………………………………………………………………………………… An Đình rời đi khi trời đã khá khuya. Đi ngang qua một tiệm hot dog thơm lừng, bụng cô lại sôi lên, không kềm lòng được cô mua một vài cái đem về. Lấy điện thoại ra gọi cho Mie, ý rằng muốn hỏi Mie có muốn ăn hay không nhưng gọi mãi vẫn không có tín hiệu. Cô liền mua hờ cho Mie một vài vị cơ bản. Rồi đi ngang qua tiệm cháo dinh dưỡng dành cho người bệnh cô cũng không quên tấp vào mua cho Bảo An một phần. Trên đường về cô liên tiếp tưởng tượng ra khung cảnh khi Bảo An tỉnh dậy nhìn thấy Mie vẫn luôn túc trực ở bên chắc sẽ rất cảm động. Nếu giữa bọn họ dù có hiểu lầm như thế nào thì công sức chăm lo của Mie bỏ ra mấy tháng qua hẳn là cũng bù đắp đủ rồi. Hy vọng rằng hai người họ lại đầm ấm hạnh phúc như xưa. Cánh cửa phòng bệnh của Bảo An khép hờ. Có hai người bận vest đứng phía ngoài khiến cho An Đình rất lấy làm lạ. Không lẽ lại là người thân hay bạn bè của anh lại thăm? Cô nhíu mày không biết có nên vào hay không nhưng bụng dưới của cô hơi căng. Chiều giờ uống khá nhiều nước nên bây giờ cô cảm thấy rất tức bụng mà nhà vệ sinh chung thì không mấy sạch sẽ nên thôi cô mặc kệ những người kia là ai, cô lịch sự cuối đầu chào hai anh đứng trước cửa rồi từ tốn bước vào nhưng khi chân vừa chạm cửa thì ngay lập tức bị hai anh đẹp trai ngăn lại. Một anh hất hàm tỏ thái độ rất-nghiêm-túc với cô. - Cô là ai? Cái ánh mắt quá nghiêm túc đó làm cô hơi sờ sợ. Cô bặp bẹ từng từ tiếng anh trả lời anh ta. - Tôi là bạn của Bảo An. Anh ta nhíu cặp chân mày lại nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi. - Xin lỗi, ngài Jay có căn dặn không muốn tiếp bất kì ai cả. Cô há hốc mồm lúng túng đến phát tội. - A! xin lỗi, tôi là người chăm sóc cho Bảo An. À, có Mie ở trong đó không? cho tôi gặp Mie cũng được. - Xin lỗi, tôi không biết ai là Mie cả. Trong đó chỉ có ngài Jay và ngài Jack thôi. Cảm phiền cô đi cho. Cô đứng chéo hai chân một cách đầy khó chịu. không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng quả thật cô đã rất “gấp” không có nhiều thời gian vòng vo tam quốc với cái người mắt xanh, da trắng này. Cô không thèm nói nhiều với anh ta nữa mà chuyển qua lớn giọng nói vọng vào phía trong. - Bảo An, tôi là An Đình. Anh cho tôi vào đi, hành lý của tôi còn ở trong đó mà. Cô chuyển qua nói tiếng Việt khiến cho hai tên canh cửa chẳng hiểu ất giáp gì nhưng vẫn mạnh tay chặn cô lại đẩy ra ngoài. Bảo An ở bên trong tất nhiên nghe được toàn bộ nội dung câu chuyện này. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng, quả thật ngoại trừ một số quần áo và vật dụng cá nhân của Mie ra thì cũng xuất hiện khá nhiều thứ linh tinh của “người lạ”. Anh thầm hiểu trong suốt khoảng thời gian hai tháng qua không hẳn chỉ có mình Mie ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Anh quay sang nói với người chú. - Để cho cô ấy vào. Ngay lập tức hai tên canh cửa lui ra sau nhường đường cho An Đình bước vào. Không còn rào cản cô phóng thật nhanh vào phòng. Nhìn thấy người đàn ông đứng tuổi trong phòng cô chợt khựng lại nhưng do quá gấp nên chỉ kịp gật đầu chào một cách nhanh chóng rồi phóng như bay vào nhà vệ sinh. Cái sự lật đật, tự nhiên của cô làm cho hai người đàn ông trong phòng ngơ ngác nhìn lấy nhau rồi lắc đầu. Sau khi trút xong bầu tâm sự, cô nhẹ nhõm hơn rõ ràng. Ngay sau đó cô mới thấy làm lạ vì những người mang đầy nét “hình sự” xuất hiện trong phòng của Bảo An. Và không hiểu sao lại không thấy Mie đâu cả. Điện thoại của Mie vẫn mất liên lạc, cô thầm trách tại sao Mie lại không nói tiếng nào lại đột nhiên mất tích như thế. Căng thẳng bước ra ngoài, cô cúi đầu lẳng lặng đi lại gần hai người họ. Lúc bấy giờ ánh mắt của họ vẫn dán như in vào người cô. Cô rùng mình gật đầu chào người đàn ông kia một lần nữa rồi nhanh chóng bước ra phía cửa. - Khoan đã. Bảo An lên tiếng làm bước chân cô ngưng khựng lại. Cô rụt rè quay người lại, chưa kịp phản ứng thì anh đã lên tiếng trước, giọng nói đầy mỉa mai.
|
|
Típ đi t/g có mìk đọc nè
|
Truyện tg hay lắm. Đx mà cảm xúc nhói nhói luôn á. Típ đi tg ơi đừq pỏ truyện nhaaa
|
#Kenru199 #Hibiki Mai mình sẻ đăng truyện nha. Cảm ơn 2 bn đả đọc truyện nha. Mà mình kh ph tg nên đừng kiu = tg nha. Truyen này mình chỉ cover lại thôi
|