Yêu Trong Hận
|
|
Một linh cảm xấu bao trùm lấy anh, ngay lập tức theo bản năng mắt anh nhìn thẳng về phía phòng ngủ bên cạnh phòng ăn, tim anh không hiểu sao lại đập mạnh một cách lạ thường, tay cầm y chiếc đầm đó, chân anh từng bước một hướng về phía phòng ngủ kia. Căn phòng đó cũng chính là phòng của anh và Mie. Cửa phòng chỉ khép hờ, anh đưa tay run rẩy đẩy nhẹ cửa phòng và rồi…..anh lập tức “chết đứng” với cảnh tượng bên trong….. Mặc dù đèn đã tắt, mặc dù dưới cơn bão tuyết dày đặc không còn thấy ánh sáng của mặt trăng đâu cả. Nhưng dù có hóa tro, hóa bụi anh vẫn nhận ra người đang “cật lực” trên chiếc giường kia chính là Bảo Bình (John) người anh sinh đôi mà anh một mực yêu thương. Và….không ai khác người nằm dưới thân anh trai, người đang nhắm nghiền mắt tận hưởng cơn khoái lạc kia lại chính là Mie….người con gái anh yêu nhất trên cuộc đời này… Anh thở mạnh, phì cười rồi theo quán tính lui lại một bước, lắc lắc đầu… không… ảo giác, anh chỉ ảo giác mà thôi. Một cảm giác lạnh toát sống lưng, anh lấy tay dụi mạnh hai mắt, rồi hít một hơi thật sâu anh mở cửa thêm một lần nữa. Lần này anh dùng hết sức của mình nên chiếc cửa tung nhanh ra đập mạnh vào tường khiến cho “hai đối tượng” đang hoan ái trên giường lập tức giật mình quay ngoắt mặt lại. Bảo Bình như chết điếng khi thấy người em sinh đôi của mình đang chứng kiến cảnh đồi bại này, mồ hôi đổ ra nhễ nhại, nước mắt lập tức túa ra nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại. Chỉ một cái quay đầu, anh lại tiếp tục. Động tác lại ngày một nhanh hơn, tiếng va chạm giữa da thịt nghe như tiếng vọng từ địa ngục, bi ai….thảm thiết…. Mie mở to mắt nhìn Jay, cô không kiềm chế được khóc lớn hơn. Tiếng khóc gần như lạc giọng, cô lại giãy dụa, chuyển tầm mắt sang John, ánh mắt mang đầy sự cầu khuẩn. Đau đớn cô hét thật to, âm thanh gầm gú giữa tiếng gió, tiếng khóc… nghe thật đáng sợ. - John, anh tha cho tôi đi, dừng lại đi. Jay đang nhìn chúng ta kìa, anh tha cho tôi đi… Tôi xin anh… John lúc này như người câm, người điếc. Vẫn như một con thú điên, liên tục ra vào cơ thể cô. John nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng để không phải phát ra những âm thanh ám muội. Rất rất nhiều năm sau này nhớ lại, Mie vẫn không thể quên cái đêm kinh hoàng đó. Cái đêm cô bị cưỡng bức trước mặt bạn trai mình nhưng anh chỉ đứng đó….chôn chân và đứng nhìn. Cô có cảm giác như mình chính là người phụ nữ lăng loài, người đàn bà cầm thú dâm đãng lên giường với anh trai của người yêu ngay trong đêm sinh nhật của anh ấy. Có trời mới thấu được sự đau đớn đầy oan ức này của cô. Cô không biết phải làm sao, phải nói gì….chỉ biết rống lên mà khóc….chỉ biết cắn chặt răng mà chịu đựng, mà van xin…ước gì đây chỉ là cơn ác mộng. Rồi khi thức giấc mọi thứ sẽ qua đi. Thôi hết rồi, từ ngày mai cô biết phải nói gì? Phải làm gì mỗi khi chạm mặt anh đây? Rồi cả chuỗi ngày sau này, cô phải sống như thế nào? Phải làm gì để xóa đi vết nhơ của ngày hôm nay? Môi anh bắt đầu cảm thấy mặn đắng, đưa tay sờ lên mắt anh mới biết hóa ra mình đang khóc, anh cuộn tròn nắm đấm, bóp chặt đến khi móng tay bấm vào da thịt của mình, đau rát…vị giác là có thật, xúc giác là có thật, tim anh đang quặng lên từng cơn một…..là có thật. Vậy hình ảnh anh đang nhìn thấy trước mặt….ừ….cũng là có thật. Anh ngơ ngác đến mức không biết nên làm gì, đầu óc anh xoay cuồng và trống rỗng. Anh phải bay vào, túm lấy người đang “hì hục” trên cơ thể của bạn gái anh xuống, đấm thật mạnh từng nhát vào khuôn mặt đó và nghiền nát cái bộ phận kia ra? Nhưng làm sao anh làm được, đấm vào khuôn mặt giống anh y đúc đó khác nào anh tự đấm vào mặt mình??? Còn Mie, sự cam chịu, sự hưởng thụ lúc đầu khi anh vừa nhìn thấy đã tố cáo tất cả. Cô ấy còn khóc làm gì? Còn van xin làm gì? Vì bị anh nhìn thấy ư? Vì họ phát hiện ra sự có mặt của anh ư? Họ không có ý dừng lại… ngay khi họ nhìn thấy anh…họ vẫn không-dừng-lại. Đây có chắc là lần đầu họ làm chuyện này hay không? Hay là họ mượn ngày sinh nhật của anh để tuyên bố cho anh biết…họ là của nhau và họ đã thuộc về nhau từ-lâu-lắm-rồi???
|
Nhấc lấy đôi chân dường như hóa đá, anh quay lưng bước đi. Lịch sự khép cửa lại giúp họ, phòng cách âm ngay lập tức trả lại cho anh không gian bình yên vốn có. Không còn tiếng va chạm da thịt, không còn tiếng khóc như bi, như ai của Mie. Im lặng, một cách đáng sợ. Anh lê từng bước chân nặng nhọc và vô hồn ra khỏi nơi đó. Đi ngang qua phòng ăn, cổ họng anh đột nhiên khô khóc, anh quơ tay theo bản năng chụp lấy chai rượu tây trên bàn, một hơi nốc cạn, anh để cái chất vừa cay, vừa nồng đó thiêu cháy cơ thể mình. Liếc qua chiếc bánh kem mừng sinh nhật cùng vô số đồ ăn trên bàn anh bỗng nhiên cười lớn! Cái này là gì? Là sự bố thí cho một con chó khi chủ của nó làm gì sai trái với nó sao? Sinh nhật anh, quà của anh trai cùng bạn gái tặng cho anh thực sự quá lớn, lớn đến mức anh có cảm giác hai tay mình quá nhỏ để cầm được nó. Nụ cười chợt tắt, những giọt nước mắt ngay lập tức lại thi nhau rớt xuống. Anh giận dữ hất tung chiếc bàn làm tất cả đổ nhào xuống đất, tiếng va chạm, tiếng chén dĩa vỡ toang nghe thật chói tay. Một mảnh thủy tinh văng ra ghim vào chân anh, nhưng tất nhiên anh không còn cảm thấy đau được nữa. Vì…đã có một nổi đau khác lớn hơn đang ngự trị trong anh. Rượu bắt đầu ngấm vào từng tế bào. Anh có cảm thấy cơ thể mình sắp bốc cháy. Chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Anh lên xe và lao thẳng vào màn đêm phía trước. Dây an toàn anh cũng quên thắt thì làm gì còn biết mình sẽ đi đâu, làm gì. Chỉ biết giờ đây có một chiếc xe thể thao như một con mãnh thú săn mồi, lao thật nhanh xé tan màn đêm. Men rượu bắt đầu làm đầu óc mụ mị, hai mắt anh mờ đi hẵn, đầu óc cũng không tập trung khiến chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh lại bắt đầu chao đảo. Cơn bão tuyết vẫn chưa tan, tuyết rơi ngày càng dày khiến cho việc xác định phương hướng gần như khó hơn. Anh hạ thấp kiếng xe, để từng cơn gió tuyết tát vào mặt lạnh buốt, đau đớn. Bằng một chút tỉnh táo còn sót lại, anh quyết định giảm tốc độ nhưng rồi khi chân vừa đạp thắng anh mới phát hiện ra miếng thủy tinh lúc nãy đã gim chặc vào chân khiến chân anh tê cứng, đau nhói đến nổi ngay cả một chút sức lực nhỏ cũng không còn. Anh chỉ còn biết thả nhẹ chân ga, cuối người dùng tay thay thế chân để dậm thắng. Nhưng khi vừa cúi người xuống cũng là lúc anh phát hiện ra cách anh một đoạn không xa có thấp thoáng bóng người. Mà dưới tốc độ này không khéo anh có thể đâm vào người đó. Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, anh đánh tay lái sang bên trái. Mặt đường ngay khúc đó bị đóng băng, vô cùng trơn trợt và thế là chiếc xe thể thao của anh không phanh, với tốc độ cao trong chốc lát đâm mạnh vào lề đường. Theo quán tính tự nhiên do không thắt dây an toàn nên cả cơ thể của anh đập mạnh vào mặt kính phía trước khiến nó vỡ tung và anh….bay thẳng ra ngoài văng ra xa rồi rơi mạnh xuống đất.
|
YunBin Phần 2: Tai nạn định mệnh Chuyến xe buýt cuối cùng cũng dừng lại, bước từ trên xe xuống ngay lập tức cái lạnh như xé da, cắt thịt thấm vào tận tế bào của Phạm An Đình (Yan). Chiếc áo len rẻ tiền trên người quá mỏng manh để chống chọi với cái lạnh thấu trời này. Cô liên tục chà hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, liên tục hà hơi để giảm bớt cái lạnh. Bước chân ngày một vội hơn. Tuyết dày và lún sâu khiến cho từng bước chân của cô thêm phần nặng nhọc. Quả thật nếu không có việc nhờ vả thì cô đã không nhận lời mời đến dự sinh nhật của Bảo An vào tối hôm nay. Công việc làm thêm sau một ngày vất vã khiến cho toàn bộ sức lực trong người cô gần như cạn kiệt. Lẽ ra giờ này cô phải cuộn tròn mình trong chiếc giường quen thuộc, ngủ một giấc thật ngon để còn lấy sức cho ngày mai. Một ngày bộn bề với cả việc học, việc làm. Từ ngày bước chân sang nước Úc, tiệc tùng, tụ họp cùng bạn bè đối với cô trở thành một thứ xa xỉ hiếm có. Cô phì cười, tiền ăn một ngày ba bữa cô còn lo không xong thì lấy đâu ra thời gian lẫn tiền bạc để tham gia vào những thứ xa xỉ này. Nhưng cô biết phải làm sao khi ngày mai nếu như không đóng tiền nhà thì nguy cơ cô phải dọn ra đường là rất cao. Rồi còn tiền ăn cho cả một tháng sau, cô biết phải làm sao? Nếu không phải Đình Toàn em trai cô gây ra họa lớn, bắt cô phải gửi tiền về Việt Nam cứu nó thì cô đâu phải vất vả như thế này. Sinh ra trong một gia đình lao động phổ thông, gia đình cô thuộc vào hàng khó khăn trong thành phố.
|
Nhưng may sao từ nhỏ cô đã ý thức được cái cực nhọc, vất vả của ba mẹ. Cô lúc nào cũng nhủ thầm bản thân phải chăm chỉ học hành, may ra sau này còn giúp được gia đình vượt qua cái nghèo hèn, ốm đói. Vào cuối năm mười hai cô may mắn nhận được học bổng du học toàn phần. Đây có lẽ là con đường duy nhất giúp cô đổi đời, có lẽ ông trời thật sự công bằng, ông nhìn thấy những sự cố gắng, ý chí cầu tiến mà cô luôn cố gắng bao năm mở ra cho cô con đường này. Qua đây rồi, ngoại trừ một buổi học trên lớp, thời gian còn lại cô đều dùng để đi làm thêm. Nhờ có được ngoại hình cân đối, khuôn mặt xin xắn nên cô được chọn làm phục vụ cho một nhà hàng sang trọng. Tiền lương mỗi tháng tuy không giúp cô có một cuộc sống ấm no đầy đủ nhưng cũng giúp cô trang trải được một vài thứ cơ bản. Nếu như Đình Toàn cũng biết suy nghĩ và có ý chí cầu tiến như cô thì may biết mấy. Tiếc là nó suốt ngày chỉ biết tụ tập bạn bè ăn chơi, đàn đúm, rượu chè, cờ bạc. Thiếu nợ người ta không biết bao nhiêu tiền để họ phải bắt giam rồi tới tận nhà ba mẹ cô đòi tiền chuộc. Hết cách mẹ cô đành phải điện thoại sang, khóc lóc, van nài cô. Dù sao đó cũng là đứa em duy nhất của cô, máu đang chảy trong người là chung một dòng, thịt da trên cơ thể cũng là chung một tế bào. Cô đâu thể khoanh tay đứng nhìn em mình như thế. Thế là cô vội ứng lương trước một tháng gửi về cho gia đình. Nhưng số tiền ít ỏi đó chỉ có thể đảm bảo tính mạnh cho Toàn, còn số nợ kia thì vẫn nằm im ở đó.
|
Cô dù giận, dù trách Toàn cỡ nào vẫn không thể làm ngơ như không biết. Cô đành bấm bụng nhờ vã người quen duy nhất của cô trên đất nước này – Mie. Mie cùng cô là bạn thân hồi cấp hai. Nhưng lên cấp ba họ lại học khác trường nên tình bạn cũng hạn chế đi từ đó. Cho đến khi họ tình cờ gặp lại trên nước Úc xa xăm này. Như cá gặp nước, họ nhanh chóng trở nên thân thiết, nương tựa lẫn nhau. Tuy hai gia thế hoàn toàn khác nhau nhưng An Đình chưa một lần mở miệng xin Mie giúp đỡ một lần nào cả. Lần này nếu không phải bất đắc dĩ cô cũng không hề nãy sinh ý định này. Sống ở đời, thứ mà cô sợ nhất đó chính là mắc nợ và mang ơn người khác. Thở dài một hơi, cô tự nhủ với lòng mình đây sẽ là lần duy nhất , duy nhất một lần mà thôi. Cô co ro người lại trong cái lạnh tê tái, đút tay sâu vào túi áo. Từng cơn bão tuyết cứ táp táp vào mặt khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Cuối gằm mặt cô cố bước nhanh hơn. Bỗng đèn xe của ai đó từ hướng ngược lại chiếu thẳng vào mắt làm cô giậc nảy người. Ngay lập tức cô thấy một chiếc xe thể thao đang với tốc độ nhanh đến chóng mặt đâm thẳng vào vị trí cô đang đứng. Cô hoảng hồn tới mức không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Đến khi tiếng gầm của động cơ như sát bên tai, khi tim cô chỉ còn thiếu một nhịp nữa là nhảy tung ra ngoài thì chiếc xe đột nhiên rẽ trái đâm sầm vào bức tường bên cạnh. Người trong xe văng thẳng ra ngoài, đập mạnh xuống đất rồi bất tỉnh.
|