- ê đây này._ kun vẫy tay khi thấy nó và nhỏ nó nắm tay nhỏ đi lại ngồi xuống - đến sớm vậy.?_ nó - đâu có tụi tao cũng vừa tới thôi._ Ty nhấp 1 ngụm rượu nói - ừm. hôm nay tao trả. tụi bây thoải mái đi._ nó cũng cầm li rượu lên - nay mày có chuyện gì hả?_ Bon nhìn sang nó - cũng có chút chuyện muốn nói với tất cả đó mà._ nó cười mĩm - chuyện gì ? chuyện gì mày muốn cưới bé Phương hả?_ Dương nhoi nhoi lên tiếng - ơ...cái đầu mày á. mới có bây lớn cưới hỏi gì?_ nó cốc đầu Dương - chồng ơi A Bảo đánh em kìa._ Dương mếu máo quay sang méc Ty - haha... ai biểu vợ nói lung tung. thôi thôi đưa đây chồng xem có xưng không._ Ty kéo Dương đang giận dỗi vào lòng - stop ngay cái màn ướt ác của vợ chồng mày ngay đi._ Kun nảy giờ ngồi 1 cục giờ mới lên tiếng - haha kệ vợ chồng nó đi. thật ra ngày mốt tao phải sang Pháp 3 ngày._ nó cười cười ôm nhỏ vào lòng nói - ơ sao anh không nói với em trước?_ nhỏ ngước lên nhìn - bây giờ anh nói rồi nè. -..........._ nhỏ giận dỗi không thèm trã lời nó - thôi em với My Như lên nhảy đi._ nó biết nhỏ đang giận dỗi nhưng cũng không vội dỗ dành, để bàn xong chuyện với mấy đứa kia rồi tính. nhỏ đứng lên kéo My và Như ra nhảy, còn lại nó và 4 đứa kia, nó cầm 1 ly rượu ún cạn rồi bất đầu nói - ngày mốt tao đi tụi bây ở đây xem chừng Phương dùm tao được không? - mày yên tâm đi. - ừm tao cũng chẳng biết sao tao cứ lo lắng mãi - do mày suy nghỉ nhìu quá thôi - chắc vậy. à mà anh Thuận về chưa. - mới về hôm qua đó - ừm tụi bây gọi cho anh Thuận nói tao nhờ anh ấy lái xe cho Phương 1úc tao không ở đây. - ừm lát tao sẽ gọi. - ừm tụi bây cũng phãi cẩn thận. - ừ thôi dô đi nè ----------------- tan tiệc nó với nhỏ đi taxi về nhà nhỏ, nhỏ còn giận nên chẳng thèm nói với nó tiếng nào, nó lắc đầu chào thua với nhỏ luôn. về tới nhà nhỏ lên phòng còn nó đi theo phía sau. - giận anh hả?_ nó kéo nhỏ vào lòng - không. - ơ trả lời vậy mà không giận sao? - anh có thèm nói trước với em đâu. - thôi mà tại anh định tới đó nói luôn mà. - hứ.. - thôi ngoan ngoan anh thương nha - vậy không ngoan là không thương sao? - hì không ngoan vẫn thương mà - hứ lẽo lự - hì hì không phải là lẽo lự mà là dụ dỗ - cũng như nhau thôi. mà thôi buông em ra vào tahy đồ ngũ đi nó buông nhỏ ra rồi lấy đồ thay, xong ra nhãy lên giường ôm nhỏ ngũ. ---------
|
sáng hôm sau có người lái xe qua nhà nhỏ, nó giới thiệu là tài xế mới nó tuyễn cho nhỏ, nhỏ nhìn 1 chút rồi lên xe. còn nó kéo người tài xế lại - anh bảo vệ Phương dùm em mấy ngày - ừm anh biết rồi. em dâu của anh đó hở - hì hì anh nghe ai nói mà chọc em vậy? - cần gì nghe ai nói. xưa nay em có bao giờ bảo vệ ai như vậy, ngày mấy đứa nhóc kia - hì hì cứ xem là vậy đi. thôi anh đi đi em củng về nhà. - ừm chiếc xe khuất dần thì cũng có 1 chiếc xe khác đến nó leo lên xe rồi về nhà. hôm nay nó phải chuẩn bị đồ nên cũng không đi đâu lông bông.. tối đó nó nhắn tin cho nhỏ - mai 8h anh bay đó - ừm anh đi kệ anh - ơ không đi tiễn anh hả - không - ơ em quá phủ với anh. - hứ. ai biểu đi bỏ em - có việc mà em. anh cũng đâu muốn - xía. qua đó mà lén phén về tui thẻo đó - gì? gì? em đòi thẻo gì cơ? - nửa rồi biết. - em làm vậy sao anh dám - hứ. ngủ sớm đi mai đi đó. - ừm em ngủ ngon nha. - anh cũng vậy. yêu với cả thương anh ------------------------ 4 đứa kia đả có mặt và đang chờ nhỏ đến, 1 lát sau nhỏ đến làm cả sân bay rộn ràng lên vì họ nhận ra là người mẫu diễn viên Phương Phương. nhỏ không quan tâm mấy người đó đi thẳng lại chổ nó nói chuyện 1 lúc rồi hôn nó tạm biệt. nó lên máy bay mọi người cũng quay về. vừa qua tới nơi nó đã có người ra đón, về khách sạn nó sắp xếp đồ rồi đi vào công ty, phía bên này nhỏ cũng bù đầu với mấy cái vai diễn của mình. 3 ngày trôi qua im điềm nay là ngày nó về nhỏ hủy hết các show đễ ra đón nó, gọi cho anh Thuận lái xe tới, đi được 1 lúc anh Thuận thấy 1 chiếc xe cứ chạy theo, anh quay sang nói với nhỏ - có xe theo đuôi.em vịnh chắc vào anh cắt đuôi - dạ. anh Thuận tăng tốc chiếc xe phía sau cũng tăng tốc theo, đột nhiên phía trước xuất hiện 1 chiếc xe anh Thuận đổi hướng lái nhưng lại đụng vào dãy phân cách, đầu anh đập vào vô lăng xe máu chảy ra. quay lại nhìn thấy nhỏ không sao - lát anh xuống xe em nhanh chạy đi - vậy còn anh - không sao. 4 tên bước đến mở cửa xe lôi nhỏ ra, anh Thuận chạy lại đánh với bọn chúng nhưng vì mất máu quá nhiều, sức cũng chắng còn bao nhiêu, chỉ 1 lúc anh Thuận bị bọn chúng đánh ngã xuống đường rồi mang nhỏ đi. anh Thuận lấy điện thoại gọi cho kun - alo sao giờ anh chưa đến vậy? - Phương....bị bắt.........rồi - cái gì? anh có sao không. đang ở đâu tụi em đến ngay - anh đang ở......... kun quay sang nó, nó nảy giờ thấy mặt kun khó coi nên cũng nơm nớp lo - Phương bị bắt rồi._ kun nói - cái gì? - anh thuận bị chặn giữa đường, đánh giờ Phương bị bắt rồi nó không nói gì nhưng đôi mắt bắt đầu đỏ lên, gương mặt toát ra hàn khí - tập họp tất cã anh em. giờ kêu người qua chổ anh Thuận đưa anh Thuận đi bệnh viện đi - ừm. kn đưa chìa khóa xe cho nó. nó ra ngoài lên xe phóng đi đến chổ của bang nó, sau cuộc gọi của kun mọi người tập trung rất nhanh. - tìm cho bằng được Phương. biết được Băng nào dính vào chuyện này xữ hết._ nó ngồi trên ghế nói - dạ._ mọi người đồng thanh nhận lệnh rồi ra ngoài Kun và mọi người bước vào có cả anh Thuận, nó nhìn lướt qua rồi nhìn vào ly rượu, không ai lúc này nói gì chỉ ngồi xuống bàn uống rượu với nó thôi. qua 2 tiếng anh em của nó vào báo không điền tra được nơi bắt giử nhưng biết được là băng nào làm, nó chỉ nhàn nhạ nói 1 câu xử. sau khi không biết được chỗ giử người nó bốp nát cả ly rượu, kun thấy thế ngăn nó lại, như chợt nhớ ra gì kun đè nó ngồi xuống ghế nói - mày còn nhớ mày kêu tao cài chíp theo dõi vào điện thoại Phương nghe được tin này nó như bắt được vàng ngước lên nhìn kun - bây giờ lấy lap ra tìm xem nó lật đật mỡ lap lên tìm, sau 30p nó đả tìm được, không nói với ai nó cầm chìa khóa lao đi. kun kêu nó cũng quay lại. kun lại xem biết được địa điễm liền tập hợp anh em đi theo nó.
|
có ai muốn end truyện ngay hnay k ạ
|
Mnmn t.g oi! Nhug fai ok nha!
|
chắc tới mai mới end được ời á nay Bin bị dụ dỗ đi chơi tết
|