Duyên
|
|
|
|
- alo. _nó với tay lấy điện thoại -..... - ừm tao biết rồi.vậy thôi tao cúp._ nó quăng điện thoại sang 1 bên định ngũ thì tiếng điện thoại lại reo nó với lấy điện thoại miệng lầm bầm " ai mà gọi qài không đễ nghĩ ngơi gì hết vậy trời" - alo - chiều anh có đi không vậy? - có mà chi? - qua rước tôi nha. - sao phải qua rước cô? - ơ thì.... - thì sao nói được cái lí do sao tôi phải rước cô thì tôi sẽ qua. - thì..thì tôi với anh là nhân vật chính của vở kịch nên anh phải qua rước tôi. - ủa lí do gì ngộ vậy đó giờ tôi mới được nghe á. - đó giờ không nghe thì giờ nghe. nhớ rước tôi đó - không rước thì sao nào? - anh nói tôi nói được lí do anh qua rước mà. anh lật lọng hở - tôi đâu có tại giờ không thích rước thôi. - anh...anh.. - anh gì mà anh. tôi đi ngũ cúp máy à. nói rồi nó cúp máy cái rụp không đợi nhõ nói gì, nó cài báo thức rồi nằm ngủ lát. còn nhõ bị nó tắt máy ngang tức muốn xì khói, quăng điện thoại sang 1 bên lấy con gấu bông đánh đấm ngắt nhéo trút hết giận lên người con gấu (tội chú gấu gê ), vừa đánh nhõ vừa nói - cái đồ khó ưa....cái đồ chết bầm...cái đồ....đáng yêu hai chử đáng yêu nhõ lại nói nhỏ lại , ngồi suy nghĩ về nó rồi nhõ cười 1 mình (tới giờ chị nhà ta lên cơn rồi ), nhõ đưa tay lên chạm môi mình "môi anh ta ngọt thật, nhìn anh ta là mình lại muốn chạm vào đôi môi đó còn gương mặt nữa vừa lạnh lại vừa đẹp trai.... ". - AAAA. chắc mình điên rồi._ nhõ lắc lắc đầu rồi nằm xuống giường ngú giấc ---------------------- nó giật mình khi tiếng báo thức reo inh õi, bước xuông giường vào nvs lát sau bước ra với chiếc quần jean xanh và áo thun tay dài, xịt ít nước hoa rồi xuống nhà - con chào nội._ nó cuối đầu khi thấy nội nó đang ngồi đó uống trà - ừm. con đi đâu sao? - dạ con đi tập kịch với lớp. - vậy con ăn gì rồi hẵn đi. - dạ khõi đi nội con không đói - ừm vậy con đi về sớm đó - dạ con đi. nói lấy xe rồi phóng đi sang nhà nhõ, đứng trước nhà nó bấm chuông, vú chạy ra mở cữa, thấy nó vú mở rộng cữa hơn cho nó chạy vào. tuy mới đến đây có mấy lần nhưng vú có ấn tượng với nó rất tốt, nhìn nó vú biết là sang rước nhỏ rồi nên không hỏi gì mà mỡ cửa cho vào. - Phương đâu rồi vú. - cô chủ trên phòng đó con. - vú lên kêu Phương xuống dùm con nha. - để vú đi - mà vú đừng nói con qua nha - sao vậy con - dạ không sao đâu vú vú cứ kêu là được rồi - ờ vậy con ngồi đợi chút nha --------------------- mới kiễm tra xong nay thoải mái vít truyện rồi
|
|
Cốc..cốc - có chuyện gì vậy vú?_ nhõ vừa mở cửa hỏi - có bạn cô chũ đến tìm dười nhà. - dạ vú xuống trước đi con xuống liền. nhõ vào phòng chảy lại tóc tai rồi đi xuống, nó ngồi quay lưng nên nhõ không thấy mặt. - anh...anh._ nhõ cà lâm khi thấy nó - tôi sao? - sao anh ở đây?_ nhỏ nhây ngô hỏi - đến rước cô, mà không cần nữa thôi tôi đi._ nó đứng lên - ê ê ai nói không cần chứ. anh ngồi yên ở đây tôi lên thay đồ rồi đi._ nhỏ nắm tay nó lại - cho cô 5p đó nhanh đi, không thôi tự đi nha._ nó ngồi xuống sopha nhỏ nghe vậy chạy cái vèo lên phòng, nó ngồi đó nhìn nhõ chạy đi mà cười cười - thú vị nhỉ - con uống nước đợi cô chũ nha._ vú bưng lại cho nó chai coca và cái tẩy đá - dạ. mà sao con tới đây mấy lần không thấy ba mẹ cũa Phương vậy vú?_ nó cầm li nước lên uống - à ba mẹ cô chũ ít khi về nhà lắm, nhìu khi cã tháng về được 1 lần. - vậy Phương là con một hã? - cô chũ còn 1 người chị nữa, mà cô Lam đang học đại học nên ỡ kí túc xá. chỉ có vú với cô chũ ở nhà với nhau thôi. - dạ. nó thôi không hõi nữa khi thấy nhỏ bước xuống, nay nhõ mặt quần jean dài xanh áo thun trắng tóc cột cao nhìn rất thương, nhỏ chạy lại nắm tay nó kéo đi - vú ơi tụi con đi vú ỡ nhà ăn trước đi đừng chờ con nha._ nhỏ nói khi đã yên vị trên xe nó - ờ vú biết rồi._ vú mở cữa cho nó chạy ra nó nhìn vú gật đầu rồi phóng xe đi, đến nơi nó thấy 4 đứa kia đứng đợi nó ngừng xe cho nhõ xuống rồi vào trong để xe, ỡ ngoài này kun bắt đầu chọc nhõ - cở này đi chung không ta. - người ta tình cảm quá há mày há._ ty cũng lên tiếng chọc - biết đâu ngày nào đó bé Phương làm vợ A Bảo nhà ta._ Dương cũng đâu vừa liền chen vào nói - ơ mọi người cứ nói tầm bậy không hà._ nhõ đõ cả mặt lí nhí trã lời - haha tụi này không nói bậy đâu._ kun - tụi bây nói gì mà không bậy vậy._ nó từ trong bước ra - có nói gì đâu mày ư._ Bon nói - lại chọc gẹo gì Phương rồi hã?_ nó nhìn thấy nhõ đõ mặt - chọc gẹo gì đâu chĩ nói là biết đâu ngày nào đó mày rước Phương về làm vợ thôi._ Dương - tụi bây cứ được cái nói bậy không à,_ nó kéo nhõ đi vô - ê ê nói tụi tao nói bậy mà nắm tay đi kìa._ kun í ớ nói theo - nói nửa qánh tụi bây chết giờ vào trong thôi._ nó quay lại giơ nắm đấm lên - xì không cho nói thôi.nữa mà có thiệt đi coi còn dám hù tụi tao không. cả bọn lon ton chạy theo nó vào trong, ngày nào cũng vậy nó qua rước nhõ đi tập rồi đưa về, có lúc thì đi ăn. nay là ngày sơ tuyễn các tiết mục , nó bỏ tiết mục đơn ca chĩ còn hát nhóm và diễn kịch thôi mà 2 tiết mục này điều vào chung kết, chỉ chờ đến chũ nhật thi nửa là xong. tối nay cả đám kéo nhau đi bar quẫy
|