Bạn Kk98. Fb chính thức của mình tạm thời block rồi, mình có một fb khác cũng thường sử dụng, bạn gõ vào nhi_fa_kc@yahoo.com.vn là sẽ thấy mình nhé! Sorry mọi người, mình gặp một chút trục trặc phải sửa truyện lại đôi chút, xong xui mình sẽ up tiếp, sớm nhất có thể! Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Cảm ơn nhiều hiii!
|
|
|
Sáng hôm sau, trong khi Bảo Ngọc còn đang ngủ thì An Nhiên đã dậy từ sớm để làm bữa sáng cho hai người. Sáng nay trời đẹp hơn hẵn thường ngày, An Nhiên vui vẻ như chưa bao giờ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, An Nhiên bước vào phòng gọi Bảo Ngọc: - Honey, dậy ăn sáng! - Để yên cho tôi ngủ? - Mặt trời lên cao rồi còn ngủ hoài, dậy ăn sáng đi chị yêu ơi! - An Nhiên. - Em chứ ai, lần nào ngủ cũng không biết trời trăng gì hết á. Bảo Ngọc vừa mở mắt thức dậy thì trông thấy gương mặt tinh khôi của An Nhiên đang kề sát mình, bất giác cô cảm thấy hơi bối rối: - Tránh ra, chị mới ngồi dậy được chứ! Vệ sinh cá nhân xong, Bảo Ngọc bước vào bếp, bữa ăn đã được dọn sẵn. An Nhiên ngồi đó, mĩm cười nhìn cô: - Mời người đẹp! Bảo Ngọc ngồi xuống, miệng thì ngáp tay thì cầm đũa, trông như một em mèo lười. - Ngon không, honey! - Ừm ngon. À mà cảm ơn em tối qua đã chăm sóc chị, chị mệt quá chị không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì hết. Giờ vẫn đau đầu này! - Không…không nhớ? Không nhớ gì hết sao? - Ừm, tự dưng không nhớ gì hết, chỉ nhớ chị về nhà với Thiên Minh. - Yes, đúng rồi. - Sau đó em qua thăm và mang thuốc cho chị - Chuẩn rồi, còn nữa chị! - Sau đó mình nói chuyện… - Vâng. Tiếp đi chị! - Sau đó chị ngất hay gì đấy, ngủ đến sáng! - Cái gì chứ? Khúc giữa đâu? Sao chị lại không nhớ? Không thể như thế được. An Nhiên lại gần, cô lấy tay xoa trán xoa đầu xoa mặt Bảo Ngọc, cô không thể tin là Bảo Ngọc lại quên đi chuyện tối qua, hai người đã có nụ hôn rất tình cảm như thế mà, sao có thể. - Chị nói dối đúng không? Ngượng quá nên bảo đã quên đúng không? Hư cấu quá đi, em không tin! - Chắc tại thuốc á, với chị say, chị mệt,… Mà tối qua có chuyện gì đã xảy ra à? - Tối qua, chị nói là chị yêu em, chị đã chủ động hôn em, chúng ta hôn nhau rất lâu trước khi chị thiếp đi (phóng đại sự thật một cách hư cấu a) Bảo Ngọc đỏ mặt khi nghe lời An Nhiên kể, có lẽ nào cô lại làm như thế? - Gì? Gì gì cơ chứ? Em… nói… em đang lừa chị đúng không? Sao lại có chuyện đó? Sao chị lại chủ động hôn em? - Ừ thì, không có chủ động, nhưng chúng ta đã tự nguyện hôn nhau. Chuyện hôn nhau là có thật mà. - Vậy… chắc lúc đó chị không tỉnh táo! - Ừm, có lẽ vậy, tất cả là do em hoang tưởng ra thôi. Vậy được rồi chứ! Những lời của Bảo Ngọc làm An Nhiên cảm thấy đau lòng, là Bảo Ngọc không tỉnh táo nên mới hôn cô, là vì không tỉnh táo mà thôi, người ta đang say đang mệt nên không tỉnh táo mà... An Nhiên giận bỏ ra về, đôi mắt ươn ướt nước mắt.
|
Hôm nay Thanh Thư đến công ty thăm cậu mình. Tình cờ cô nhìn thấy Hoàng Huy cãi nhau với cậu trước công ty: - Tôi sẽ điều tra và mọi chuyện nhanh chóng sáng tỏ mau thôi. - Cậu đừng thách thức tôi, cậu còn non lắm. - Làm ác sẽ bị quả báo thôi. Ông nên cẩn thận! Thanh Thư nấp một chỗ để nghe, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu mình và Hoàng Huy mà Hoàng Huy lại tức giận như thế. Cô hiểu tính Hoàng Huy, trong giao tiếp anh rất điềm đạm và lịch sự, không bao giờ anh nổi nống như thế. Đợi đến khi Hoàng Huy bước ra, Thanh Thư tiến tới hỏi chuyện: - Anh Huy, nói thật em biết đi, chuyện anh với cậu em là sao? Cậu em đã làm gì sai trái sao? - Thanh Thư, có lẽ em không nên biết chuyện này thì tốt hơn! - Cậu là cậu em, còn anh là bạn em, em nghĩ em nên biết! - Vậy… em ngồi xuống đây, nghe anh nói. Em có thể không tin anh, nhưng anh cam đaon những gì anh nói là sự thật! Hoàng Huy bắt đầu kể lại câu chuyện ân oán với ông Hoàng cho Thanh Thư nghe. - Cha anh là cổ đông lớn, chỉ sau gia đình em. Công ty vẫn hoạt động tốt nhưng kể từ khi ba mẹ em… à, cậu em lên nắm quyền thì mọi thứ trở nên rất tệ, nhiều nguồn chi không rõ ràng, công ty luôn thua lỗ. Ba anh và cậu em đã đối đầu nhau suốt 5 năm qua, ba phản đối việc cậu em đã sử dụng những trò bẩn trong kinh doanh. Ba anh vừa bị bắt vào tháng trước và chuẩn bị ra tòa vì tình nghi chiếm dụng tài sản công ty. - Trời, sao anh không nói cho em và An Nhiên nghe? - Nói ra cũng đâu giải quyết được gì, anh đang điều tra. - Anh, nghi ngờ cậu em đã gây ra? - Không phải cậu em thì còn ai vào đây? Ông ấy là người đã gây ra chuyện này và hãm hại ba anh! - Em không nghĩ cậu em lại là một người xấu như vậy. Ông ấy rất tốt! - Anh đã nói em có thể không tin anh. Nhưng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta, phải không? - Dĩ nhiên anh. Nhưng anh Huy, anh có thể để em tham gia vào chuyện này được không? Em cần biết chính xác cậu em có phải loại người đó không. - Được, vậy chúng ta cùng giải quyết, nhưng anh hứa sẽ không để em chịu thiệt hại gì! - Cảm ơn anh!
|