Duyên
|
|
khoãng 9h or 10h Bin sẽ típ ạ mong mấy bạn ũng hộ
|
kun đang đi trên hành lang thì thấy dáng người nhìn rất quen nên đi nhanh lại, đi đến cạnh thì quả nhiên là Bảo My - em đi 1 mình hả._ kun bắt chuyện - ờ. sao anh đi 1 mình vậy mọi người đâu._ My nhìn quanh chĩ thấy mình kun nên thắc mắc - bọn nó lên lớp hết rồi. - ờ vậy mình nhanh lên lớp đi My bước nhanh đi kun cũng đi theo, lúc lên cầu thang do đi nhanh quá nên My vấp bậc thang, kun nhanh tay kéo My vào lòng để tránh cho My phãi ôm hôn đất mẹ. được kun ôm vào lòng tự nhiên tim My đập mạnh, mặt thoáng đỏ lên, kun cũng không thua gì My tim cứ đập loạn xạ cã lên, kun từ từ tách My ra cuối xuống hôn lên môi My, cứ ngỡ sẽ bị đẩy ra hay là ăn tán như ngược lại My lúc đầu bất ngờ đứng im như được 1 lúc thì hòa nhịp cùng kun. dứt nụ hôn kun nhìn thẵng My nói - Bảo đã có Phương rồi em cho anh cơ hội được yêu thương chăm sóc cho em nha. My không trã lời mà lặng lẽ gật đầu, kun ôm My vào lòng môi mĩm cười 1 nụ cười tràn đầy hạnh phúc. ------------- Ra chơi nhỏ chạy lon ton qua kéo nó đi căntin vừa xuống tới sân, tay trong tay với nó thì nghe từ xa có tiếng người la to - A Bảo cẫn thận phía trên. theo phãn xạ nó ngước lên thấy 1 chậu hoa đang rơi xuống ngay hướng của nhõ đứng, nó liền kéo nhỏ vào lòng đễ che chắn, chậu hoa rất nhanh rơi xuống, trúng vào đầu nó rồi vỡ ra làm đầu nó bất đầu chãy máu, kun cùng My và 3 người kia đi nhanh lại thấy nó ôm chầm lấy nhõ dùng cã người nó che chắn cho nhỏ, bọn nó điều cãm thấy được tình yêu nó dành cho nhõ là nhiều tới cỡ nào khi mà hết lần này tới lần khác dùng cã tánh mạng mình đễ bão vệ nhỏ. bất giác bọn nó nhìn lên thấy đầu nó chãy máu liền lôi nó ra chĩ vào chỗ chãy máu la lên - Mày chãy máu kìa lúc này nhõ mới ngước lên nhìn nó thấy đầu nó bị thương nhõ cuốn cuồn kéo nó lên phòng y tế bõ lại 5 người kia bơ vơ. ------------ vừa mỡ cữa phòng y tế, cô y tá bên trong nhìn thấy nó và nhỏ liền dừng mọi việc lại bước đến gần. - lại bị thương à - dạ. cô băng bó dùm em._ nhõ đẩy nó lại giường cho cô băng bó - riết rồi thành khách quen luôn nhĩ._ cô lên tiếng trêu chọc - hì hì em cũng đâu muốn như vậy đâu._ nó cười đáp trã cô - sau này cẫn thận xíu đừng để bị thương - dạ. nó ngồi im cho cô băng bó 1 lúc sau xong xuôi nó xin phép đi về. cô cười rồi gật đầu với nó và nhõ, vừa ra tới bên ngoài gặp 5 người kia, bước lại đưa cho nó 2 bịch bánh và 2 chai siting rồi cùng nhau rút đi cho nó và nhõ ăn cùng nhau, nó kéo nhõ ra phía sau trường cùng nhỏ ăn, rồi kéo nhỏ nằm xuống nền cỏ nhìn lên bầu trời. đột nhiên nó hõi nhỏ - em nè - hử sao? - lỡ như............
|
- lở như sao ?_ nhỏ nằm sát vào nó hỏi - à không có gì đâu.hìhì._ nó cười trã lời vậy thôi chứ nó đang không biết nói như thế nào - ơ kì vậy anh tính nói gì á nói đi. - không anh đâu hỏi gì đâu._ nó vòng tay ôm lấy nhõ vào lòng nhỏ ngẫng lên nhìn nó đưa tay sờ vào vết thương được băng trên trán nó không khỏi xót xa - anh đau không? - hì không đau đâu - như vậy mà còn không đau. - tất nhiên rồi thà anh bị thương còn hơn là thấy em gặp nguy hiễm - anh ngốc quá vậy - hì cũng có ngốc lắm đâu à. - sau này đừng ngốc vậy nửa. anh bị thương em đau lắm. - hì hì anh không ngốc vì ai khác chĩ vì em thôi._ nó cuối xuông hôn lên trán nhỏ - hơ dẽo miệng. - với em thôi - hứ ai tin - thật đó đời này kiếp này anh chĩ yêu em, vì em mà làm tất cả, sẵn sàng hi sinh cã mạng mình đễ em được vui vẽ.... định nói nữa nhưng nhõ nhanh tay chặn lại không cho nó nói nữa - anh đó cái đồ lạnh lùng vô tâm này cũng nói được mấy lời này nữa. nhưng mà không cho anh nói đến cái gì mà chết ở đây biết không. - anh biết rồi ạ - giõi giỏi chế thương._ nhõ vuốt vuốt gương mặt nó - chế nè.._ nó đè nhõ ra chọt lét nhõ cười như điên nước mắt cũng sắp rơi nó thấy cũng tội nên thôi không hành hạ nhõ nữa, mà đặt lên môi nhõ 1 nụ hôn. ------------------ nó và nhõ nằm đó đùa giỡn tất cã điều được 1 người nhìn thấy đôi mắt giận dữ, tay nắm chặt, môi thì nở 1 nụ cười vô cùng bí ẩn - hạnh phúc đi không bao lâu đâu. sau câu nói đó thì người đó cũng rời đi. lát sau kun gọi cho nó kêu nó và nhõ hết giờ học rồi về thôi nó mới đứng lên nắm tay nhõ đi về, chở nhò về tới nhà, nhỏ định vào trong nhưng nhớ ra chưa nói với nó 1 chuyện nên quay lại - anh._ tiếng nhõ vọng ra - hã?_ nó đang định phóng đi nhưng nghe tiếng nhõ nên dừng lại - tối qua rước em, đi chỗ này nha - ờ anh biết rồi,._ nó nỡ nụ cười với nhõ nhõ nhìn nó không kìm lòng được chạy tới đặt lên má nó 1 nụ hôn, rồi quay đầu chạy vào nhà, nó đứng đó cười cười rồi cũng chạy về nhà. vừa vào tới nhà ba nó thấy nó bị thương đứng phắt dậy hõi - con bị sao nữa vậy? - con vô tình té cầu thang thôi à - cái gì 17t đầu rồi đi đứng kiểu gì mà đễ té vậy hã.? - dạ không sao mà ba - đi. đi theo ba - đi đâu ba - đi khám xem có sao không? - không sao không sao, con đi khám rồi._ nó không muốn ba nó lo lắng nên nói dồi - ờ khám rồi thì được, con đi nghĩ đi lát xuống ăn cơm - dạ, nó vừa lên tới phòng điện thoại liền có tin nhắn - Bảo ngốc về tới chưa? - rồi này. - anh nghĩ ngơi đi đó - ừm em cũng vậy nghĩ đi - ờ tối gặp. nó quăng điện thoại lên giường vào nvs tắm rồi ra nằm lên giường suy nghĩ miên man, nó biết chắc chắn không lí nào chậu hoa rơi như vậy rơi đâu không rơi lại rơi ngay nhõ, nó vồ đầu bức tóc suy nghĩ nhưng chẵng biết là ai, mệt quá nên chìm vào giấc ngũ.
|
mấy bnay bận ôn thi sẽ không viết điều được, thi xong sẽ viết hết truyện
|
tki sog ckưa bn. ckúc bn tki tốt nka và mau có ckập mới nka bn hihi
|