Ừ,mình hiểu. Chỉ là mình đang rất bận. Làm độc giả ức chế thì mình cũng chẳng rễ chịu gì hơn. Qua 1 vài ngày mình sẽ cố gắng sắp sếp thời gian.
|
|
|
mau đi, chi dâu,em ủng hô chi
|
Khẽ cắn môi dưới,thật sự Nhã Doanh không muốn làm tổn thương Ming Khang nhưng trái tim của nó quá nhỏ bé,nhỏ bé đến nỗi chỉ có thể chứa được một người mà người đó mang tên Trịnh Vũ Hiên... -Ming Khang... Anh là 1 chàng trai tốt,em phải thú nhận với anh rằng em thật sự thích anh... -Vậy là em đồng ý?_Ming Khang kích động cắt ngang cười tươi vội lắm lấy tay Nhã Doanh. -Em... Anh nghe em nói hết đã... Quả thật em thích anh nhưng... Đó chỉ là sự yêu thích của người em gái dành cho anh trai... Em... Em không thể làm bạn gái của anh... Em xin lỗi..._Nhã Doanh khẽ cắn môi,có trời mới biết nó áy láy như thế nào. Ming Khang nhất thời im lặng,bàn tay đang lắm lấy tay Nhã Doanh nhất thời buông lỏng,trong lòng nổi lên một chận chua sót,đáy lòng không khỏi lạnh đi vài phần... -Em... Em xin lỗi... Em... Sinh nhật này... Em xin lỗi... Không yêu anh là sai lầm của em..._Nhã Doanh cố làm giảm thấp nhất đau thương cho Ming Khang. -Em nói gì vậy... Đó không phải lỗi của em,tình cảm mà không tránh khỏi vài lần mất mát. Anh không sao._Ming Khang nhanh chóng che giấu đau thương trong mắt,anh nở mợt nụ cười trấn an Nhã Doanh,anh không muốn Nhag Doanh tự trách bản thân. -Em... Em phá hỏng sinh nhật của anh rồi..._Nhã Doanh cắn môi -Em nói gì vậy,anh phải cảm ơn em mới đúng,đây là sinh nhật vui nhất của anh đấy._Minh Khang cười xoa đầu Nhã Doanh. -Anh không giận em sao?_Nhã Doanh khẽ khỏi. -Sao anh phải giận em chứ? Mà cũng gần 8h rồi,có lẽ gia đình em đang đợi em về ăn sinh nhật đó_Ming Khang cười tươi -Vậy em về trước... Sinh nhật anh vui vẻ..._Nhã Doanh có chút không đành lòng nhìn Ming Khang. -Ừm,em cũng vui vẻ nhé._Ming Khang gật đầu. -Ừm..._Nhã Doanh có chút ray dứt rời đi... -Có thể vui vẻ sao?_Minh Khang nở nụ cười tự diễu... Nhã Doanh cất bước đi mà lòng cứ áy láy về Minh Khang,dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của anh ấy mà nó lại phá hỏng... Nhã Doanh chợt nhớ tới Vũ Hiên,cả tuần nay Vũ Hiên chưa gọi điện cho nó,không biếc chị ấy đang làm gì,có phải là đã quên sinh nhật của nó dồi không? Nghĩ như vậy lòng Nhã Doanh chợt trùng xuống,nó lấy điện thoại điện cho Vũ Hiên kết quả nhận được tiếng tút dài. Vũ Hiên tắt điện thoại? Nhã Doanh bỗng cảm thấy lo lắng,từ trước tới nay Vũ Hiên chưa từng tắt điện thoại... Vội vã gọi đến số máy của kí túc xá của Vũ Hiên,sau 1 hồi chuông cũng có người bắt máy... -Alo? Chị Vũ Hiên phải không?_Nhã Doanh gấp gáp nói. -À,em là Nhã Doanh hả? Anh là Tử Khánh bạn của Vũ Hiên.Vũ Hiên hiện tại đi vắng rồi,em có cần anh nhắn hộ với Vũ Hiên không?_một giọng nam quen tai vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Lòng Nhã Doanh chợt trùng xuống,thì ra anh ta là bạn của chị ấy... Bạn trai sao? Nghĩ đến đây tim Nhã Doanh chợt nhói lên... -Alo? Em còn đó không Nhã Doanh? -À,cảm ơn anh,em nói sau cũng được._Nhã Doanh cúp máy,cuối cùng là nó tự mơ tưởng hão huyền Vũ Hiên làm sao có thể nhớ lời hứa đó chứ? Nở một nụ cười buồn Nhã Doanh bắt một chiếc taxi trở về nhà... Sinh nhật này thật sự rất khó vượt qua...
|