Vì Yêu
|
|
|
t/g viết kiểu này chắc chết wá hic hic
|
…..Là la là lá la la là lá la là….You’re my everything…. Điện thoại An Nhiên reo lên, Bảo Ngọc chủ động rời môi An Nhiên, cả hai thở gấp vì ngượng ngùng. An Nhiên bắt máy. - Dạ, con nghe mẹ…Sao? Cha nhập viện? Ở đâu mẹ? Dạ con đến liền! Thế là Bảo Ngọc đưa An Nhiên vào bệnh viện thăm ba. An Nhiên vừa đến bệnh viện, chưa kịp vào thì cô tình cờ nghe ba mẹ mình đang tâm sự với nhau: - Thằng Phong quá đáng vậy hả ông? - Cái thằng, cha mẹ mất sớm, sống với gia đình mình từ nhỏ, mình thương nó như con. Tui cũng đã hứa với thằng em quá cố của tui là sẽ chăm sóc tốt cho nó nên bao nhiêu lần nó lẫm lỗi tui bỏ qua hết. Nhưng càng ngày nó càng quá đáng. Lần này dám chiếm dụng tiền công ty đi đầu tư riêng,… haizzz…. thua lỗ hết rồi. Cái thằng có tài mà không có đức sau này làm sao tui tin tưởng giao cho nó quản lý công ty! Tui đau đầu quá bà ơi! - Để tui thuyết phục An Nhiên nó quay về gánh vác với ông. Con bé thông minh chắc sẽ làm được. Có An Nhiên vào công ty để giám sát thằng Phong! - An Nhiên mà chịu học, tui chỉ cần một năm để đào tạo con bé là sẽ ok thôi. Nhưng bà thấy đó, nó không thương tui. An Nhiên bước ra hàng ghế ngoài, cô xụ mặt xuống buồn rầu, hóa ra ba cô có nhiều nỗi lo như thế, còn cô thì cứ như một đứa trẻ không có trách nhiệm. Bảo Ngọc ngồi cạnh An Nhiên, cô khẽ nắm tay An Nhiên. An Nhiên nhìn Bảo Ngọc: - Có lẽ đã đến lúc em nên trở về nhà!
|
An Nhiên không còn cách nào đành dọn về nhà và tiếp tục đi học trở lại. Cô rất yêu thương ba mẹ mình nên cũng không thể cải lời họ được. Thanh Thư cũng dọn về sống cùng An Nhiên. Không biết vô tình hay cố ý mà Hoàng Huy lại đang có kế hoạch hợp tác với công ty của ba An Nhiên. Anh chàng lại rất được lòng gia đình cô nên anh bắt đầu tới lui nhà cô nhiều hơn. Nhìn thấy cảnh tượng Hoàng Huy theo đuổi An Nhiên, Thanh Thư cảm thấy rất khó chịu, cô luôn dành cho Hoàng Huy một tình cảm đặc biệt, nhưng đành giữ kín trong lòng. Bắt đầu đi học lại, An Nhiên không có thời gian “lãng vãng” bên Bảo Ngọc nữa. Đồng thời, sau thành công của bộ phim, An Nhiên bỗng “một bước thành sao”, cô được giới truyền thông, báo chí đánh giá rất cao về khả năng diễn xuất. Đời tư của An Nhiên cũng được khai thác nhiều. “Ngọc nữ mới của làng điện ảnh Việt là con gái của đại gia David Trần, chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia PPQ”. “Thành tích học tập đáng nể của hotgirl Belle”, “Hotgirl Belle từng bỏ trường đại học Havard để về Việt Nam đóng phim”. An Nhiên được người cha nghiêm khắc của mình giám sát chặt chẽ, ông muốn An Nhiên hiểu hết về công việc của mình nên hầu như phần lớn thời gian cô phải đến công ty học việc, còn lại đi học tại trường, thỉnh thoảng tham gia một vài hoạt động giải trí. Gần nữa tháng An Nhiên không liên lạc với Bảo Ngọc, Bảo Ngọc cũng không chủ động liên lạc với An Nhiên. Cô tự hỏi không biết An Nhiên đã xảy ra chuyện gì mà không thèm nhắn cho cô dù chỉ một tin. Chả lẽ người ta thành sao rồi, người ta về với gia đình giàu có rồi người ta quên mất mình rồi sao? Cố gắng tập trung làm việc nhưng Bảo Ngọc nhưng nỗi nhớ An Nhiên da diết khiến cô không thể diễn tốt được. - Cắt! - Dạo gần đây em sao thế? Trịnh Khải đưa chai nước cho Bảo Ngọc uống và hỏi. - Em xin lỗi. Em không khỏe! - Em có dấu hiệu đang thụt lùi đó. Em nên nhìn lại! - Em biết rồi. Em sẽ cố gắng lấy lại phong độ sớm thôi. - Hay đang “thiếu thốn” em? Trịnh Khải vừa nói tay vừa đặt sau lưng Bảo Ngọc, nét mặt “dâm tà”. Bảo Ngọc lập tức đứng dậy, cô rất ghét những hành động thiếu tôn trọng mình như thế này. - Anh nên tự trọng ha. Em về đây. Nhưng anh yên tâm em sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai diễn.
|
Buổi tối, tại “Time” – một quán cà phê rất nổi tiếng ở Sài Gòn. Bảo Ngọc cùng Thiên Minh bước vào tìm chỗ ngồi. Vô tình Bảo Ngọc bắt gặp một hình ảnh rất “đắng lòng”. An Nhiên đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Hoàng Huy. - Anh nói em biết, trước giờ chưa có cô gái nào từ chối anh đâu nhé! - Dị đó hả? Ghê dị đó hả? Vậy em sẽ là người đầu tiên. Bỗng dưng nét mặt Hoàng Huy trở nên nghiêm túc. - Anh thật sự rất thích em. Anh trở về Việt Nam là để tìm em. Anh sẽ không từ bỏ. Một cô gái, đứng trước lời tỏ tình của một chàng trai phong độ, lịch lãm, với những lời quá đổi ngọt ngào, ít gì có lẽ An Nhiên cũng cảm động. Hoàng Huy còn nắm bắt cơ hội nắm lấy tay An Nhiên rất chặt. An Nhiên có chút lúng túng. Nhìn thấy cảnh người con gái mình thích đang bị người kia nắm tay, họ còn đang nhìn nhau chăm chú, cô gái còn có vẻ xiêu lòng, tim Bảo Ngọc nhói lên, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Bỗng điện thoại An Nhiên reo lên. An Nhiên rút khỏi tay Hoàng Huy nghe điện thoại. - A lô, Thanh Thư, cậu đâu rồi? - Xin lỗi, mình có chút việc gấp nên mình phải đi trước. Cậu với anh Huy về sau nhé! - Thanh…tút tút… Hóa ra tối nay cả ba người, Hoàng Huy, Thanh Thư và An Nhiên cùng đi café, nếu không có Thanh Thư đi cùng thì An Nhiên không chịu đi nên Hoàng Huy đành mời cả hai. Vừa rồi Thanh Thư từ nhà vệ sinh bước ra thì nhìn thấy Hoàng Huy đang nắm tay An Nhiên, cô cảm thấy quá đau lòng nên bỏ về trước, không thể làm kì đà cản mũi được. Tại bàn Bảo Ngọc đang ngồi, thấy Bảo Ngọc cứ nhìn sang bên kia với gương mặt thất thần, Thiên Minh nắm tay cô và hỏi: - Em sao thế? Có chuyện gì hả? Bảo Ngọc giật mình quay lại, cô tỏ vẻ bình thường. - À, em không sao, em hơi mệt, chắc mình về sớm nhé anh. Bên bàn kia, An Nhiên nhìn qua và thấy Thiên Minh đang nắm tình tứ với Bảo Ngọc, cô nhíu mày, (không thể chấp nhận được mà, hix) Cả hai cùng nhìn qua và mắt chạm nhau, Bảo Ngọc vội rút tay khỏi tay Thiên Minh, quay mặt về phía khác một cách lạnh lùng. Bảo Ngọc đứng lên về, cô bỗng cảm thấy chóng mặt, ngã người ra sau, Thiên Minh nhanh tay ôm lấy cô vào lòng. - Em sao vậy?’ - Em..em hơi mệt, anh đưa em về nhà đi. - Ừm, để anh dìu em lên xe. Thấy Bảo Ngọc đang trong vòng tay người khác, An Nhiên cảm thấy vô cùng ghen tức, nhưng cũng rất lo cho Bảo Ngọc, cô cũng bảo Hoàng Huy tính tiền và ra về.
|