Duyên
|
|
Bin học 12 nên time bận mỗi ngày có thể viết 2 đến 3 chap rảnh sẽ viết nhìu đễ mau full truyện ai kb fb vr Bin đuy nè
|
|
CỐC..CỐC - Phương Linh mới qua đang chờ con ở dưới._ vú gõ cữa nói - dạ con xuống ngay._ giọng nhõ hơi khàn khàn vú quay bước xuống lầu còn nó thì đang lụm đồ đang rơi vãi khắp sàn lại, - anh._nhỏ nhìn nó - hở - lại đây nè._ nhỏ vổ vổ mép giường nó đi lại, ngồi xuống - mặc áo cho em đi._ nhỏ cười cười - ơ..em..tự mặc đi mà._ nó không nhìn nhỏ - muốn anh mặc thôi._ nhỏ lắc lắc đầu - ơ...anh.... - bây giờ anh sao?_nhỏ không thèm nhìn nhỏ - anh...anh mặc. nó cầm áo nhỏ định mặc vào , nhỏ lại không chịu mà lên tiếng - áo anh kìa, không phải áo em._ nhõ chỉ chỉ cái áo sơ mi của nó - thôi em mặc áo mình đi - em không nói nhìu đâu á - rồi rồi._ nó lấy áo mình mặc vào cho nhỏ như đúng ý nhỏ cười cười nhéo mũi nó rồi đứng dậy đi ra ngoài xuống lầu, nó thì bán nude nằm trên giường suy nghĩ, xém chút là nó với nhỏ xảy ra chuyện rồi, bất giác nó thở dài (tg: sao thường ngày bạo lắm mà. nó: chuyện đó khác chuyện này khác. tg: giống nhau thôi. nó: nói ra chú em cũng không hiễu. tg: hay là...nó: là sao. tg: ông bị yếu sinh lí nên mới vậy hắc hắc...nó: grừ muốn giết ngươi thật chứ), nhỏ đi xuống nhà cũng 1 lúc lâu nó nằm lăn qua lăn lại ngũ lúc nào chẳng hay. lúc nhõ lên phòng thấy nó ngũ, nhõ nhẹ nhàng đi lại ngắm nó. lông mi dài mà dày, lông mài không quá to cũng chẵng nhõ, gương mặt trông rất baby, mũi cao, môi hơi hồng hồng, da trăng trắng, nhõ cứ nhìn nó như bị thôi miên. còn nó đang ngũ cãm giác được có người nhìn mình nên mỡ mắt ra nhìn xem là ai thì thấy nhõ, nó vươn tay kéo nhỏ nằm xuống cùng mình - ngủ lát đi em._ nó - ờ._ nhỏ đáp nhẹ rồi rút vào lòng nó
|
thi xong mà điễm nhỏ quá bị cấm vận máy tính mấy ngày nay ra chap chậm Bin sơri ạ
|
nó giật mình dậy thấy tới giờ hẹn với cô , nó nhẹ nhàng xuống giường vào thay quần áo, bước ra nhỏ vẫn còn ngủ, nó đi lại nhìn nhỏ 1 lát r lấy giấy note viết cho nhỏ vài chử rồi đi. Vừa đến quán nó thấy cô đang ngồi đợi nó, nhìn đồng hồ còn hơn 15p nữa mới tới giờ hẹn, nó đi lại phía cô nỡ nụ cười - cô tới lâu chưa? - mới tới thôi à,Bảo ngồi đi._ cô cười rồi kêu nó ngồi - ờ.. cô gọi đồ uống chưa? - chưa nữa. Bảo uống gì cô kêu cho. - hì em hã.... - ờ chắc Bảo uống cà phê không đường đúng không? - s cô nghĩ em thích uống cà phê không đường - cô chỉ đoán thôi - hì cô hay qá ta. - hì hì vậy là đúng rồi phải không? vậy cô gọi đồ uống nha - dạ. ----------------- - cô gọi em tới muốn nói gì vậy?_ nó cầm tách cà phê nhấp 1 ngụm - em nhớ Trần Mẫn Nhi? - khục...khục...._ nó sặc khi nghe cô nhắc - Bảo sao vậy? có sao không?_ cô lấy khăn giấy cho nó - không...không sao. cô hỏi vậy là sao? - Bảo có nhớ người đó không?_ cô không quan tâm lời nó mà tiếp tục hỏi - có.em nhớ - vậy được. Bảo còn tính cảm với người đó không? - em với cô ấy như chị em, tất nhiên có tình cãm rồi._ nó cười hề hề - không.. ý cô là cái tình cảm khác - thật sự em không hề nghỉ. - tại sao? - từ trước em đã nói, em xem cô ấy như chị - ................ - cô sao vậy? -.................. - sao cô lại hỏi em về cô ấy? cô ấy .....bây giờ cô ấy như thế nào rồi? - Bảo lo cho cô ấy? - lo chứ - nếu cô nói cô là cô ấy. Bảo...Bảo có tin không - sao...sao lại là cô được? 2 người bề ngoài khác nhau mà._ nó nghi hoặc nhìn cô - chuyện này dài lằm, nhưng thật sự cô là Nhi Nhi của Bảo đây._ cô nhìn nó bằng ánh mắt đầy yêu thương và mong chờ - chị đã hết bệnh?
|