YunBin Phần 5: Hoàng hôn cuối cùng Bãi biển St Kilda là một trong sáu bãi biển đẹp nhất ở thành phố Melbourne. Người ta thường chọn nơi này làm nơi du lịch bởi lẽ đây là nơi ngắm hoàng hôn tuyệt vời nhất nước Úc. Và đây cũng là nơi Mie cùng Bảo An thường xuyên đến nhất. Anh không biết đã tự tay vẽ chân dung cô bao nhiêu lần tại bãi biển này. Anh thường bảo rằng cái nét cô ngồi bó hai chân trên bờ cát, mắt hướng ra biển, làn tóc bay tự nhiên trong gió, rồi cả thân bị nhuốm đỏ bởi cái nắng của hoàng hôn. Đó là phút giây anh cảm thấy cô đẹp nhất. Mỗi lần ra đây anh thường không ngồi gần cô, anh chỉ thích đứng từ xa mà ngắm nhìn như là đang hưởng thụ bức tranh sống động nhất trên đời. Anh sợ rằng bản thân mình xuất hiện thì sẽ làm mất đi vẻ đẹp lãng mạn của bức tranh. Thế rồi cô lại bác bỏ đi cái suy nghĩ đó của anh. Cô nói: biển rất to, rất lớn. Còn cô thì nhỏ bé vô cùng, vì thế chỉ mong anh ngồi cạnh cô mới xóa tan đi sự nhỏ bé đó. Ngồi bên anh, đầu tựa vào vai anh trước cái nắng đỏ rực của hoàng hôn thấm đượm trên màu xanh bao la bát ngát của nước biển. Có phải chăng bức tranh kia lúc này mới thật là đầy đủ? Mới đúng là một kiệt tác hòa lẫn giữa con người và thiên nhiên? Anh phì cười rồi cũng nghe theo lời cô, bên cạnh cô anh tự vẽ thêm bản thân mình. Từng đường tranh nét vẽ của anh đều toát lên sự hạnh phúc tột cùng, cái nắng chiều tàn của hoàng hôn tuy trông rất buồn nhưng dưới bàn tay phù thủy của anh như có phép nhiệm màu khiến cho người xem có cảm giác thật ấm áp, bình yên. Anh thích bơi và bơi rất giỏi. Còn cô lại không biết bơi nhưng vẫn rất thích xuống nước, mỗi lần cùng anh tắm biển anh đều bắt cô đem theo một cái phao to rồi kéo cô ra xa thật xa. Anh sẽ đặt cô yên vị trên chiếc phao ấy để ngắm nhìn anh bơi tự do trong nước. Đã có lần cô muốn được nếm trải cảm giác tự do ấy của anh nên đã tự ý buông phao ra, khiến cô hụt chân chìm sâu xuống biển làm cho anh một phen chết điếng người phải lặn sâu xuống vớt cô lên để cô nằm vào phao rồi kéo nhanh cô vào bờ. Anh vì chuyện đó mà giận cô cả một buổi trời, cô phải xin lỗi, phải hứa hẹn lắm anh mới đành lòng cho qua. Cô nói với anh “chỉ cần có anh bên cạnh, em biết chắc rằng mình sẽ không sao mà”. Anh tức giận quay sang cốc vào đầu cô một cái “dù anh có bơi giỏi như thế nào, dù cho em có tin tưởng anh tới đâu em cũng không được liều như thế, lỡ may có rủi ro gì xảy ra anh biết phải làm thế nào?” Sau lần đó anh cấm tiệt không cho cô ra những vùng nước sâu quá cổ nữa. Cô rất thích xây lâu dài cát, nói đúng hơn là rất thích nghịch cát. Cô có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ ngồi xây cả một lâu đài thật công phu rồi thản nhiên đứng ngắm thủy triều lên đẩy từng cơn sóng biển vô tình phá vỡ chúng đi. Anh hỏi cô khi bị phá vỡ như thế có cảm thấy tức tối hay tiếc nuối gì không? Cô lắc lắc đầu nói với anh “cát vốn dĩ là của biển, biển thích như thế nào thì cát phải như thế đó” Mỗi lần như thế anh thường trách cô ngốc thật ngốc. Rồi những lần sau đó khi cô đang xây lở dở cái lâu đài của mình, khi sóng biển còn chưa kịp vào bờ thì anh đã từ xa bay lại tung tăng giẫm nát lâu đài của cô rồi co chân bỏ chạy. Khiến cô tức giận bốc lấy một bụm cát rượt theo anh. Mỗi lần bắt được anh cô liền kéo áo anh ra nhét thật nhiều cát vào, khiến anh phải la ối ối chịu thua. Anh lại nhăng mặt nhíu mày, làm nũng với cô: - Sao biển làm hư em lại không giận? Anh làm hư em lại giận? Em yêu biển hơn cả anh cơ à? Cô không thèm trả lời anh. Chỉ giả vờ giận dỗi quay lưng đi để mặc cho anh níu áo, năn nỉ mãi thôi. Hoàng hôn tắt dần theo từng cơn sóng gợn. Bầu trời lập tức được màn đêm vây kín. Gió biển từng cơn thổi mạnh, cái lạnh tê tái bắt đầu xâm nhập vào từng tế bào, đánh thức đầy đủ mọi giác quan của cô trở lại. Cô bừng tỉnh giấc, từng giọt nước mắt mặn đắng thấm đều vào bờ môi mềm. Quá khứ, kỷ niệm tất cả thật ra đã là dĩ vãng. Hoàng hôn dù đẹp như thế nào thì cái kết sau đó vẫn luôn là màn đêm tăm tối, cô đưa mắt nhìn quanh
|
Típ jh . Nhìu nhìu jh màààà
|