Yêu Trong Hận
|
|
Ok ok người truyền tải <3 ^^
|
|
La làng lên, đòi vào đây cho bằng được, rồi lại vội vàng bước ra. Cô coi phòng của tôi là nhà vệ sinh công cộng à? Cô xấu hổ đến mức cứng họng không biết phải nói gì, hồi nãy một mực đòi vào chủ yếu là muốn xem xem bên trong thật ra xảy ra chuyện gì và cũng một phần do cô quá gấp. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mình hơi vô duyên và dư thừa nên mới muốn đi ra, nào ngờ đâu lại bị anh bắt bẽ như thế. Nhất là trước mặt người lạ nữa chứ. Hên là anh lại nói bằng tiếng Việt. Lạy trời cho ông chú kia không biết tiếng Việt, nếu không thì cô không biết phải giấu mặt vào đâu. Tầm mắt của ông Jack vẫn chưa hướng sang vị trí khác. Ông mĩm cười nhẹ rồi lên tiếng hỏi cô, bằng một giọng tiếng Việt khá rành rỏi. - Cô là ai? Ôi thôi rồi, cô thở dài một cách đầy xấu hổ, vẫn không dám ngước mặt lên. Cô run run trả lời. - Dạ, cháu là bạn của Mie. - Mie? - Ông Jack nheo mắt suy nghĩ chợt nhớ ra Mie là ai thì ông mới tươi cười quay sang nói với Bảo An – thì ra là bạn của bạn gái cháu. Nghe nhắc đến Mie ánh mắt của Bảo An lập tức đanh lại, anh nhìn qua An Đình, trong trí nhớ của anh không ấn tượng gì lắm với cô bạn này của Mie. Nhưng lại vô cùng bất ngờ khi người đầu tiên anh thấy sau hai tháng bất tỉnh lại chính là cô gái này. - Nói cho tôi biết, hai tháng qua có phải cô đã cùng với Mie chăm sóc cho tôi? An Đình ngước ngước mặt nhìn anh rồi chậm rãi gật đầu. Cô bây giờ trông như phạm nhân đang bị hỏi cung vậy, nhìn đáng thương vô cùng. - Tại sao cô lại phải chăm sóc tôi như thế? Đừng nói với tôi cô chẳng qua là vì tình bạn với Mie nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ mà không hề có bất kì lợi ích gì? Cô lập tức ngẩn mặt lên vội vàng nhấp nháy môi như muốn trả treo rằng cô không hề vì lợi ích gì cả, chẳng qua là thấy Mie một mình chăm sóc anh quá vất vã nên mới dọn nhà qua đây ở ké để phụ giúp cô ấy. Nhưng lời nói dường như sắp bật khỏi cổ họng lại bị cô kịp thời nuốt trọn vào. Lỡ may câu nói này đến được tai Mie thì quả thật cô không biết phải giải thích như thế nào. Thế là cô suy đi nghĩ lại vẫn nên chọn cách im lặng là tốt nhất. Cúi mặt xuống đất, cô vẫn không trả lời anh. Nhìn cái cách biểu đạt trên khuôn mặt non nớt kia quả nhiên không qua mắt được anh. Anh nhếch môi lộ ra một nụ cười đầy châm biếm. - Cô ấy cho cô lợi ích gì, tôi sẵn sàng trả gấp mười lần như thế. Chỉ cần….cô tiếp tục ở lại đây là chăm sóc cho tôi đến khi tôi hồi phục hoàn toàn là được. Cô ngay lập tức như con lật đật bật dậy, ngước cao đầu nhìn anh chằm chằm. Cô không nghe lầm ấy chứ? Cứ tưởng rằng anh sẽ đuổi cô đi vì muốn một mình ở cạnh Mie, không muốn cô là kì đà cản mủi. Thế mà giờ chính miệng anh lại bảo cô ở lại? Đây chính là điều cô cầu còn không được. Không thể lột tả được cảm xúc vui mừng đầy bất ngờ này. Nên cô đã không kịp che giấu đi, cứ thể hiện hết tất cả các tình tiết ngập tràn sự biết ơn vào ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm kia. Khiến anh bị sự biểu tình hơi quá của cô bất giác thấy sờ sợ. Anh hướng mắt sang phần ăn cô mới đem về cố tình nói thật nghiêm túc. - Hâm cháo lại cho tôi đi. Cô bừng tỉnh, thấy dáng vẽ hơi lố của mình, cô cảm thấy gượng ngùng vô cùng. Ngay lập tức như một cái máy đem phần cháo mới mua cho anh đi hâm nóng. Được một lúc sau, cái người mà anh gọi là “chú” cũng đi về. Kéo theo hai tên đáng ghét lúc nãy. Trả lại cho cô cái không gian yên tỉnh đến mức…..đáng sợ. Theo trong trí tưởng tượng của cô mỗi lần nghe Mie kể về anh. Anh vốn là một con người hòa đồng, dễ gần. Đôi lúc còn như trẻ con nghịch ngợm và làm nũng với Mie. Thế mà giờ đây những gì anh biểu hiện lại hoàn toàn trái ngược, đã không lên tiếng nói chuyện với nhau đã đành. Anh lại còn ngồi im một tư thế, mở to hai mắt nhìn trừng trừng ra cửa sổ, không một cử động. Ngay cả cái chớp mắt của anh cô cũng khó mà thấy được. Cô thì im lặng mở một cuốn sách ra đọc, thỉnh thoảng nhìn về phía anh xem anh có cần giúp gì hay không nhưng bao lần cô nhìn thấy anh vẫn nguyên một tư thế như vậy quả thật khiến cô “rợn da gà.
|
Nick kia mình mất ra nên mình sẽ đăng bằng nick này nha
|
Nhìn sang đồng hồ cô giật mình khi thấy kim đồng hồ đã nhích sang con số không. Thế mà Mie vẫn chưa thấy đâu cả. Cô bất đắc dĩ lắm mới đành lên tiếng hỏi anh: - Bảo An, Mie đâu rồi? Anh vẫn trầm ngâm không trả lời, lúc này nổi sợ của cô quả thật càng lớn hơn. Có khi nào….anh bị gì rồi đó không? Có lần cô đọc sách thấy có trường hợp đột quỵ bất đắc kì tử, chết cứng trong khi vẫn ngồi im trong một tư thế. Cho đến khi có người lại chạm phải thì té nhào xuống đất. Toát cả mồ hôi lạnh, cô tay cầm quyển sách run run bước lại gần anh, bước đi của cô rụt rè đến mức không phát ra bất kì tiếng động nào, ngay cả việc hít thở cũng bị nổi sợ hãi làm mất đi. Một tay ôm quyển sánh sát vào trong lòng, tay còn lại cô quơ quơ trước mặt anh. Anh vẫn không có bất kì phản ứng nào. Ngay lập tức cô thả quyển sách xuống đất dùng hai tay vịn lên vai anh lay mạnh. Hoảng hồn khi có người đột nhiên chạm vào người mình, anh giật mình hét lớn. Cô cũng bị tiếng hét của anh hù dọa cho kinh hồn bạc vía, cả hai không hẹn mà cùng nhau hét lên: - Ááá…… - Cô điên hả, làm cái trò gì vậy? – Anh lúc này đã định hình người chạm vào mình chính cô, lập tức tức giận lớn tiếng với cô. Thấy được anh vẫn còn “sống” cô không màn đến câu hỏi của anh mà thở phào nhẹ nhỏm. Hai tay thêm một lần nữa đặt trên vai anh vỗ vỗ vài cái. - Anh còn sống thật hả? Anh giận tới mức đỏ mặt tía tai, đang thả hồn theo những suy nghĩ bâng quơ thì lại bị cô hù đến mức tim sắp nhảy ra ngoài. Giờ lại còn nghe cô hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy nữa khiến anh bực mình đến mức chỉ muốn ngay lập tức bóp nát cô. Nuốt lấy nước bọt kiềm chế cơn giận xuống. Anh ngó lơ sang chỗ khác. - Dìu tôi vào nhà vệ sinh. Cô lập tức nghe theo lời anh, một tay đỡ lấy cây treo nước biển. Tay còn lại ôm ngang hông anh, một cách nặng nhọc dìu anh từng bước một. Đầu anh qua hai tháng bất tỉnh vẫn còn rất đau kèm theo cơn chóng mặt say sẫm, bây giờ đột nhiên đứng lên khiến xém tý nữa anh đã té nhào, may sao có cô làm điểm tựa mới có thể khiến anh đứng vững. Anh một mình ngồi trong nhà vệ sinh, cô vẫn đứng phía ngoài cầm hộ anh giá truyền nước biển. Chợt nhớ tới Mie, cô lên tiếng hỏi: - Mie đâu rồi Bảo An? - Không biết – anh đáp cộc lốc. - Sao lại vậy? Hồi chiều lúc anh tỉnh dậy có nhìn thấy cô ấy không? Anh im lặng không đáp, khiến cô càng thêm tò mò hỏi liên tục. - Có phải anh lại cãi nhau với cô ấy? Anh có biết trong suốt thời gian qua Mie đã vì anh cực khổ như thế nào rồi không? Vẫn không có ai trả lời cô, cô tức giận dùng tay đập lấy cửa: - Nè, tôi đang nói chuyện với anh đó. Có phải anh đuổi Mie đi rồi không? chiều giờ tôi không liên lạc được với cô ấy, có khi nào cô ấy xảy ra chuyện gì rồi không? Nghe thấy tiếng dội nước, rồi tiếng mở cửa. Cô quay sang choàng một tay ngang hông anh, để anh gác một tay lên vai mình. Lại dìu anh về giường, anh vẫn kín bưng không hé răng nữa lời. Khiến cô dường như không chịu nổi, thúc thúc tay còn lại vào người anh, cô liên tục hối thúc. - Bảo An, trả lời tôi đi Mie đâu rồi? - Cô ấy nói nhiều quá bị tôi đuổi đi rồi. - Sao lại… - lời nói sắp bật ra khỏi cổ họng cô mới chợt hiểu câu trả lời vừa rồi của anh ý là đang chửi khéo mình, cô tức giận đẩy mạnh anh lên giường, làm anh mất thế té nhào, cũng may là chỉ ụp mặt xuống gối. Anh tức giận ngước lên nhìn cô. - Cô… Không cho anh cơ hội nói hết câu, cô đã lại tắt đèn, trèo lên giường của mình trùm chăn kín đầu, đánh một giấc dài tới tận sáng.
|