An Nhiên đứng dưới nhà Bảo Ngọc, cô biết Thiên Minh chưa ra về nên không tiện vào nhà. Đợi khoảng một giờ đồng hồ, cuối cùng Thiên Minh cũng ra về. An Nhiên tìm một chổ trốn để tránh mặt Thiên Minh. Thiên Minh vừa đi An Nhiên vội bấm chuông nhà Bảo Ngọc. Bảo Ngọc mở cửa nhìn thấy An Nhiên, cô giật mình: - An Nhiên! An Nhiên cười rất tươi, tự nhiên bước vào nhà Bảo Ngọc mà không đợi chủ nhân mời vào. Bảo Ngọc đóng cửa bước vào hỏi An Nhiên, (không biết con bé lại muốn gì nữa đây): - Em làm gì thế? Tự nhiên ghê ha, chị chưa mời vào mà. An Nhiên chu môi lên, chạy lại đưa tay đặt lên tráng Bảo Ngọc. - Thì lúc nãy gặp ở “Time” thấy chị không khỏe nên sang thăm. - Còn bạn trai em thì sao? Bỏ bạn trai sang thăm chị hả? Không đi xem sao băng hả? - Em kêu ảnh đợi em dưới nhà kìa. Qua coi chị có sao không rồi đi. (Trỗ tài nói dối đây mà) - Ờ, chị không sao, thôi đi mau đi, đừng lo. - Mặt vậy mà bảo không sao? Bạn trai chị không ở lại chăm sóc sao? (An Nhiên cố ý hỏi dò mối quan hệ của Bảo Ngọc và Thiên Minh) - Ảnh bận nên về rồi, chị tự lo được. - Theo em thấy không phải là người ta không lo, mà chị kêu người ta về đúng không? Chị thế này chắc tối nay phải có người ở cùng chăm sóc. - Chị tự lo được, chị không muốn phiền ai. - Nói vậy là không phải bạn trai rồi hiiii. An Nhiên cười đắc chí, cô đoán đúng không sai, đến giờ Bảo Ngọc vẫn chưa chấp nhận tình cảm của Thiên Minh. - Có gì vui mà cười? Không lo đi chơi với bạn trai đi. Bảo Ngọc bực tức ra mặt. (Ghen rồi) - Bạn trai nào? - Ơ, nãy mới nói bạn trai ở dưới đợi mà. - Nãy nói đùa đó, em làm gì có bạn trai, nếu có chỉ muốn có bạn gái thôi. Nghe được lời An Nhiên, Bảo Ngọc rất vui, nét mặt sáng hẵn lên, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không để tâm. - Ờ, vậy à. Lúc nãy thấy thân mật quá tưởng là bạn trai. - Ảnh chủ động nắm tay em mà. Cũng chỉ có nắm tay thôi thân mật gì đâu. - Vậy sao không dám rụt lại? - Không đủ sức, ảnh nắm chặt quá. - Hay cũng thích, không nỡ buông ra? - Ơ, làm gì có… À mà chị sao vậy? - Sao là sao? Bảo Ngọc không để ý lúc giờ mình đang ghen ra mặt luôn rồi, biểu hiện này đã được An Nhiên nắm bắt. Cô rất khoái chí khi trêu Bảo Ngọc. - Ghen hả? - Ghen cái gì? Điên! - Còn nói không ghen? - Ai rãnh mà ghen ha! An Nhiên cũng không để ý mình đang ép Bảo Ngọc xuống ghế sopha, khoảng cách hai gương mặt đang gần hơn. Bất ngờ Bảo Ngọc đẩy An Nhiên ra, thở gấp. (Nãy giờ hồi hộp quá nín thở) - Làm gì vậy? Định ám sát minh tinh hả? An Nhiên bị đẩy ra bất ngờ ngã xuống nền nhà, kêu đau. - Ui da! Chị mới định ám sát em á. Sợ người ta cạnh tranh nên cố ý làm cho người ta té trọng thương đây nè. Thấy An Nhiên té, Bảo Ngọc không thể không quan tâm. Cô bước xuống ghế kéo An Nhiên lên, còn lẩm bẩm: - Ăn nói lung tung. Để chị xem có sao không. Bảo Ngọc xem xét vết thương sau lưng An Nhiên để đặt miếng dán giảm đau, cô đưa tay lên lưng An Nhiên dò tìm chỗ đau. - Đau không? - Không phải chỗ đó. - Chỗ này đau không? - Xít xuống dưới chị yêu. - Yêu cái đầu em. Đây hả? - Xít lên tí. Đúng rồi. Trong lúc Bảo Ngọc định lấy tay ra khỏi tấm lưng An Nhiên thì bị đôi tay An Nhiên kéo lại vòng ra phía trước, nắm chặt. An Nhiên hơi ngã người về phía Bảo Ngọc. Giọng nói ấm áp đầy sức hút: - Hai tuần nay em nhớ chị sắp điên. Em muốn được gặp chị lắm. Bảo Ngọc như bị thôi miên, cô cũng muốn bày tỏ lòng mình: - Sao không liên lạc với chị? - Chị sao không liên lạc với em? Sao cứ phải là em liên lạc trước? - Chị bận. - Chị có nhớ em không? Lúc này An Nhiên mới buông tay Bảo Ngọc ra, quay lại nhìn thẳng vào mắt người kia, tha thiết hỏi. Bảo Ngọc hơi lúng túng trước ánh mắt mê hoặc của người con gái mình thương. Cô nhìn đi hướng khác rồi mới trả lời. - Chị rất bận không có thời gian để… Nói đến đây Bảo Ngọc đứng hình vì bị đôi môi người kia bao phủ đôi môi mình. Vừa bước vào nhà nhìn thấy Bảo Ngọc, An Nhiên đã cố gắng kìm chế để không chạy đến ôm hôn lấy người kia cho thỏa bao nổi nhớ, dù chỉ hai tuần không gặp nhưng cô cảm thấy nhớ Bảo Ngọc đến khó tả. Giờ không thể làm chủ bản thân được nữa. Cũng như An Nhiên, nổi nhớ nhung cùng sự quyến rũ nơi đôi môi ngọt ngào của An Nhiên làm Bảo Ngọc mê dại, cô đáp trả lại nụ hôn kia mãnh liệt. Cả hai hôn nhau đến khi không thể thở nổi nữa đành rời môi nhau ra, thở sâu. Bỗng mặt Bảo Ngọc tái đi, sắp ngất. - Chị sao vậy? - Chị hơi mệt. - Để em dìu chị lên giường rồi uống thuốc ha. Em có mua thuốc nè. Uống thuốc xong, vì quá mệt nên Bảo Ngọc thiếp đi trong vòng tay An Nhiên. Tối nay, với hai cô gái quả là một tối bình yên!
|
Mọi người ngủ ngon nhé, thương!
|
Nãy có bạn gì bảo thích mình nè, hiii. Cảm ơn bạn nhé. Mình sẽ để ý vụ chính tả và cố gắng phát huy, cảm ơn!
|
|
|