1 câu thôi cũng được. Nhưng đâu phải lúc nào cũng đúng như mong muốn, nhỏ nói cứ nói nó vẫn nằm im bất động trên giường, lúc này nhỏ tuyệt vọng từng giọt nước mắt rơi trên má - Anh tỉnh lại đi mà hichic -............ - Em vô dụng lắm đúng không? nên giờ anh mới không muốn nhìn thấy em. Lúc nào cũng bắt anh phải bảo vệ em, chăm sóc em, chiều ý em........ Vẫn là không khí im lặng , nhỏ càng khóc nhiều hơn, mọi người đứng gần đó nảy giờ cũng chẳng biết phải khuyên nhỏ như thế nào đây. Cạch..... cửa phòng bệnh mở ra 1 người đàn ông cùng 1 người phụ nữ bước vào, mọi người quay lại nhìn, nhỏ cũng nghe thấy tiếng mở cửa nên cũng ngước lên nhìn - chú Thụy, dì Ngọc._ mọi người cúi đầu chào ba mẹ nó - ừm A Bảo nó sao rồi._ ông gật đầu rồi hỏi tình hình nó - bác sĩ nói A Bảo không còn nguy hiểm nửa nhưng mà có tỉnh lại hay không thì còn phải chờ._ kun đứng ra trả lời - chuyện này là ai làm._ mặt ông bây giờ rất nghiêm nghị còn toát ra sát khí trong lời nói - dạ là con trai của tập đoàn Lâm gia._ thư kí của ông từ bên ngoài bước vào nói kết quả vừa điều tra được - Lâm gia.... hừ được. thôi mấy đứa ở đây chăm sóc nó dùm chú. Ngọc về em._ ông nói xong quay lưng bước đi - mấy con chăm nó dùm dì dì còn có việc tối dì sẽ vào._ mẹ nó cũng đi theo cửa đóng lại nhỏ mới nhìn mọi người như muốn thắc mắc 2 người vừa rồi là ai, nghe cách nói chuyện nhỏ cũng đoán 2 người đó có quan hệ với nó rất tốt nhưng không dám chắc - Ba và mẹ A Bảo đó._ kun nhanh chóng nói với nhỏ - 2 người đó nhìn trẻ quá._ nhỏ nói - chú ấy mới có 38 thôi còn dì ấy 37 làm sao mà không trẻ được._ Bon nói - ờ ờ... nhờ sự xuất hiện của ba mẹ nó đã làm nhỏ nín khóc , mọi người ra về thu dọn 1 số thứ cho nó, chỉ còn nhỏ ở lại với nó, mệt mỏi quá nhỏ ngủ gục bên cạnh nó. Lúc ngủ nhỏ mơ thấy nó, nó đứng ở 1 đồng cỏ xanh rì, mĩm cười nhìn nhỏ, nhỏ chạy vội lại ôm lấy nó, ôm được nó rồi nhỏ khóc nức lên, nó ôm nhỏ tay vuốt lưng nhỏ an ủi - Không có anh bên cạnh phãi mạnh mẽ lên, làm những chuyện em muốn làm đi. anh sẽ rất mau trở về, nhớ đó phãi chăm sóc mình, đừng để lúc anh gặp lại thấy ốm đi hay bệnh. giờ anh phải đi rồi. nó buông nhỏ ra quay bước đi, nhỏ muốn chạy đến níu nó lại nhưng chân cứ đứng yên bất động, cổ họng nghẹn lại, nhỏ chỉ có thễ đứng nhìn nó quay lưng đi mà nước mắt tuôn trào. lúc Ty vào phòng thấy nhỏ nằm ngủ nên cũng không gọi cho đến khi nghe tiếng nhỏ nức nở mới lại lây lây người nhỏ dậy. nhỏ mở mắt thấy nó vẫn nằm đó, nhỏ lại tiếp tục khóc. khóc xong 1 lúc nhỏ đứng dậy , chỉnh trang lại mình rửa mặt rồi mĩm cười nhìn nó trên giường, lấy tay sờ gương mặt nó - em khóc xong rồi em sẽ không khóc nữa đâu, em nghe lời anh, sẽ chờ anh về, sẽ làm mọi chuyện. Anh mau mau trở về với em đó. Lúc đó em sẽ đánh đòn anh vì làm em khóc nhiều như vậy. mọi người nhìn thấy vậy cũng lo lắng cho nhỏ lắm sợ nhỏ sẽ làm chuyện gì dại dột, nhỏ nhìn qua mĩm cười với mọi người - mọi người yên tâm đi em đã hứa với A Bảo đợi anh ấy về, sẽ không làm gì dại dột đâu. mọi người nghe vậy cũng bớt lo lắng 1 phần nhưng lại nhìn sang nó đang nằm đó thì lòng mọi người lại nặng nề.
|
|
1 2 bửa nửa là end mà :\ Bin dô hc nên hc lupu qtr ranh la viết ngay
|
mỗi ngày sáng sớm nhỏ sẽ ghé vào thăm nó rồi sẽ đi học, học xong về nhà ăn uống, hôm nào có lịch diễn hay chụp hình thì tối nhỏ sẽ ghé thăm nó, còn không có lịch thì trưa nhỏ sẽ qua nói chuyện với nó. mọi người cũng thay phiên nhau vào thăm nó, nói chuyện kêu nó, nhưng qua 1 tháng rồi mà nó vẫn vậy nằm im bất động. Dù vậy nhưng không ai từ bỏ hi vọng cã. Và sự kiện chấn động là Lâm gia bất ngờ phá sản, ai cũng điều xôn xao chỉ riêng 4 đứa bọn nó là vẫn im ắng bởi vì bọn nó biết là do ba nó làm. Đây coi như là cách trừng phạt nhẹ nhất rồi -------------------------- 2 tháng sau. Hôm nay đúng 2 tháng ngày nó nằm đây, nhỏ đặc biệt vào sớm đễ thăm nó - mới đây mà 2 tháng rồi đó, nhanh thật. 2 tháng không có anh em thật sự rất buồn, nhớ anh nửa. Anh đó ngủ như heo vậy, mau mau tỉnh lại nhìn em xem......blabla nhỏ ngồi đó nói đủ chuyện với nó hơn nửa ngày trời, cũng mệt mỏi nên thu xếp ra về, trước khi về nhỏ lại giường nó ,vuốt gương mặt nó, cuối xuống hôn lên môi nó - em về đây mai em sẽ đến. nhỏ bước ra về trong tâm trạng rối bời. Sáng hôm sau nhỏ vẫn điều đặn sang thăm nó rồi đi học đi diễn mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường chỉ có điều nó vẫn nằm đó. ------------------------ 6 tháng sau mọi người đã đậu đại học chẳng biết học gì thế là cả bọn nó kéo nhau học kinh tế, Như và My có cùng sở thích cả 2 thi vào Thiết kế thời trang, còn nhỏ định thi vào trường nghệ thuật nhưng nhỏ đả có danh tiếng rồi nên chẳng cần phải học nữa. Bây giờ thì sự nghiệp cũa nhỏ đang ở thời kì hoàng kim, mới 18 tuổi thôi mà đã đôc bá giới nghệ thuật, trở thành siêu mẫu trẽ tuổi nhất và là mục tiêu săn đón của các công tử, giám đốc các hãng phim, thời trang mà nhỏ hợp tác. Biết bao nhiêu người theo đuổi mà nhỏ không chấp nhận bất cứ ai cả. Những người theo đuỗi nhỏ bị từ chối dần cũng từ bỏ ý định chỉ duy nhất 1 người là kiên trì theo đuổi nhỏ dù bị nhỏ từ chối rất nhiều lần, người đó là Phó giám đốc mới của chi nhánh tập đoàn của ba nó, tên là Nguyễn Hoàng Tuấn 27 tuổi đẹp trai, ga lăng (tg: nhưng không bằng A Bảo nhà ta) - Phương em làm người yêu anh nha, anh sẽ chăm sóc em, yêu thương em._ Hoàng Tuấn nói - em xin lổi, em không thể._ nhỏ rút tay mình ra khỏi tay Tuấn -............................. -.......................... Trong lúc 2 người nói chuyện đã bị phóng viên chụp lén được ảnh, hôm sau nhỏ và Tuấn bị đồn thổi là quen nhau, nhỏ cũng quen với nhửng sicandal này nên chẳng quan tâm. Vì lúc đó nhỏ nói rõ là chỉ xem Tuấn như anh trai và nhỏ đã có người yêu, nhưng Tuấn không tin và vẫn kiên trì ý định của mình ----------------- Thấm thoát vậy mà từ lúc nó hôn mê đến giờ là 1 năm lẽ 5 tháng rồi, hôm nay nhỏ có hẹn chụp hình với công ty của Tuấn, nên tranh thủ đến sớm nhìn nó, nói chuyện với nó 1 lát. - em xin lỗi, dạo này em không đến thường xuyên được, anh có giận em không? Im lặng là không giận rồi nha. Hì hì thương anh nhất luôn, à mà em phải đi đây tối em sẽ qua thăm anh. bye anh. Ummoaz..... nhỏ đi đến chổ , thấy mọi người đang chờ mình thì vào thay đồ bắt đầu chụp hình, xong hết mọi chuyện nhỏ thay đồ chuẩn bị về, Tuấn lại mời nhỏ đi ăn, nhỏ đã từ chối nhiều lần rồi nếu từ chối nửa là không nễ mặt nên chấp nhận. Vào nhà hàng nhỏ và Tuấn đi vào lam rất nhiều người để ý, có 1 đứa trẻ vô tình chạy ngang đụng trúng nhỏ làm nhỏ ngã về phía trước Tuấn liền kéo nhỏ lại vô tình môi chạm môi nhỏ. Và khoảng khắc đó đã được bọn phóng viên chụp lại.
|